Chương 24: Lửa Ngầm Trong Cung

Đêm buông xuống, hoàng cung chìm trong tĩnh lặng. Nhưng Shinichi biết rõ:
sự im lặng này không phải bình yên... mà là dấu hiệu trước bão tố.

Từ khi nhận thư của Ran, tâm hắn dường như sáng hơn. Không còn lao ra ngoài trong vô vọng, không còn tuyệt vọng muốn phá cung để tìm nàng.
Hắn bình tĩnh lại.
Và bắt đầu điều tra.

Heiji đứng cạnh hắn trong thư phòng, trải ra những mảnh giấy chứa các thông tin vừa thu thập trong vài ngày.

Shinichi nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt sắc như dao:

"Cả ba vụ thích khách trước... đều xuất hiện đúng lúc cấm vệ quân đổi ca."

Heiji gật đầu: "Trùng hợp kiểu này thì không còn là trùng hợp nữa."

Shinichi nhắm mắt, một đường suy luận hiện lên rõ ràng:

"Trong cung... có người giúp chúng."

Một câu nói khiến gian phòng như hạ xuống mấy độ.

Không chỉ thích khách bên ngoài.
Mà chính bên trong cung, dưới mái nhà nơi cha hắn trị vì, đã có kẻ phản bội.

Shinichi siết chặt nắm tay:

"Không chỉ muốn giết ta... bọn chúng còn muốn lung lay ngai vị."

Heiji nói nhỏ hơn:
"Ngươi nghĩ là nội ứng của phe nào?"

Shinichi im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng lạnh đến mức đáng sợ:

"Phe muốn tạo phản.
Phe muốn dọn sạch chướng ngại... trước khi hành động."

Hắn hiểu quá rõ.
Trước tiên giết thái tử.
Sau đó nhiễu loạn triều đình.
Cuối cùng lật đổ quốc vương.

Mà hắn... chính là mục tiêu đầu tiên.

Ánh mắt Shinichi chợt trở nên thâm trầm:

"Ta phải tìm ra ai là kẻ đang đứng sau.
Và... ta phải mạnh hơn nữa."

Vì Ran đang đợi hắn.
Vì nàng tin tưởng hắn.
Vì nàng đã chịu khổ thay hắn.

Nên hắn tuyệt đối không để bất kỳ ai đụng vào nàng thêm lần nào nữa.

Trong căn phòng gỗ nhỏ, đêm cũng phủ xuống nhẹ như tấm khăn voan mỏng.

Ran mở mắt, nhìn ánh trăng rơi qua khe cửa.
Tim nàng thắt lại khi nhớ đến Shinichi.

Không biết hắn thế nào rồi... vết thương có còn đau không...?
Hắn có ngủ được không? Có đang nhớ ta như ta nhớ hắn?

Nàng khẽ cắn môi. Đôi mắt hạ xuống, ánh nhìn kiên định dần hiện rõ.

Không thể chỉ ngồi chờ.
Không thể chỉ được hắn bảo vệ mãi.

Ran lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, dù vết thương sau lưng còn đau nhói. Nàng đặt ghế, kéo cửa sổ, lấy thanh kiếm gỗ Kaito để lại cho nàng để tập.

Ánh trăng chiếu lên thân kiếm, lên mái tóc đen của nàng.

Ran đưa kiếm lên, hít sâu.

Vút—!

Một đường kiếm mạnh mẽ xé gió.

Rồi thêm đường thứ hai, thứ ba.

Mỗi chiêu đều chứa đựng nỗi nhớ đang nghẹn trong tim.
Mỗi bước tiến đều là quyết tâm khắc sâu: nàng muốn mạnh hơn.
Đủ mạnh để đứng cạnh hắn.
Chứ không phải núp sau bóng lưng hắn nữa.

Mồ hôi chảy xuống trán, hòa với cơn đau nơi vết thương làm chân nàng hơi khụy xuống. Nhưng Ran cắn răng đứng dậy.

Shinichi... ta phải mạnh hơn.
Nếu lần sau nguy hiểm đến... ta sẽ không để mình chỉ là kẻ bị hắn bảo vệ nữa.
Ta cũng muốn bảo vệ chàng.

Thanh kiếm gỗ lao qua không khí, ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt quyết đoán của nàng.

Một Ran Mouri yếu đuối, khóc trong phòng gỗ — đã chết.

Giờ chỉ còn lại Ran Mouri mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, vì người nàng thương mà luyện từng đường kiếm như trút cả linh hồn.

Shinichi tựa lên bàn, nhìn tấm bản đồ được đánh dấu bằng những ký hiệu bí mật. Hắn kết luận:

"Nội gián trong cung... đang ngày càng lộ sơ hở."

Heiji nhìn hắn:
"Vậy bước tiếp theo?"

Shinichi nheo mắt:

"Tìm ra kẻ phản bội...
Và tìm đường đến chỗ Ran."

Giọng hắn trầm, nhưng đầy quyết tâm:

"Ta nhất định sẽ đến bên nàng, Ran của ta."

Ánh nến lay động, soi lên gương mặt thái tử — giờ đã không còn chút yếu đuối nào.

Chỉ có quyết tâm.
Và tình yêu cháy rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top