Chapter 22: Hồi kết Part 2

Cậu đau đớn mở mắt ra và hoảng hồn khi thấy cô gái ấy đang đứng trước mình với đôi mắt mạnh mẽ chưa từng thấy. Shinichi chỉ muốn hét lến bảo Ran hãy bỏ mặc cậu và cứu lấy bản thân mình, dù sao đây cũng là định mệnh mà cậu vốn đã sớm biết từ trước, lúc mà Thiền thần tập sự Kudo Shinichi lập giao ước với Yuki. Mọi chuyện bắt đầu cũng là do cậu quá nhu nhược trong quá khứ, để bây giờ nỗi oán hận suốt 3 thế kỷ qua vẫn chưa hề tan biến mà ngày càng bùng cháy rực rở thêm. Ngọn lửa của Yuki quá lớn để có thẻ dập tắt, phải, chỉ còn cách là làm theo những gì cô ta mong muốn thì may ra mọi chuyện có thể giải quyết được và Ran có thể bảo toàn mạng sống của mình. Dù cho Shinichi hay Conan, là người hay là quỷ, thì tình yêu cậu dành cho người con gái với nụ cười thiên thần ấy vẫn không bảo giờ đổi thay, nó sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi.


Yuki từ từ bước tới và bóp cổ Ran, đợi cho đến khi cô không còn sức chống cự thì mới buông ra. Sau đó, ả ta cầm cây roi da lên qua đánh thật mạnh vào cơ thể yếu ớt đó rồi cười với điệu giọng sung sướng hả hê.


"Hãy nhìn đi Kudo Shinichi, hãy nhìn người yêu của mình bị tôi tra tấn đây này. Nhưng như thế này vẫn chưa là gì do với nhát kiếm vô tình của anh."


Con quỷ cứ tiếp tục đánh, rồi thay vũ khí và tiếp tục hành hạ thể xác Ran mặc cho lời van xin như như gió của Shinichi. Sau một hồi thỏa mãn, cô ta đưa trói Thiên thần vào cây thập tự giá rồi cứa tay cô để máu từ từ chảy xuống, hóa quyện với dòng máu cao quý của Yuki. Cứ như thế trôi qua, khi mặt trăng máu xuất hiện, cũng chính là lúc sự biến đổi xảy ra. Shinichi mệt mỏi và chỉ muốn ngủ một giấc thật là sâu, và từ từ nhắm mắt lại. Bỗng cậu mở mắt to ra, màu xanh dương của bầu trời ngày nào giờ đã là màu của Tengu, và cuối cùng là màu vàng của quỷ dữ. Nghi lễ hoàn tất cũng là lúc Akako và mọi người phá cửa xông vào. Kazuha sợ hãi che miệng mình lại để ngăn bản thân hét lên khi chứng kiến Ran đang trong hoàn cảnh ghê rợn ấy. Rồi cô nhìn sang người con trai tóc trắng kia, móng tay bắt đầu dài ra, và đôi mắt không còn gì ngoài sự khát máu. Cô phù thủy đỏ định dùng phép của mình ngăn cản, nhưng lại bị đánh văng ra bởi Baphomet. Con quỷ kia trói tất cả mọi người lại bằng sức mạnh của mình và bình tĩnh chờ đợi kết quả.


Kudo Shinichi bật cười rồi nhảy xuống bên cạnh Yuki như một bầy tôi trung thành, đúng như những gì ả ta dự đoán. Dòng máu thiên thần đã hoàn toàn biến mất, lời nguyền của cô đã ứng nghiệm, và người cô yêu nhất cuối cùng đã thuộc về Yuki này.


"Kudo, tỉnh lại đi."


Hattori vùng vẫy hét lên nhưng vô ích, cậu bạn thân và là đối thủ đã chết rồi. Người đang đứng ở kia chỉ là cái vỏ bọc thôi, còn sâu bên trong, trái tim đã ngừng đập rồi. Baphomet vỗ tay chúc mừng học trò của mình vì đã thực hiện thành công mục đích, nhưng sự vui vẻ ấy đổi thành bất ngờ và đau đớn khi cánh tay của Yuki đâm xuyên qua và lấy đi trái tim còn đang thoi thóp của mình. Ả ta thẳng thừng đạp cái xác kia xuống và ăn trọn sức mạnh của kẻ đứng đầu Địa Ngục.


"Sao..mày...dám?"


"Xin lỗi nha, có lẽ là vì tôi đã mạnh hơn ông nên có phần ra tay thiếu kiểm soát."


Mái tóc của Yuki biến đổi, từ màu trắng bạch kim thành màu đỏ của lửa. Đưa tay ôm mặt Shinichi, cô trao cho hắn một nụ hôn nóng bỏng rồi liếc nhìn về Ran, người có vị trí thuận lợi nhất. Còn gì đau đớn hơn khi bạn trai mình hôn người khác ngay trước mắt chứ. Đúng là sự trả thù ngọt ngào mà. Ả cởi trói cho Angel, và ra lệnh Shinichi giết cô ta. Tất cả khi nghe được thì như tim như ngừng đập và máu ngừng chảy vậy. Con quỷ tóc trắng cầm chính thanh kiếm mà kiếp trước dùng để giết Yuki rồi từng bước nhẹ nhàng đi về phía Ran và mặc kệ những bọn cặn bã kia la hét van xin cậu hãy dừng lại. Cậu nắm tóc cô đứng dậy, nở nụ cười của một con quỷ thật sự, và đâm xuyên qua trái tim của Angel như cậu đã từng làm. Ran ho ra máu rồi run rẩy ôm lấy thân hình kia vẫn đang cười thoải mái thưởng thức máu của mình. Đặt tai của mình tìm kiếm hơi thở của tim, nhưng chỉ lắng nghe được sự tĩnh lặng của rừng cây.


"Shinichi...kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, và sau nữa, em vẫn luôn trao cho anh trái tim của em."


Một nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi khô khốc trước khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống đất. Aoko và Kazuha nước mắt đã rơi từ lúc nào, Hattori và Kaito quay mặt đi như không tin vào chính con mắt của mình. Tất nhiên kẻ vui vẻ nhất là Yuki. Giờ thì Mouri Ran đã biết được cảm giác của cô vào cái đêm ấy 300 năm trước. Cô đến bên cậu dựa dẫm như một cặp tình nhân, Shinichi đưa tay lên chạm vào gò má ấy rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu vàng kia. Yuki từ khuôn mặt hạnh phúc đến đau đớn và nhìn xuống thì thấy thanh kiếm đã xé tan cô thêm một lần nữa bởi chính chủ nhân của nó.


"Tại..sao lại như thế này được?"


Cô hộc ra chất lỏng màu đen thối rửa và ngã về phía sau. Tại sao chứ? Tại sao bùa chú lại không có hiệu nghiệm? Sau tất cả những gì cô đã làm, thứ cô nhận được lại là một cái nhát dao lạnh lùng này hay sao? Sau 300 năm, bán linh hồn cho quỷ dữ, bày mưu tính kế, kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí đã có được sức mạnh tuyệt đối, vậy mà kết cục vẫn là như thế này. Không, lịch sử không thể nào lập lại được , Yuki này từ chối tin vào chuyện này, tất cả chỉ là ảo giác, là một cơn ác mộng thôi. Phải, nó chỉ là một cơn ác mộng.. một cơn ác mộng... ác mộng...


"Yuki, có vẻ như cô đã tính toán sai rồi. Trước khi Mouri Ran mất trinh tiết, cô ấy đã truyền máu của mình cho Kudo Shinichi khi cậu ta bị trúng đạn. Chính vì thế một phần máu của Thiên thần vẫn còn tồn tại. Cô đã giết Ran, nhưng chính điều đó đã giúp cô ấy trở thành một Thiên thần, và dòng máu tinh khiết ấy đã được phục hồi. Hiểu chưa?"


Akako cười khẩy và hóa giải phép thuật của con ác quỷ kia rồi nhìn ả với ánh mặt thương hại. Loại như cô ta thì làm sao hiểu được thế nào là tình yêu chứ. Dù cho cố gắng chia cắt Shinichi và Ran, thì sợi tơ hồng vẫn không bao giờ đứt, cho dù có thay đổi hình dạng đi chăng nữa thì nó mãi mãi gắn kết cả hai. Yuki đau đớn nhìn hai con người kia với ánh mắt bùng nổ rồi rít lên như dã thú, cơ thể cô bỗng rực cháy lên và tan biến thành tro tàn. Kazuha cảm thấy ám ánh bởi nụ cười quỷ quyệtcủa cô ta trước khi biến mất. Thù hận? Tức giận? Hay...


Shinichi nhanh chân ôm lấy cơ thể đang thoi thóp của Ran, yêu cầu cô phải mở mắt ra, nhưng tất cả chỉ là im lặng. Nước mắt đã lăn xuống hai khóe mắt của Kudo Shinichi, thật là buồn cười nhỉ.


"Mở mắt ra đi, anh xin em đấy. Ran...Ran...RAN"


Muộn rồi, đã quá muộn rồi. Người cậu yêu đã không còn thở nữa, và những gì cậu làm là ôm thật chặt và gào thét lên như một con sói hoang vậy. Lại một lần nữa, Ran của cậu đã bỏ đi rồi, đi mất rồi. Mouri Ran, em thật là tàn nhẫn. Run rẩy cầm lấy vũ khí kia và đâm thật mạnh vào quả táo thối mục ruỗng của mình, Shinichi mỉm cười hạnh phúc rồi nắm thật chặt tay của Ran trước khi ngã xuống nền đất lạnh. Đâu đấy, giai điệu bị nguyền rủa được vang lên........và im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top