Chapter 23: Hồi Kết, phần cuối
Tôi mệt mỏi mở mắt dậy khi cái ánh sáng đau đớn chết tiệt kia len lỏi vào khe hở tra tấn tôi. Bước vào phòng rửa mặt rồi nhìn cái hình phản chiếu trong gương của mình, tôi bật cười mỉa mai. Mái tóc đen của tôi giờ đã thành màu trắng tuyết dài ngang vai, đôi mắt của công lý nay giờ chỉ là màu vàng kinh tởm đã đi theo tôi không biết bao lâu rồi. Tôi cầm cái sợi dây tràng hạt trên cổ mình rồi cầm nó, cảm giác thật là ấm áp.
Máu...
Thèm máu...
Ta muốn uống máu...
Đói quá...
Ngươi cũng muốn đúng không?
Không cẩn phải giả bộ làm gì!
Con quỷ trong gương kia đang cười khiêu khích tôi, như muốn hút tôi vào bên trong vậy. Thế là tôi cho nó vỡ thành từng mãnh, nhưng cái giọng nói cùng với cái điệu cười ấy vẫn luôn thì thầm bên tai, dù cho có làm cách nào cũng không thể biến mất được. Cút đi, cút đi, hãy đi chết hết đi . Tôi đau đớn ôm đầu mình và cứ thế lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Được một lúc thì cuối cùng sự tĩnh lặng cũng đã đến, tôi thuận hướng nhìn về tay của mình, vết thương đã lành như ban đầu. Xem ra, cũng có chút thú vị nhỉ? Bật nước lên rồi từ từ để nó gột rửa đi những thứ bẩn trên người, nhưng chỉ mong sao nó có thể rửa được mùi máu tanh nồng đang bốc mùi trên cả thân thể của tôi.
Ở phía sau cái rong sắt này, nơi tối tăm này, chả khác gì là địa ngục trần gian. Phải chi lũ khốn nạn kia ban cho tôi một liều thuốc để giải thoát cho bản thân, nhưng tiếc là không thể rồi. Khắp nơi đều là kinh thánh, rồi cây thập tự giá, và mỗi ngày đều có người ở nhà thờ tới ban nước phép chúc phước lành. Thật sự đã ngán lắm rồi.
"Kudo Shinichi, ổn không?"
Tôi bước xuống phòng khách với khăn tắm chỉ đủ che bên dưới thì giọng nói lạnh nhạt của thanh tra Satou khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Nhưng cũng phải cảm ơn cô ta chứ, nhờ thế mà tôi được cách ly riêng, ở một nơi còn hơn cả khách sạn 5 sao nữa chứ. Đối xử với kẻ sát nhân như thế thật... trên cả tuyệt vời rồi.
"Cô nghĩ tôi có ổn không?"
Shinichi điềm đạm ngồi xuống ghế sofa rồi uống tách cafe đắng sớm đã vơi đi hơi ấm. Thanh tra Satou cũng chả nói gì, cô ngồi chiếc ghế đối diện rồi im lặng. Mãi một lúc sau thì mới lên tiếng.
"Hôm nay...là ngày giỗ thứ 10 của cô ấy."
Máu của tôi như ngừng chảy, ánh mắt điềm đạm có phần tác động nhẹ nhưng kịp trở lại bình thường, và cô ta đã nhìn thấy được. Tôi chỉ cười rồi đặt cái ly xuống. Lấy điếu thuốc trên bàn rồi châm lửa, hơi khói hòa vào bầu không khí vốn không mấy dễ chịu gì cả. Vậy là đã 10 năm rồi sao? Nhanh thật, thời gian đúng là không đợi ai cả. Tôi chỉ ậm ừ rồi không nói gì thêm. Tôi chuẩn bị một bộ đồ đen rồi lên xe của Satou đi đến nghĩa trang, nhưng trước khi đến đó, tôi muốn làm một điều mà đã lâu rồi chưa làm, cắt tóc. Phải nói ra khi nhìn từng sợi tóc của mình rơi xuống, cảm thấy nhẹ hẵn đi. Sau khi cắt ngắn lại thì nhìn cũng đẹp trai ra phết, chuẩn hotboy như ngày nào.
Tôi đặt bó hoa anh đào xuống rồi nhìn thấy những bó hoa khác, sau tất cả, tôi vẫn chưa đủ sự tự tin để đối diện với mọi người. Được một lúc thì thanh tra Takagi đã đứng bên cạnh tôi mà không hề hay biết, tôi chỉ chú tâm nhìn vào cái bức hình của người con gái kia thôi. Nụ cười của ấy...đôi mắt của cô ấy... tất cả đã đi vào cõi mơ mộng rồi. Tôi lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc rồi đặt nó lên trên bia mộ, kế bên là 9 chiếc nhẫn khác. Chính tay tôi làm ra nó, như là một lời cầu hôn muộn màng. Đến cuối cùng thì, tôi vẫn nợ cô ấy. Rất nhiều thứ, mà tôi không thể nào trả được. Sinh, lão, bệnh, tử, tôi đã thoát khỏi cái vòng luân hồi đấy, một cách miễn cưỡng. Tôi quay lưng lại rồi bước về xe, nhưng Takagi cất giọng lên.
"Cậu không muốn thăm con gái mình sao, Kudo-kun?"
Tôi dừng bước, rồi nhìn về nơi cô ấy đang có một giấc ngủ vĩnh hằng kia. Rồi bước đi tiếp.
"Từ bao giờ mà cảnh sát lại quan tâm đến phạm nhân thế? Còn nữa, tên của tôi là Edogawa Conan, Kudo Shinichi đã chết cách đây 10 năm rồi, thanh tra Tagaki."
Tôi lạnh nhạt trả lời rồi mở cửa xe vào ngồi.
Trở về văn phòng thám tử Mouri Kogoro. Quái lạ, tôi chả hiểu sao cảnh sát lại cho tôi ở đây, đặt biệt là ông bác. Nhưng mà có lẽ, sự gần gũi với nơi chứa kỷ niệm giữa tôi và cô ấy giúp cho tôi giữ được lý trí của một "con người." Tôi mệt mỏi lên phòng, rồi ghé vào phòng của cô. Tôi cầm bức hình chụp cả hai người ở Tropical Land, rồi nhìn bộ đồng phục Karate, rồi quần áo của cô. Tất cả, vẫn như ngày nào, nhưng người thì đã không còn rồi.
Shinichi...
Tôi giật mình quay đầu lại, giọng nói đó... Không thể nào nhầm lẫn được, là Ran. Tôi chạy khắp nơi, nhưng không thấy gì cả. Rồi lại chợt nhớ ra là cô ấy đã chết rồi, chỉ là ảo giác thôi. Tuy nhiên, cảm giác lúc này...rất thật. Nắm chặt dây tràng hạt, tôi bước vào bếp làm bữa sáng. Vừa ăn trứng vừa xem tv, thám tử lừng danh Mouri Kogoro một lần nữa phá án rực rỡ. Tôi bật cười rồi ngủ thiếp đi, và trong giấc mơ, cậu đi về cái ngày định mệnh đấy.
10 năm trước~
"Sao...mày dám làm thế với con gái tao? Thằng chó đẻ!Mày không phải là con người!!!"
Ông Mouri tức giận đấm vào mặt Kudo Shinichi, người vừa mới tỉnh lại. Mọi người lập tức cản ông lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tất nhiên, cậu chả cảm thấy đau gì cả, mặc dù máu từ môi đã chảy xuống. Tôi bất giác đưa tay lên ngực mình, không đập. Rồi nhìn tay của mình, móng tay giờ dài ra với màu đen phát tởm. Thở dài não nề, cậu chẳng nói lời gì cả. Tôi bước xuống giường, và cứ thế đi trong vô định mặc kệ cho tay mình chảy máu do làm đứt còng tay và những dây truyền nước chằng chịt phiền phức kia.
"Cứ để cho cậu ấy đi, thanh tra Megure."
Cậu nghe rõ giọng nói của Hattori, nhưng tôi chả quan tâm. Đi được một lúc, Shinichi dừng lại trước văn phòng và mở cửa bước vào. Bà Eri không cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Kudo Shinichi hay cấm cản cậu gì cả. Shinichi cứ thế bước lại gần và lật cái khăn trắng ra. Ran...đang ngủ với một khuôn mặt của Thiên thần, sao lại đẹp thế này? Nụ cười vẫn nở trên môi, không muộn phiền, không oán trách, không đau đớn. Tất cả chỉ là một sự bình yên như cơn gió thổi qua cánh đồng. Và trong phút chốc, cậu cảm nhận được như vừa trải qua một sự biến đổi vậy, cảm giác như mình thật sự là một con người. Tay cứ mân mê tóc của Ran, để rồi từng giọt nước mặn chát rơi xuống ướt cả áo. Cậu biết Sonoko đang đứng bên cạnh chửi bới, tát đến đỏ cả mặt, thế mà lại chẳng thấy đau gì cả.
Hôm đấy, trời mưa rất to.
Ngày Ran nằm dưới ba tất đất lạnh buốt kia, Shinichi đã không đến. Đơn giản vì cậu bị đem ra xét xử hôm đấy. Tòa cũng biết được phạm nhân "không phải là người." Tuy nhiên, vì không muốn gây náo loạn với công chúng, nên buộc lòng phải ghi chú rằng "phạm nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần." Hơn nữa, chuyện Kudo Shinichi bị teo nhỏ thành Edogawa Conan cũng phải che dấu. Đáng lẽ cậu phải nhận mức án cao nhất là tử hình, nhưng vì đã không còn là "con người,"nên Kudo Shinichi nhận mức án tù chung thân. Nơi giam giữ sẽ là văn phòng thám tử Mouri Kogoro, vì nơi đấy, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, giúp cho Kudo Shinichi trở lại thành "con người." Chỉ được phép ra khỏi nơi giam giữ vào đúng một ngày duy nhất, là ngày giỗ của Mouri Ran. Phần này được thêm vào dưới sự đàm phán giữa sở cảnh sát và quan tòa. Shinichi vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không hề liên tiếng, vì đối với cậu, cái chết của Mouri Ran đã là một bản án tử hình rồi.
Còn về chuyện bị teo nhỏ kia, Yusaku và Yukiko đã dàn dựng một vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của thám tử lừng danh Kudo Shinichi.
"Tớ cảm thấy không công bằng cho Ran chút nào cả."
Sonoko bức xúc sau khi phiên tòa kết thúc. Makoto chỉ vỗ về an ủi người yêu của mình trong khi Conan, hình hài của Kudo Shinichi, được đưa đến "nhà giam."
"Bác biết cháu không đồng ý. Nhưng Kudo không thể nào chết được, và cái nỗi dằn vặt ấy sẽ bám theo cậu ta đến vĩnh viễn."
Eri thở dài rồi ôm trán mình rồi oán trách ông trời, sao ông ta lại ác thế này. Theo lời kể của Akako thì cả Shinichi và Ran đã được gắn kết bởi sợi dây tơ hồng, và nó chưa hề bị cắt đứt kể cả khi cả hai chuyển kiếp. Không công bằng chút nào.
"Eri nói rất đúng, dù sao cũng không phải là lỗi của thằng nhóc đấy. Cuộc sống này thật là trớ trêu."
Mọi người khá là bất ngờ trước câu nói của ông Mouri, người cách đây vài ngày đã điên loạn vì cái chết của con gái mình. Thâm chí, ông còn có ý định tự tử nếu không có sự can thiệp của Hattori và Kaito.
Nhưng có lẽ ông Mouri nói rất đúng, cuộc sống quả thật trớ trêu.
Và cũng ngày hôm đấy, trời mưa tầm tã.
Hiện tại~
Đã tới giờ tôi phải chịu cực hình rồi. Tôi lên xe cảnh sát đi tới sở cảnh sát, tôi bị đưa lên ghế ngồi và từ từ cảm nhận được sự đau đớn thể xác. Mặc dù không thể chết, nhưng không có nghĩa tôi miễn nhiễm với nỗi đau. Tôi đề nghị thanh tra Megure ban cho tôi hình phạt này, ít ra tôi cũng có thể tạ tội được với những nạn nhân mà tôi sát hại. Kế đến, là một ông anh vạm vỡ cầm dao đâm liên tục vào tôi. Đây chính là cảm giác của Ran khi ấy sao? Tôi luôn tự hỏi mình câu hỏi đấy suốt 10 năm nay. Nhưng chắc chỉ là 1/10 thôi, vì người cầm dao lúc đó là tôi.
"Dù cho bất cứ nỗi đau gì, sự ra đi của Ran-chan mãi mãi là sự tra tấn khủng khiếp nhất đối với cậu ấy."
Satou đứng bên ngoài, và vẫn như mọi lần, cô từ chối chứng kiến cảnh hành hạ như thế.
"Phải..."
Giám đốc Megure im lặng một hồi rồi trả lời.
Tôi được đưa về nhà, trong tình trạng thảm hại hơn mọi lần. Mọi vết thương bên ngoài đều lành lặng, nhưng có thật sự vậy không?
Shinichi... em xin lỗi
Lại là cảm giác ấy, tôi đột ngột tỉnh dậy rồi tìm kiếm thứ gì đó. Vì đột ngột như thế nên cảm thấy chóng mặt mà nằm xuống. Có lẽ là sốt rồi. Rồi tôi thấy cánh cửa phòng mở ra, và có ai đó đến đắp miếng khăn ấm lên đầu tôi. Mùi hương này, rất quen...
"Bố... ăn chút gì rồi uống thuốc đi"
Vẫn dịu dàng như cô ấy, đúng là một phiên bản thu nhỏ của Mouri Ran. Cũng phải cảm ơn Akako, nhờ cô phù thủy đỏ đấy mà con gái của tôi và cô ấy được sống lại. Và cũng phải cảm ơn Thượng đế chứ nhỉ, nhờ Ông ấy mà giờ đây con quỷ trong tôi không nổi điên loạn. Tất cả... là nhờ dòng máu của Thiên thần.
"Hôm nay ông bà ngoại có sang để lau dọn, vì họ biết bố là thánh ở dơ mà. Bà ngoại có làm cháo này, dậy ăn nha?"
Cô bé nhẹ nhàng kéo tôi ngồi dậy, rồi từng muỗng đút vào miệng của tôi. Thật là buồn cười, tôi có thể chết được sao? Thôi kệ, để tránh nghe tiếng khóc có thể làm sụp đổ bầu trời kia, tôi nghe lời Sakura. 10 năm nay, tôi thường lạnh nhạt, xem như là con bé chưa hề tồn tại. Cũng chính vì nó mà cậu đã mất đi nhân cách của mình. Nhưng mà cái sự quan tâm, ân cần của Sakura đã một phần nào cảm hóa được con quỷ trong bản thân tôi. Thật sự thì cũng không muốn con gái mình biết rằng nó có người bố khốn nạn như tôi, thế nhưng... tình cảm của người cha dành cho con gái vẫn là tất cả, phải không nhỉ?
Tôi nhìn ra cửa sổ, luyến tiếc để Sakura đi về mà lòng nặng trĩu. Tôi nằm xuống và từ từ nhắm mắt lại. Bỗng tôi cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác tội lỗi như được trút hết vậy. Trước tôi, là cô ấy. Nụ cười vẫn thế, tất cả vẫn thế, không hề thay đổi cả. Tôi run rẩy nắm lấy tay Ran, rồi tự tát vào mặt mình để xem mình có phải là đang mơ không. Đau, đau, đau. Không phải là mình tưởng tượng ra. Là thật, Ran đang thật sự đang ở trước mặt tôi.
"Shinichi, là em đây."
Đúng rồi, cái giọng này đúng thật là của Ran rồi.
Tôi ôm thật chặt em vào lòng tôi, và cứ thế nước tràn ly. Cô ấy vỗ lưng tôi và cũng không nói gì cả. Tôi ôm mặt em, nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy.
"Xem kìa, lúc trước anh bảo em mít ướt. Bây giờ, em được phép nói anh là mít ướt chưa?"
Ran cười khúc khích và lau đi những giọt sương còn xót lại trên khóe mắt.
Tôi cũng có chút bẽ mặt, nhưng tôi cứ tham lam hưởng thụ mùi hương của Ran thôi, dù có hơi mất hình ảnh.
"Nhưng mà...sao em lại ở đây?"
Thế là Ran liền kể rằng, bản thân cô không thể đầu thai được vì cô bị giết bởi quỷ. Nhưng mà, Thượng đế luôn cho tất cả mọi người một con đường. Sau khi thanh tẩy, thì Ran đã trở thành một Thiên thần thực tập, giống như Shinichi đã từng làm trước khi quay ngược thời gian. Phải đợi sau khi kết thúc khóa thực tập, thì cô đã có thể trở về và ở bên cạnh nhau mãi mãi. Vì nếu sau này Sakura lấy chồng, dòng máu kiềm chế Shinichi sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, có cô bên cạnh thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì cả.
"Nhưng mà, chỉ có anh mới thấy em thôi."
Ran có một chút thất vọng. Cô muốn cho những người yêu thương mình biết cô luôn ở bên cạnh họ, nhưng tôi lắc đầu. Họ luôn biết rằng Ran luôn dõi theo tất cả mọi người.
"Ran...anh xin lỗi. Cũng chỉ vì sự ích kỷ của anh mà em..."
Tôi chưa kịp nói xong thì em khóa chặt môi tôi lại. Tôi khá ngỡ ngàng, nhưng rồi cùng nhắm mắt hòa mình vào em, tìm lại những sự ngọt ngào sau một thời gian xa cách. Chính lúc này, những hồi ức tiền kiếp đã xuất hiện trong tôi, và chắc em cũng thế. Tôi vẫn còn áy náy lắm, đặt biệt là những nạn nhân vô tội kia. Nhưng tôi sẵn sàng chịu tất cả mọi hình phạt, bất chấp đau đớn thế nào, để có thể làm nhẹ lòng những linh hồn ấy. Tôi nuối tiếc rời khỏi môi em, và kéo em nằm xuống bên cạnh tôi. Ran tựa đầu lên ngực tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc em. Cả hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Tiếng nhạc Amazing Grace du dương gắn kết chúng tôi chặt hơn nữa, vui lắm. Và đúng rồi, cũng quên mất, hôm nay là Thất tịch mà. Ở trên bầu trời cao, cũng có hai vì sao tỏa sáng nhất và đẹp nhất đã tìm lại được nhau. Nhưng khác với họ, chúng tôi ở bên nhau trọn đời.
Xin trân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ Deadly Melody trong suốt thời gian qua. Vâng, mọi tội lỗi thì sẽ phải trả giá. Nhưng, theo tớ, cái kết này rất hợp lý rồi. Shinichi sẽ phải trả giá cho những hành động sai trái của mình, dù vô thức hay không, thì cũng là sai trái. Và tớ cũng không muốn viết vào nhưng Shinichi đi xuống Địa ngục để nhận cực hình, Ran cũng thế, vì muốn cùng cậu trả hết tội lỗi. Tất nhiên, Thượng đế vẫn để cô làm Angel. Có thể nói, không có gì có thể chia cắt được Kudo Shinichi và Mouri Ran cả, dù có chết cũng không. Và thế là hết rồi, hãy tiếp tục ủng hộ tớ nha vì tớ còn vài fic nữa chưa hoàn thành đâu. Một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top