Chapter 2: The Situation Room
Ngày làm việc đầu tiên trong của bất cứ chính quyền nào cũng luôn luôn quan trọng, nhân viên đi ra đi vào với trên tay là những giấy tờ nặng tay. Rồi những cuộc điện thoại từ khắp nơi trên thế giới khiến cho mọi người mệt mỏi. Emily Robinson, trợ lý của Shinichi đang thông báo về lịch trình của Tổng thống ngày hôm nay. 8 giờ sẽ có buổi họp với các lãnh đạo Quốc Hội, 9 giờ 15 sẽ tham dự buổi lễ tuyên thệ của nhân viên cấp cao Nhà Trắng. 9 giờ 45 là cuộc họp thông tin tình báo. 11 giờ 10, Tổng thống sẽ phát biểu trước Quốc gia từ Phòng Bầu Dục về kế hoạch 100 ngày đầu tiên của mình.
Nhìn hết lịch khóa biểu khiến Shinichi đau cả mắt, có cần phải dài như thế không vậy? Sau đó là ăn trưa với Kaito, rồi chờ Thượng viện thông qua những đề cử nội các. Một ngày dài đây.
Bước vào Phòng Bầu Dục, Tổng thống bắt đầu gọi điện cho hàng xóm của Hoa Kỳ là Canada và Mexico cũng như bàn luận về buôn bán và nhập hàng từ hai đất nước. Cuộc trò chuyện diễn ra rất tốt và sẽ sớm đạt được thỏa thuận trong năm. Đúng 8 giờ sáng, Tổng thống Kudo đi đến phòng Roosevelt để thảo luận về kinh tế với thanh viên hai đảng ở Quốc Hội. Sau khi trình bày rõ kế hoạch muốn cắt giảm thuế và chi 70 tỷ USD để sửa chữa những cây cầu và đường bộ bị phá hủy bởi chiến tranh. Và cũng sẽ lắp đặt một cơ quan để phòng kẻ thù tấn công. Sau đó chi ra 80 tỷ để tạo ra những vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ cũng như rao bán chúng cho phe đồng minh. Đặc biệt hơn, tất cả bảo hiểm ý tế sẽ được cung cấp cho những người nghèo mà không cần phải đăng ký trong 2 năm. Dự luật này sẽ tạo ra 275,000 việc làm và mang về cho Hoa Kỳ 102 tỷ. Nó cũng sẽ cho hơn 100 triệu người nghèo và bệnh tật có bảo hiểm mà không cần phải trả tiền. Phe Cộng Hòa lại phản đối vì chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nếu như các cây cầu vừa sửa chữa thì đã sụp đổ thì những số tiền được bỏ ra và công sức sẽ bằng không. Người dân cần phải mua bảo hiểm, và số tiền đó sẽ được dùng để chế tạo vũ khí. Hơn nữa, việc cắt giảm thuế sẽ khiến thâm hụt ngân sách. Trong khi đó, phe Dân Chủ rất thích kế hoạch và tán thành ngay.
"Mr. President, chúng ta không thể cắt giảm thuế được. Nó sẽ làm thâm hụt ngân sách. Hơn nữa, tuy 275,000 người sẽ có việc làm, nhưng lỡ như các công trình bị phá hủy thì sao? Phe Cộng Hòa sẽ không thông qua"
Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Bob Ryan, lãnh đạo đa số tại Thượng viện gay gắt phản đối. Nước Mỹ đang đứng trên vết nứt, nếu như cho thêm vật nặng thì sẽ bị vỡ. Còn nữa, chính phủ không có quyền để quyết định thay người dân được. Nếu họ muốn, họ có thể mua bảo hiểm hoặc không. Trong khi đó, Phó Tổng thống đưa ra
các phương án để làm hài lòng hai bên nhưng không thành công.
Thượng nghị sĩ Scott của phe Dân chủ có ý định muốn cắt giảm tiền thuốc để những người ốm đau có đủ tiền để mua được thuốc. Một số thành viên Cộng Hòa đồng ý, một số thì thì không vì thuốc hiện giờ rất quý hiếm và cân phải thương lượng với những nhà phân phối thuốc trị bệnh. Còn phe Dân chủ thì cũng phân vân vì người bệnh cần phải được khám để có thuốc nhưng nếu không có bảo hiểm thì sẽ phải trả tiền khám bệnh rất cao, chưa kể giá tiền của thuốc nữa.
Tổng thống đập tay mạnh xuống bàn khiến cả khán phòng chìm trong im lặng, cậu thật sự không thể chịu đựng được những con người ích kỷ này được. Ngoài kia có những người đang chịu đau đớn nhưng không dám lên tiếng vì không có tiền để mua bảo hiểm y tế và thuốc uống. Còn trong này thì có những người chỉ biết thu hoạch lợi ích của họ mà không muốn chia sẻ hay chịu tổn thất.
"Hạ nghị sĩ, thượng nghĩ sĩ. Tôi từng tham gia trận chiến Springfield, Illinois năm 2023. Và trên đường đi thì tôi đã gặp rất nhiều người mắc bệnh đậu mùa, tiêu chảy, và sốt rét. Tuy chúng ta thắng, nhưng những người vô tội đã thất bại trước bệnh tật. 720,000 người đã chết trong vòng 8 năm do do các bệnh truyền nhiễm và các người còn ở đây lo rằng thâm hụt ngân sách? Các người ở đây nói rằng chính phủ không nên thay mặt người dân đưa ra phán quyết? Hãy ở đây và tiếp tục thu nhập thêm lợi ích cho bản thân đi, tôi sẽ cùng nhân viên của tôi tìm cách cứu đất nước."
Shinichi tức giận đi ra ngoài, để lại những con người kia phía sau. Ai cũng tránh né khi thấy khuôn mặt sát khí. Đi vào Oval Office, một văn phòng làm việc khác của Tổng thống nằm liền kề Phòng Bầu Dục, Shinichi đang đọc lại bài diễn văn và bức thư của cựu Tổng thống Brown để lại trước khi rời Nhà Trắng. Cơn tức giận biến mất, và cậu giờ chuẩn bị đến East Room để phát biểu cho lễ tuyên thệ nhậm chức nhân viên cấp cao Nhà Trắng. Trong suốt buổi lễ, cậu cũng không đề cập đến cuộc họp kia, chỉ nhắc đến bức thư đẹp từ người tiền nhiệm của mình. Sau khi Kaito tuyên thệ cho nhân viên cấp cao Nhà Trắng, Shinichi trở về phòng làm việc của mình.
Cố vấn an ninh quốc gia James Black và tân Bộ trưởng An Ninh Nội Địa Elizabeth Smith đã đưa thông báo về tình hình an ninh quốc gia. Trung Quốc và Nga bắt tay chế tạo một vũ khí nguyên tử có chức virus truyền nhiễm. Sức tàn phá của quả bom này mạnh hơn loại bom được thả xuống Hiroshima gấp 10,000. Nó có thể hủy diệt 2/3 tiểu bang Texas.
Tổng thống Kudo lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong Phòng Tình Huống. Ai cũng bàng hoàng và lo lắng. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, cậu có một sáng kiến.
"Chúng ta sẽ tạo ra một radar để phát hiện tên lửa hạt nhân, sau đó lập tức vô hiệu hóa chúng hoặc thay đổi đường đi. Hơn nữa, tôi cũng muốn bắt đầu dự án tạo ra một loại vũ khí hạt nhân có sức công phá lớn hơn phe trục."
Sự tuyên bố này khiến căn phòng không khỏi bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng tiến hành.
Vừa trở về Phòng Bầu Dục thì đã thấy một tách hồng trà được đặt trên Bàn Kiên Định. Thật là... cô em gái ngốc này cũng biết lo cho anh trai nữa. Thư ký Emily đã gửi cho cậu bài diễn văn trước Quốc dân, chợt nhớ đến dự luật khôi phục kinh tế kia. Ngay lập tức Shinichi cho gọi Kaito.
"Cái gì, cậu muốn làm thế thật à?"
Kaito tuy không chắc liệu ký mệnh lệnh hành pháp sẽ khiến cho Đảng Cộng Hòa thay đổi ý nghĩ, nhưng đành phải thử thôi. Kaito sau đó cho gọi người soạn ra những điều khoản trước khi buổi phát biểu Quốc dân bắt đầu.
Đồng bào của tôi,
Hôm nay tôi muốn nói về những kế hoạch của tôi cho 100 ngày đầu tiên trên cương vị Tổng thống. Sáng nay, tôi đã có một cuộc thảo luận với thành viên Quốc Hội về vấn đề kinh tế cũng như nạn dịch bệnh ngày càng tăng. Tôi đã đưa ra kế hoạch muốn cắt giảm thuế, giảm tiền thuốc, và cung cấp bảo hiểm mà không cần phải đăng ký cho người dân, đặc biệt là những người đang có bệnh và cần được điều trị.
Tôi cũng muốn Quốc Hội cấp 70 tỷ để sửa chữa những cây cầu và con đường và 80 tỷ để sản xuất vũ khí. Ấy vậy mà, Thượng viện Cộng Hòa lại kịch liệt phản đối vì họ cho rằng sẽ khiến ngân sách bị thâm hụt, và những lợi ích của họ sẽ giảm đi. Là Tổng thống, tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người dân Hoa Kỳ.
Do đó, cách đây ít phút, tôi đã ký Mệnh lệnh hành pháp đầu tiên yêu cầu chính phủ phải giảm giá 70% tiền thuốc và phải cấp bảo hiểm miễn phí cho người nghèo trong vòng 100 ngày.
Đặc biệt, sẽ giảm thuế 10% thuốc và tiền viện phí sau khi điều trị. Trong 100 ngày đó, tôi muốn Quốc Hội và chính quyền của tôi sẽ tìm được giải pháp và thông qua một dự luật có thể cứu sống hàng triệu người và đem lại hàng triệu việc làm. Nếu như cả hai bên không đạt được thỏa thuận, tôi sẽ ban bố Khẩn cấp Quốc Gia và bắt buộc chính phủ phải miễn phí bảo hiểm toàn phần và các bệnh nhận sẽ không phải trả một đồng nào để chữa bệnh.
Tôi hy vọng Quốc Hội nên đặt người dân mà họ đang đại diện lên hàng đầu, và làm ơn, hãy làm việc của mình đi. Xin cảm ơn, và Chúa ban phước lành cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Bài diễn văn 15 phút đã bắt đầu kết thúc, Shinichi cùng Kaito ăn trưa. Cậu cũng tranh thủ gọi điện cho Sonoko hiện đang làm một bài báo cáo cho chỉ huy quân đội Maryland. Sonoko rất tự hào về bài phát biểu, cậu chỉ xoa đầu cô rồi đi ra ngoài.
"Anh hai, lúc nãy chị Shiho điện. Chị ấy bảo sẽ sang thăm chúng ta cuối tháng này."
Sonoko hào hứng thông báo, cũng đã 3 năm không gặp rồi. Có rất nhiều chuyện cần nói. Shinichi chỉ cười, sắp được nghe giọng mỉa mai của của nhà khoa học rồi. Akai bước vào nói nhỏ trong tai cậu, mặt của Tổng thống biến sắc rồi nhanh chóng đi vào Phòng Tình Huống.
"Có chuyện gì vậy?"
Shinichi ngồi vào ghế rồi nghe thông tin từ James Black, trinh sát đã phát hiện binh lính phe Miền Nam đã đi đến biên giới Wisconsin. Cũng trong lúc đó, Trung Quốc đánh chiếm Kazakhstan. Nga đã cho thử nghiệm vũ khí nguyên tử và thành công.
Tại sao lại chiếm Kazakhstan và thử nghiệm hạt nhân cùng một lúc? Khoan đã, đất nước này sản xuất uranium lớn thứ hai trên thế giới. Không lẽ...
"James, cho gọi Tiến sĩ Agasa. Tôi muốn dự án Golden Eagle được tiến triển. Wataru, liên lạc với Pháp và Anh về việc Nga và Trung Quốc có ý định tạo vũ khí hạt nhân. Sau đó hay đến New York và trụ trì cuộc họp hội đồng bảo an khẩn cấp. Miwako, tôi muốn cô đến Canada, Anh, Nhật, và Pháp và đàm phán với họ đến giúp chúng ta thực hiện dự án này. Hãy liên lạc với Đô đốc Jackson, chúng ta sẽ cho 20,000 binh lính đến hỗ trợ. Kêu ông ấy bằng mọi cách giữ được Wisconsin sau đó phải dành được Minnesota, South Dakota và Wyoming. Những người còn lại mau chuẩn bị cho tôi lệnh cấm vận Uranium cho phe trục."
Shinichi ra lệnh sau một hồi suy nghĩ, tất cả đều nhanh chóng làm việc. Chỉ còn mình cậu, Kaito, và Peter; người chụp ảnh trong căn phòng yên tĩnh này. Cuộc chiến sẽ kéo dài lâu hơn Shinichi tưởng, và nó sẽ không kết thúc theo hướng tốt. Kaito đã đoán ra tại sao cần phải chiếm Wyoming. Tiểu bang này là tiểu bang sản xuất nhiều uranium trên nước Mỹ, hơn nửa Canada cũng là đất nước khai thác nhiều nhất trên thế giới. Nếu như dùng cả hai, thì việc chế tạo vũ khí hạt nhân sẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Trở về văn phòng quyền lực nhất thế giới, Shinichi đang có cuộc trao đổi với Thủ tướng Đức và Italy. Emily vào phòng thông báo, Tiến sĩ Agasa đã tới. Người đàn ông lớn tối to lớn, với bộ ria mép trắng bước vào bắt tay Tổng thống và Phó Tổng thống, cả hai sau đó ngồi xuống và bắt đầu cuộc hội thoại bí mật. Ngài Tiến sĩ ngạc nhiên trước lời đề nghị muốn ông tham gia vào dự án chế tạo vũ khí hạt nhân cùng với phu nhân Thủ tướng nước Anh. Tình huống rất nguy cấp nên ông đồng ý ngay lập tức. Đổi lại, ông muốn chính phủ ủng hộ tổ chức nghiên cứu thuốc chữa trị ung thư và Alzheimer. Shinichi tất nhiên sẽ gật đầu vì mong muốn tìm được thuốc có thể loại trừ căn bệnh hiểm nghèo này là điều cậu đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Cuộc hội thoại 30 phút đã kết thúc trong tốt đẹp, Tiến sĩ Agasa sẽ bay sang Anh vào tối nay. Tổng thống cũng đã trao đổi việc này cho Thủ tướng Anh để chuẩn bị đội ngũ an ninh bảo vệ ngài Tiến sĩ.
"Joe, tôi muốn một bài phát biểu về vụ thử hạt nhân ở Nga, vụ đánh chiếm Kazakhstan, và lệnh cấm vận uranium cho phe trục vào tối nay tại Phòng phía Đông."
Đã 5 giờ chiều, các phóng viên vây kín phòng Bầu Dục. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục để chụp lại khoảnh khắc Tổng thống Hoa Kỳ ký lệnh cấm vận Uranium cho phe trục. Sau đó trả lời câu hỏi phóng viên và thông báo sẽ có buổi phát biểu vào 9 giờ tối nay.
Kết thúc ngày làm việc sớm hơn thời khóa biểu, Shinichi mệt mỏi đi lên Khu cư trú, ngâm mình vào dòng nước ấm, câu suy nghĩ cho kế hoạch ngày mai. Phải có một cuộc họp với Hattori và Hakuba càng sớm càng tốt. Sau khi tắm xong, đang định mời Thủ tướng Nhật và Anh sang Hoa Kỳ cho hội nghị Camp David giữa ba đất nước thì Hattori đã gọi và mời cậu sang Nhật Bản dự hội nghị Kyoto. Shinichi chỉ cười.
9:00 PM, Tổng thống từ Phòng màu xanh bước ra rồi đi đến Phòng phía đông và bắt đầu bài diễn văn. Trong bài diễn văn dài hơn 20 phút, Tổng thống lên án Nga và Trung Quốc về vụ thử nghiệm hạt nhân và cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân cũng như việc Hoa Kỳ và phe đồng minh sẽ không để yên cho phe Trục đạt được mục đích.
Sonoko đang buồn vì chị Shiho sẽ không đến thăm cô cuối tháng này do kế hoạch đã thay đổi. Nhưng nỗi buồn nhanh chóng vơi đi song thay thế nó là niềm sung sướng do cô sẽ được đi đến Nhật cùng Shinichi và chắc chắn sẽ được gặp người chị của mình. Cô em gái tinh nghịch của Tổng thống đoạn soạn đồ và đếm từng ngày, háo hức đến nỗi làm Nhà Trắng trở nên nổi loạn.
Hattori chìm vào dòng suy nghĩ. Nhật bản luôn ủng hộ việc cấm phát triển vũ khí hạt nhân, giờ đây lại cùng Hoa Kỳ phát triển thứ đã để lại cho đất nước một vết sẹo lớn không thể mờ đi. Nhưng trong tình thế này, cần phải để quá khứ ngủ quên và tập trung vào hiện tại.
"Có chuyện gì vậy Heiji?"
Kazuha mang cho chồng mình cốc trà gừng để cậu bớt căng thẳng. Hattori chỉ mỉm cười nhẹ, ôm cô vợ vào lòng rồi thông báo ngày 26 tháng 1 tới, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến Nhật Bản.
https://youtu.be/YbrwIE_GhrM
Đó là một ví dụ về một bài diễn văn ở East Room, POTUS đi ra từ Blue Room (Phòng màu xanh)
Phòng tình huống là đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top