Chương 2: Bức Ảnh Dưới Ánh Sáng
Buổi chụp poster cho bộ phim mới bắt đầu từ sớm.
Ran đã quen với việc bị bao quanh bởi đèn, máy ảnh, và ánh nhìn soi mói của ekip. Nhưng hôm nay, cô lại thấy khác — khác vì người đứng ở phía sau tấm kính quan sát không ai khác ngoài Kudo Shinichi.
Anh mặc sơ mi trắng, áo vest khoác hờ, tay đút túi quần, dáng đứng điềm tĩnh như thể cả thế giới đều xoay quanh mình mà anh chẳng bận tâm.
Thỉnh thoảng ánh mắt anh lướt qua ống kính, rồi dừng lại ở cô.
Không lâu, không rõ ràng, nhưng đủ khiến tim cô khẽ chệch nhịp.
"Ran-san, nhìn sang phải một chút... đúng rồi!" – nhiếp ảnh gia hô lên.
Ánh đèn flash sáng lóa.
Cô nghiêng đầu, nụ cười hoàn hảo hiện lên trong ống kính.
Cùng khoảnh khắc đó, ánh mắt Shinichi – qua lớp kính phản chiếu – vô tình chạm vào cô.
Trong tích tắc, mọi âm thanh như biến mất.
Chỉ còn lại ánh sáng — và anh, người vẫn lặng lẽ dõi theo.
⸻
Sau buổi chụp, Ran ở lại kiểm tra hình ảnh với đội truyền thông.
Một nhân viên hớt hải chạy đến, giọng đầy lo lắng:
"Có tin đồn rồi, Mori-san. Có người chụp được hình cô đi cùng Tổng giám đốc Kudo hôm qua."
Ran chết lặng.
"Cái gì?"
"Bức ảnh mờ thôi, nhưng cư dân mạng đang bàn tán."
Cô nhớ lại tối qua — buổi họp ngắn mà Shinichi gọi riêng cô lên tầng 39 để bàn về lịch quay.
Họ đi cùng thang máy, chỉ vài phút, chẳng có gì... nhưng đủ để trở thành tin đồn.
⸻
Cô vội chạy lên văn phòng anh.
Shinichi đang xem tài liệu, ánh sáng từ cửa sổ đổ nghiêng trên vai anh.
Anh ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh như thể đã đoán trước.
"Em đến vì bức ảnh à?"
Ran sững lại.
"Anh biết rồi sao?"
"Tất nhiên. Tôi xử lý xong trong mười phút." – Anh đặt tập hồ sơ xuống, giọng bình thản.
"Không cần đâu. Em không muốn người ta nghĩ em được ưu ái." – Giọng cô run nhẹ.
"Ran." – Anh khẽ gọi tên, giọng trầm. – "Em sợ điều gì?"
"Em không muốn vì em mà anh bị ảnh hưởng. Em chỉ là một diễn viên mới..."
Shinichi đứng dậy, tiến lại gần.
Khoảng cách chỉ còn vài bước, nhưng Ran lại thấy khó thở.
"Em nghĩ anh quan tâm mấy lời bàn tán sao?"
"Nhưng anh là người của công chúng. Là tổng giám đốc—"
"Là một người đàn ông." – Anh cắt lời, giọng chậm và sâu. – "Một người đàn ông đang cố hết sức để không chạm vào em, dù em cứ đứng trước mặt anh với ánh mắt ấy."
Ran khựng lại.
Không khí đột ngột đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập.
Cô lùi lại một chút, nhưng bàn tay anh đã khẽ giữ lấy cổ tay cô — nhẹ, nhưng chắc chắn.
"Shinichi..."
"Đừng lo. Anh sẽ không để ai tổn thương em, kể cả khi đó là anh."
Ánh mắt anh khi nói câu đó không còn là của một tổng giám đốc, mà là của người đàn ông đang cố kiềm nén thứ gì đó sâu hơn — thứ cảm xúc vượt qua mọi quy tắc công sở lạnh lùng.
⸻
Một lát sau, anh buông tay, quay đi như thể sợ mình sẽ vượt giới hạn.
"Từ giờ, đừng một mình rời công ty quá khuya. Anh sẽ cho người đưa đón."
"Em không cần—"
"Đó không phải đề nghị, Ran." – Giọng anh trở lại lạnh lùng. – "Là mệnh lệnh."
Cô nhìn theo bóng anh rời đi, lòng ngổn ngang.
Cô không biết điều gì khiến anh quan tâm đến mình như vậy — là trách nhiệm của sếp, hay là điều gì đó sâu hơn mà cả hai đều không dám gọi tên.
⸻
Tối hôm đó, khi Ran về đến nhà, điện thoại cô sáng lên: một tin nhắn từ số lạ.
"Bức ảnh đã được gỡ. Ngủ sớm đi."
— S.
Ran mỉm cười, tim khẽ ấm lại.
Cô không biết Shinichi đang ở đâu, nhưng cô biết chắc — dù ở giữa đêm, anh vẫn dõi theo mình.
Ở tầng cao nhất của tòa nhà Kudo Entertainment, Shinichi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa kính.
Dưới kia, ánh đèn thành phố trải dài.
Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi.
"Người ở trong ánh đèn của tôi... cuối cùng cũng bắt đầu nhìn lại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top