Chương 30: Tỉnh Lại
Mười ngày trôi qua.
Mười ngày dài đến mức tưởng như một kiếp người.
Trong tẩm điện yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió thổi qua khung cửa, Shinichi vẫn ngồi đó – bên cạnh giường của Ran, không rời dù chỉ một bước.
Ánh nến leo lét hằn bóng hắn lên vách tường. Đôi vai rộng vốn đầy khí thế nay đã trĩu nặng. Những ngày qua, không ai đếm được hắn đã thức bao nhiêu đêm, chỉ biết rằng đôi mắt xanh thẫm ấy đã đỏ ngầu, mạch máu nổi rõ, giống như đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng níu giữ chút tỉnh táo để trông nàng.
Trên giường, Ran vẫn nằm im. Hơi thở yếu nhưng ổn định, gương mặt thanh tú hốc hác đi nhiều. Mái tóc dài rũ xuống gối, vệt mồ hôi bết lại thành từng sợi. Xung quanh vai trái nàng, lớp băng trắng đã đổi sang màu hồng nhạt vì thấm nước thuốc.
Shinichi đặt tay lên trán nàng lần thứ mấy trăm của ngày, nhẹ nhàng như nâng một đóa hoa.
Vẫn nóng.
Vẫn chưa tỉnh.
Hắn mím môi, ngón tay kìm chặt lại đến bật khớp.
Chỉ cần nàng mở mắt thôi... dù là một giây... cũng được.
⸻
Buổi sáng hôm đó, cửa phòng mở nhẹ. Tể tướng Mouri Kogoro bước vào.
Ông vốn là người cứng rắn, ít để lộ cảm xúc. Nhưng từ khi Ran bị trúng tên, cứ mỗi lần ông đến đây, ánh mắt lại đỏ hoe.
Ông nhìn con gái nằm bất động trên giường, nhìn mảnh vai gầy của nàng được băng chặt, nhìn mặt Ran tái nhợt... rồi không kìm được, khẽ quay mặt đi.
"Con bé..."
Giọng ông khàn đặc.
"Từ nhỏ đã không chịu an phận như những nữ nhi khác. Cứ đâm đầu vào nguy hiểm... giống hệt mẹ nó."
Shinichi vẫn ngồi bên giường, không rời mắt khỏi Ran, nhưng hắn nghe rõ từng chữ.
Kogoro bước đến gần hơn, đặt tay lên tay Shinichi.
"Thái tử... ta không trách ngươi."
Ông nói chậm, cố giữ giọng không run.
"Con bé làm vậy... là vì nó tự nguyện. Nó từ nhỏ đã cứng đầu. Nếu có ai động vào những người nó muốn bảo vệ... nó càng sẽ liều mạng."
Shinichi nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ.
Hắn khẽ cúi đầu, giọng khàn như gió lạnh:
"Tể tướng... ta đã không bảo vệ được nàng."
Kogoro siết chặt vai hắn.
"Không. Con ta nó ở bên cạnh ai thì cũng sẽ làm vậy."
Shinichi lần đầu trong nhiều ngày rời mắt khỏi Ran, nhìn tể tướng.
Hai người đàn ông—một người là cha nàng, một người là người nàng yêu—đang chia sẻ nỗi đau chung.
Gương mặt tể tướng run lên.
"Con bé là tất cả với ta. Ta không muốn mất nó."
Shinichi nghiến chặt răng, ngăn trái tim mình vỡ ra thêm.
"Ta cũng vậy."
Cả hai im lặng thật lâu.
Rồi tể tướng Mouri thở sâu, đứng dậy quay đi.
"Chăm sóc con bé thật tốt... Ta giao Ran cho ngươi."
Cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Nhưng âm thanh ấy như gió lạnh thổi qua lòng Shinichi.
⸻
Đến chiều, cửa lại mở ra lần nữa.
Lần này là Quốc vương Kudo Yusaku và Hoàng hậu Yukiko.
Hai người đã nghe tin từ hôm Ran bị thương. Yukiko từ hôm đó quỳ suốt trước bàn thờ Phật, lần chuỗi hạt, miệng không ngừng cầu nguyện.
Bà thấy Shinichi tiều tụy, lòng đau như dao cắt.
"Shinichi... con lại không ngủ?"
Hắn không đáp, chỉ nắm tay Ran chặt hơn.
Yukiko sụt sịt, nhìn Ran mà nước mắt rơi không ngừng.
"Con bé này... vì bảo vệ con mà chịu thương tổn như vậy... mẹ thật sự... thật sự thương nó quá."
Shinichi quay sang, lần đầu lên tiếng rõ ràng:
"Mẫu hậu... nàng là người con muốn bảo vệ cả đời. Con không để nàng xảy ra chuyện."
Yukiko gật đầu, lau nước mắt:
"Ta biết. Ta tin."
Bà đặt một châu amulet nhỏ bên gối Ran.
"Mẹ cầu phúc cho nó mỗi ngày. Mong cô bé này... sớm mở mắt nhìn chúng ta."
Yusaku đứng phía sau, bình thản hơn nhưng ánh mắt ông cũng đầy cảm xúc khó tả.
"Shinichi."
Ông nói nhẹ nhưng chắc.
"Con không được gục trước khi con bé tỉnh. Con còn phải làm điểm tựa của nó."
Hắn im lặng vài giây rồi gật đầu.
Hai người rời đi.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch.
⸻
Đêm thứ mười.
Lần đầu tiên... Shinichi bắt đầu mất đi chút lý trí mình còn giữ được.
Hai ngày trước, Ran sốt rất cao, hắn liên tục thay khăn ấm, lau người, giữ nàng trong tay để hơi ấm của hắn xua đi cơn lạnh trong người nàng.
Nàng run trong cơn sốt, miệng thở gấp. Hắn ôm nàng suốt đêm, đến mức vai áo hắn ướt đẫm nước thuốc và mồ hôi nàng.
Hắn không dám ngủ.
Chỉ sợ nhắm mắt lại... nàng sẽ đi mất.
Nhưng con người không phải sắt đá.
Sau nhiều đêm trắng, Shinichi ngồi dựa vào giường, đầu cúi xuống vai nàng, tay nắm tay nàng. Hơi thở hắn yếu, mỏi rã rời.
Dù nhắm mắt... hắn vẫn như không ngủ. Cơ thể căng thẳng đến mức chỉ cần nàng động nhẹ cũng có thể khiến hắn bật dậy.
Và... đúng như vậy.
Trong lúc hắn gục nhẹ đầu lên cạnh nàng, một hơi thở yếu ớt... rất nhỏ... đột nhiên thay đổi.
Ran khẽ nhíu mày.
Một tiếng thở rất nhẹ thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt.
Shinichi lập tức mở mắt.
Hắn ngồi bật dậy như người chết đuối vớ được không khí.
"Ran...?"
Đôi mắt hắn mở lớn, ánh sáng trong đáy mắt bừng lên như lửa cháy.
Trên giường...
Ngón tay Ran run nhẹ.
Rồi mí mắt nàng khẽ động.
Shinichi nín thở, toàn thân căng cứng.
"Ran... Ran..."
Hắn gọi khẽ, giọng run như sắp bật khóc.
Mi mắt nàng cuối cùng cũng hé mở.
Ánh mắt mơ màng, yếu ớt... nhưng là sống.
Nàng nhìn quanh vài giây, rồi khi tầm nhìn rõ ràng hơn... ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đang run rẩy trước mắt mình.
Shinichi cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
"Ran... nàng tỉnh rồi..."
Nàng chớp nhẹ, môi khô khốc hé ra một chữ:
"...Shin...ichi...?"
Hắn không kìm được nữa.
Shinichi lao đến ôm nàng, siết nàng vào ngực mình như sợ nàng sẽ tan biến.
"Ran...Ran... đừng làm ta sợ nữa..."
Giọng hắn vỡ ra.
"Ta tưởng... ta mất nàng rồi..."
Ran cảm nhận hơi ấm quen thuộc, tim nàng cũng khẽ run.
Dù còn đau... dù còn yếu... nàng vẫn cố nâng tay chạm vào gò má hắn.
Giọng nàng khản nhẹ:
"Em... chưa bao giờ muốn rời chàng."
Shinichi siết tay nàng, cúi đầu vùi mặt vào mái tóc nàng, bờ vai hắn run lên từng chút.
Mười ngày chờ đợi.
Mười ngày cận kề tuyệt vọng.
Tất cả vỡ òa trong giây phút nàng mở mắt.
Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, giọng đầy dịu dàng mà nghẹn ngào:
"Cảm ơn nàng... đã quay về."
Ran mỉm cười yếu ớt.
"Vì chàng... em sẽ luôn trở về."
⸻
Shinichi không rời nàng nửa bước, ngay cả thái y khi chạy đến xem tình hình cũng bị hắn ngó lơ.
Thái y cười khổ:
"Thái tử, người... cản đường ta bốc thuốc."
Shinichi:
"Nhanh."
Ran khẽ cười, nụ cười mỏng manh nhưng đủ làm tim hắn mềm nhũn.
Sau khi thái y kiểm tra xong, bẩm:
"Tiểu thư tỉnh lại như vậy chứng tỏ cơ thể đã vượt qua nguy hiểm nhất. Chỉ cần tẩm bổ và nghỉ ngơi thêm... mọi thứ sẽ hồi phục."
Shinichi thở phào nhẹ nhõm như vừa sống lại.
Ran nhìn hắn, ánh mắt ấm áp nhưng vẫn có chút lo lắng.
"Shinichi... công việc triều chính—"
Gia được câu.
Hắn đặt tay lên má nàng, ánh mắt sắc bén nhưng giọng lại vô cùng dịu dàng:
"Triều chính có thể đợi. Nhưng nàng... không ai thay thế được."
Ran đỏ mặt.
Hắn nắm tay nàng đặt lên ngực mình.
"Nơi này... chỉ cần nàng."
Ran cười khẽ, lồng ngực hơi đau nhưng vẫn ấm áp lạ thường:
"Vậy... chàng ở lại bên em nhé."
Shinichi cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán nàng.
"Ta không rời nàng nữa. Dù một khắc."
Trong căn phòng đầy mùi thuốc, ánh nến ấm vàng...
Hai người cuối cùng cũng nhìn thấy nhau sau những ngày tưởng như cách biệt âm dương.
Và trong khoảnh khắc đôi mắt họ gặp nhau...
Tất cả đau đớn, hiểm nguy, chiến loạn...
đều tan biến.
Chỉ còn lại một điều duy nhất:
Họ đã tìm lại được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top