Chương 17
Ran đứng trước cửa nhà cậu, giơ tay nhấn chuông, tất cả hành động của cô đã được thu gọn trong tầm mắt của Shin, cậu đã biết được sự xuất hiện cô, ngay khi hình dáng nhỏ nhắn của cô xuất hiện phía xa khi cô đang đi đến nhà cậu.....cậu cười, vội vàng xuống mở cửa cho cô, cười toe:
-Hey, Ran cậu mang cả đồ ăn sang cơ à
-Không mang thì lấy gì nấu cho cậu, trong tủ lạnh nhà cậu làm gì có thứ gì để nấu chứ
Shin xoay người, hai tay để lên vai Ran đẩy cô vào nhà:
-Rồi, rồi, tớ biết rồi. Nhưng trong đầu cậu lại dấy lên cái suy nghĩ đúng chuẩn cái dáng cô vợ của mình.
Ran chuẩn bị bữa ăn cho cậu để kịp chuyến tày, Shin thì ngó ran chút rồi lên phòng kiểm tra các thứ thật kĩ, còn phải mang thêm vài quyển trinh thám nữa chứ, nhưng cậu lại để tất cả mọi thứ trên giường để chút xíu cậu nhờ Ran xếp chúng vào valy, vì thể nào theo cái tính lười của cậu, cậu sẽ tống tất cả vào valy cho coi, chẳng theo thứ tự gì cả, lần nào cũng vậy Ran sẽ lại bảo cậu mở valy để cô xem cậu có mang đủ đồ chưa, nhìn mớ hỗn độn thế, thế nào cô ấy cũng càm ràm cho coi. Tiếng Ran dưới lầu vọng lên:
-Shinichi cậu xong chưa thế, xuống ăn lẹ, không thôi sẽ trễ chuyến tàu mất
-Ok, Ran, xuống liền. Cậu xuống lầu, bước vào bàn ăn ngồi xuống, quay lại bảo ran:
-Ran, cậu lên giúp tớ sếp đồ vào valy giùm tớ nhé, sẵn tiện cho quà cậu gửi cho Kazuha vào trong đó lun nhé
-Nè, Shinichi để tớ nhắc cho cậu nhớ, tớ không phải là ôsin của cậu. Nói đoạn, cô lên lầu. Ran cẩn thận xếp từng món đồ vào valy thật ngăn nắp, ưu tiên cho những cái cậu cần trước để ngoài để cậu có thể dễ lấy, lần này quả thật may mắn vì cậu sẽ đến Osaka, ở đó có Kazuha với Heji nên cô đỡ lo hơn, đang mải suy nghĩ không biết được tên kia nhanh chóng xử lý các món ăn ngon kia một cách gọn ơ, chạy tót lên lầu đứng ở cửa đang nhìn chằm chằm vào cô đang ngây mặt ra suy nghĩ 1 điều gì đó. Cậu cất tiếng hỏi:
-Nè, không muốn tớ đi hay sao mà soạn xong cậu không kéo khóa valy lại đi, hay muốn tớ ở nhà cứ nói, đừng ngại. Ran sực tỉnh, cô nhìn tên phát ngôn kia:
-Không hề, cậu lầm rồi, cậu phải đi, để tớ có vài ngày được bình yên chớ. Shin nghe câu đó, giả vờ xị mặt:
-Ồ vậy sao, tiếc quá.....
-Đừng ở đó nói chuyện tào lao đi, nhanh không thôi cậu để mọi người chờ đấy
-Không, tớ muốn ở thêm chút nữa với cậu mà, sao cậu cứ đuổi tớ đi cho thật lẹ vậy. Cậu làm cái mặt tội nghiệp nhưng không ăn thua gì với Ran, cô biết rõ tính cậu quá mà:
-Thôi đi ông tướng, tớ đợi cậu dưới nhà, tớ có thể tiễn cậu ra bến tàu. Cô lôi cậu vào trong phòng, đóng cửa lại, bước xuống nhà, cô ngồi sofa tí thì cậu xuống:
-Đi thôi Ran
-Ừ. Cậu gọi chiếc taxi đưa cô và cậu đến bến tàu, mọi người trong đội bóng hầu như đã đến đông đủ, chỉ còn 5' nữa chuyến tàu sẽ khởi hành, thời gian trôi qua thật lẽ, đã tới lúc cậu phải lên tàu rồi, ran lúc này, cô thực sự không muốn như thế, cái cảm giác sợ Shin sẽ rời xa cô lại trỗi dậy trong cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Shinichi ôm cô:
-Tớ đi nhé, bảo trọng Ran, nhưng mà ở nhà đừng béo quá, kẻo tớ về lại nhận không ra thì khổ. Cậu vẫn còn tâm trạng để trêu chọc cô thế đấy, nhưng thật sự trong lòng cậu lại khác, 1 khoảng thời gian khá lâu cậu sẽ không nhìn thấy cô hằng ngày, cô không thể đi cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cả cô và cậu đều siết chặt cánh tay mình để lưu lại cái cảm giác ấm cúng của nhau, mọi người nhắc cậu:
-Đi thôi, Kudo
Shin buông Ran ra, cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cô có chút sợ hãi, lo lắng và nhuốm chút buồn:
-Thi đấu tốt, giữ gìn chăm sóc sức khỏe cho mình, đừng để bị thương, nhớ gọi điện hay nhắn tin cho tớ biết,à còn cái quan trọng này nữa là về phải mua quà cho tớ đó. Cô cười, cố tỏ ra vui, vẫy vẫy tay với cậu. Cậu bước đi nhưng còn quay lại vẫy tay lại với cô, cô nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu lên tàu, cô phải quay đi thôi, kẻo cô buồn mà khóc mất.
Trên mặt Shin cũng có chút buồn, khiến mọi người đua nhau chọc cậu:
-Mới xa vợ có tí, mà sao trông cậu thảm thế
-Kệ tớ.
Đến nơi, Heji không ra đón cậu được vì có chút việc bận, cậu lấy điện thoại nhắn cho Ran thông báo là cậu đã đến nơi, để cô khỏi lo. Bận với lịch tập dày nhưng tối nào, dù có trễ, hay cậu đang mệt mỏi, rã rời, nhưng cậu vẫn nhắn tin gọi điện cho Ran, chỉ cần nghe giọng cô ấy, là cậu như được tiếp thêm năng lượng, nhưng nỗi nhớ Ran lại càng gia tăng thêm. Hôm nay, là ngày mà cậu ra sân, Heji nói cậu ấy và Kazuha sẽ đến để cổ vũ cho cậu, tiện thể sau khi thi đấu dẫn cậu về nhà chơi vài bữa trước khi về Tokyo, cậu bước xuống sân bóng nhìn quanh quất tìm tên cột nhà cháy, ê mà hình như kia không phải và Kazuha s, đang đứng với một người đội chiếc nón quen thuộc của Heji, cậu đi thiệt nhanh, bá vai cười toe:
-Hey, Heji, tên cột nhà cháy. Nhưng lúc này cậu mới kịp nhận ra không phải Heji mà là 1 cô gái có phần xinh xắn, nhưng sao lại mặc đồ đội nón giống Heji. Kazuha nãy giờ chưa kịp giải thích gì bây giờ mới lên tiếng:
-À, Kudo, đây là em họ Heji, tại hôm nay cô ấy muốn mặc như vầy vào sân bóng cho năng động, thay vì mặc váy. Shin trước đó đã kịp nhận ra, xin lỗi cô gái đó vì sự nhận lầm của mình, tên Heji dùng chiêu này để lừa Shin chứ ai, đã nhanh tay bắt kịp phô ảnh trước khi Shin buông cô em họ của mình ra, cậu tiến lại chỗ Shin, giả giọng như không biết gì:
-Kudo, tớ tới rồi đây, nhưng Shin đã nhìn thấy cái tay cậu lén lút bỏ chiếc điện thoại vào túi, trực giác thám tử cảnh báo cậu không được thiếu cảnh giác với tên này.
Heji như nhìn thấy thái độ của Shin, thì bồi thêm 1 cậu:
-Cao thủ thì gặp cao thủ, mọi chuyện phải nên cẩn trọng, không được để đắc tội với tiền bối, kẻo nàng Ran mà hay biết thì toi. Kazuha cũng tò mò, không hiểu Heji chết bầm đang nói đến chuyện gì, mà có cả cô bạn Ran ở trong này nữa, cả chuyện cậu muốn cô em họ của cậu, mặc đồ của cậu, còn bảo cô phải nói như vậy với Shin nữa.
Shin quắc mắt với Heji:
-Được lắm, HATTORI
Trận đấu kết thúc, Shin thay đồ, Heji đợi cậu ở cổng, để cậu nói với mọi người 1 tiếng, rồi đưa cậu đến nhà, hay tin cậu đên đây, nên Heji mới bày ra cái trò này để chào đón cậu, được chút thì Shin kéo cái valy ra xe. Về đến nhà cậu, cậu còn được mẹ Heji quan tâm còn hơn cậu quý tử, khiến Heji có phần ấm ức. Ăn xong, thấy Shin lôi mấy quyển trinh thám không thèm nói về các vụ án dù cậu có mở lời hỏi cậu, tức bụng cậu lấy chiếc điện thoại ra, miệng lẩm bẩm:
-Công nhận Kudo lên hình đẹp quá, nghe tới đó Shin phóng sang chiếc ghế của Heji thì thấy trên màn hình chình là hình của cậu đang bá cổ, cười tươi với cô em họ của Heji như thân thiết từ lâu, nhưng sốc hơn là tấm hình này lại được đặt ở trong tin nhắn trực chờ gửi cho Ran, Shin lấy chiếc gối sofa xử Heji, giơ tay với lấy cái điện thoại của cậu, 2 người giằng co, Heji trượt tay bấm vào nút gửi, tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, Shin giận dữ:
-HEJI, tôi giết cậu, đứng lại đó
-Nè, tớ nói là tớ không cố ý, tất cả là tại cậu ai bảo giằng, cái này tớ chỉ hù cậu cho chừa ai bảo dám ghi âm lời của tớ, còn gửi cho đám nhóc cài làm nhạc chuông nữa, thù này không trả không phải là thám tử. Tiêu cậu rồi, thám tử miền đông, nhưng phải xem sao, thì tớ mới giải thích cho cô ây giúp cậu.
-Tên chết bầm Heji.
Bên kia tiếng chuông điện thoại vang lên, Ran lau tay khi đang nấu dở, vì cô nghĩ và Shin gửi,nhưng hình như không phải là của Heji có hình nữa, nhấn nút mở thư, cô cố nhìn thật kĩ là Shinichi đang cười rất tươi, còn cô gái này là ai đây, xinh quá, nhìn họ cực kì thân thiết, lòng cô quặn lại, cô nhìn lại tên người gửi một lần nữa là của Heji cô không hề nhầm lẫn, nước mắt cô đang rớt xuống trên màn hình điện thoại, cô không biết mình phải làm gì nữa ngoài khóc.......................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top