Chapter 17: Mối liên kết đáng sợ
Tất cả chúng tôi đều đi đến Osaka, ngôi nhà của vị tướng quân dội phòng về Nhật bản và cũng là một tỏng những nạn nhân bị sát hại bởi tổ chức khát máu Baphomet. Đó là một khu thị trấn hẻo lánh, xung quanh toàn là cây cối, và ở phía sau căn nhà là một cái hồ rất lớn. Tôi hỏi người xung quanh thì được biết Trung tướng Matsuko thường cùng gia đình tới đây vào mùa hè để nghỉ ngơi. Cả gia đình ông ấy đều rất gần gũi và tốt bụng, vậy mà lại bị giết hại tàn nhẫn đến vậy. Tôi cùng Hattori và Kaito đi dạo một vòng xung quanh căn biệt thự nhưng cũng chẳng tìm thấy gì đáng nghi cả. Thấp thoáng thì trời đã tối, những ngọn đèn đường bắt đầu bật lên nhưng không nhiều. Đột nhiên trời lại mưa to, nên chúng tôi đành quyết định sáng sớm ngày mai tiếp tục điều tra. Chúng tôi sau đó cũng đi đến căn phòng nơi thi thể ông Matsuko được phát hiện. Nhìn xung quanh căn phòng chả thấy có dấu hiệp đột nhập hay lộn xộn cả. Tôi đi xung quanh căn phòng thì chợt thấy một bức tượng Baphomet. Tôi di chuyển vị trí của nó thì cái kệ sách di chuyển, và hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng bí mật.
"Vụ án này bắt đầu trở nên thú vị rồi đấy"
Hattori mỉm cười, nhưng không lâu sau đó thì cậu liền bịt tai lại bởi tiếng hét của Kazuha đủ sức làm thủng màng nhĩ của chúng tôi. Thì ra là cô nàng tìm thấy một bộ xương đồ chơi ở trong phòng. Nhưng thật quái lạ, sao tự nhiên ông Matsuko lại của cho con mình thứ này?
"T..tớ nghĩ là chúng ta nên đi về đi"
Aoko, cô bạn thân của Kaito run rẩy nói, nhưng lại bị cậu bạn quỷ hóa của mình chửi vì trời đang mưa, hơn nữa chả có xe nên về Tokyo bằng niềm tin. Kết cục của siêu đạo trích dám lớn tiếng cô "bạn gái" của mình là một cây chổi ngay vào đầu.
Trời càng lúc càng mưa to thêm, tiếng cửa sổ liên tục đập vào tường khiến các cô gái ôm nhau vì sợ. Họ ngay lập tức làm những cây thánh giá rồi ăn thật nhiều tỏi để trừ tà. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi liền đi vào căn phòng bí mật kia trừ Hattori vì anh chàng có nhiệm vụ bảo vệ các cô gái. Căn phòng đầy mùi hôi thối, giống hệt như mùi xác chết vậy. Tuy nhiên, căn phòng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Trong khi Hattori đi dò xét xung quanh, tôi cảm thấy có vài giọt nước rơi xuống đầu tôi. Tôi ngước lên nhìn thì hoảng hốt khi thấy cái đầu tóc bạch kim cùng với những giọt máu tươi đang treo lơ lửng trên không.
"Gin chết cũng đã gần 4 ngày rồi, không thể có chuyện máu vẫn còn tươi như thế này. Quá vô lý." Kaito đeo bao tay trắng của mình rồi chạm vào những giọt máu đỏ tươi. Tôi đi lại gần cái bàn và mỉm cười nữa miệng.
"Kaito, nhìn đi"
Tôi đưa cho cậu đạo trích một tấm hình. Đây là.....
"Cái gì, tất cả những nạn nhân đều quen biết với Boss của tổ chức áo đen sao?"Hattori đập bàn khiến tôi giật cả mình.
Và ngay sau đó nhận trọn một cú đầu trời giáng của Kazuha vì mất lịch sự. Nhưng quá thật là hết sức là bất ngờ, như vậy là đã rõ vì sao Boss lại yêu cầu tôi điều tra vụ án này cũng như thái độ của hắn khi nhận được những món đồ từ tổ chức này. Nhưng tại sao tất cả đều bị sát hại? ăn tối xong, chúng tôi lên giường đánh một giấc ngủ sâu để sáng mai còn dậy sớm để tiếp tục điều tra. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn băn khoăn và muốn tìm hiểu ngay, thế là tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh làm Ran thức giấc rồi sau đó đi xuống nhà kho. Trùng hợp thay, cả hattori và Kaito cũng đều ở đó vì cùng lý do. Thế là chúng tôi tiếp tục ntruy tìm những dấu vết khả nghi có thể liên quan đến vụ án phức tạp này.
Ran đột nhiên tỉnh dậy thì không thấy Shinichi đâu cả, cô định đi xuống dưới nhà tìm một cốc nước mắt lạnh thì đột nhiên cô nghe tiếng sấm chớp vang lên làm cô giật mình. Rồi sau đó cô nghe được tiếng bước chân của ai đó. Cô nghĩ chỉ là do mình quá buồn ngủ nên chả quan tâm. Vừa mang dép thì cánh của phòng tự nhiên mở ra. Ran bắt đầu cảm lấy lạnh lạnh và sợ hãi, cô run rẩy đi đến và đóng cửa lại. Vừa quay lưng thì cánh cửa lại mở ra. Chợt bóng đèn ngủ phát nổ, cả căn phòng dần chìm vào bóng tối. Cô chạy nhanh đến giường và chùm kín đầu lại. Và cô nghe rõ tiếng của một cô gái đang cười. Chầm chậm, cô nghe hơi thở đang tiến về phía mình. Và...hai bàn tay từ đâu xuất hiện bóp chặt lấy cổ cô. Bọp chặt đến nỗi Ran không thể dùng Karate để bảo vệ bản thân. Rồi từ sâu phía trong chiếc chăn của mình, cô lờ mờ thấy được một cái bóng tóc dài đang bò lên chân của mình. Đôi mắt vàng của cái bóng đó là thứ duy nhất cô nhìn thấy trước khi ngất đi vì ngạt thở.
"Ran..Ran...Tỉnh lại đi"
Mệt mỏi mở mắt, thì nhìn thấy Conan với khuôn mặt lo lắng cũng như những người khác. Rồi cậu nhóc ôm chặt lấy cô và cảm tạ trời. Kazuha giải thích rằng cô đi qua phòng của cô thì thấy trước của phòng Ran có những bước chân bằng máu, thế là nhanh chóng báo cho bọn con trai biết và phát hiện cô ngất do thiếu oxy. Rất may mắn là phát hiện kiệp, không thì...
"Tên ngốc này, khi người ta cần thì chạy đi đâu hả?"
Ran hét lên rồi ôm chặt lấy tôi. Cả bọn biết điều nên ra ngoài để cho chúng tôi có không gian riêng. Ran vẫn không ngừng khóc, mặc cho tôi làm đủ mọi cách. Tôi dỗ mãi một hồi thì mới nín. Tôi cố hỏi nhưng cô ấy rất quyết không chịu nói, và cứ tiếp tục ôm tô, không thèm để ý rằng mặt tôi đang dần chuyển sang màu đỏ.
"Thì tớ vẫn luôn bên cậu mà, Ran"
Tôi mỉm cười rồi xoa đầu cô, nhưng lại nhận sự thờ ở và dỗi hờn của Ran. Tôi có nói gì sai đâu, tại sao lại giận chứ.
"Một kẻ sát nhân giết người máu lạnh như cậu, đè tôi xuống rồi hiếp đến mức có thai, mà còn dám xưng tớ cậu với tôi sao?"
Câu noi của Ran như đâm vào trái tim tôi. Phải rồi, tôi là một con quỷ thèm khát máu người, tôi là một kẻ chẳng ra gì, làm sao có thể xưng hô ngang tâm với một Thiên thần trong sáng như Ran được. Tôi buồn bã bước ra ngoài thì Ran lại nổi nóng lên.
"Không thể xưng hô theo kiểu người yêu được à chàng thám tử đại tài?"
Ran cười tủm tỉm rồi xoa đầu tôi, sau đó đi xuống dưới. Thì ra là tôi bị cô ấy lừa. Trời ơi! Nhưng mà khoan, xưng hô theo kiểu người yêu? Tức là Ran....
"Nói thật là mỗi lần tớ nhìn vào bức chân dung này, tớ thẩy ớn lạnh sao sao ấy?
Aoko vừa ăn vừa nhìn về bức tranh của một cô gái với đôi mắt buồn, vừa phía sau là một màu đỏ như máu như nuốt chửng cô gái vậy. Kazuha khuyên cô bạn mới thân của mình đừng nhắc về mấy chuyện không may mắn, tay cô ôm chặt Hattori khiến cậu xịt máu mũi. Ngực to không kém gì Momiji.
Một lúc sau thì Ran và Conan đi xuống và cả hai bắt đầu ăn sáng. Ông quản gia của căn nhà này vừa mới về sáng nay do bị cảnh sát Osaka triệu tập để lấy thêm thông tin về cái chết của Trung tướng Matsuko. Ông ấy nói rằng bức tranh đó là của một người con gái tặng cho ông chủ khoảng 2 tháng trước. Conan nhìn kỹ bức tranh, cậu đã từng thấy cái bối cảnh đó rồi. Nhưng là ở đâu chứ? Ăn sáng xong, tất cả quyết định đi lên thị trấn để tham quan cũng như thu thập thông tin. Sau khi cửa ngôi biệt thự khép lại, thì đôi mắt màu vàng trong bức tranh rực lên, và từng giọt máu đỏ thẩm chảy xuống như hai dòng sông.
Happy Thanksgiving nha mọi người, tiếng việt là Lễ Tạ Ơn. Là lễ của Mỹ thôi, nhưng mà chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Sắp Black Friday rồi, có ai đi mua sắm không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top