Chap 8: Sự nghi ngờ của Ran part 2

~We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year~

Một bữa tiệc Giáng sinh nhỏ cũng đủ ấm áp. Những ánh đèn lấp lành dưới bầu trời huyền ảo, thêm những hạt tuyết rơi cùng với những làn gió se lạnh trông thật mờ ảo. Ran khá thích thú khi nhận quà Christmas từ cậu em của mình. Ai cũng rất vui vẻ, ca hát, nhưng có lẽ sẽ vui hơn nếu như có chàng thám tử ngốc nghếch đó. Bữa tiệc cũng không quá nhiều người, bác thanh tra Megure cùng với mọi người bận điều tra vụ án nên không đến được. Bác Agasa thì đi nghỉ dưỡng ở Hokkaido cùng với bọn trẻ. Chỉ có Sonoko, Sera, Aoko, Conan, và cô. Hattori thì một lát nữa mới đến được do phải ghé qua hiện trường vụ án. Nhưng mà nhiêu đây cũng đủ vui vẻ, nồng ấm.

Sera có một suy nghĩ, có nên tấn công cậu nhóc hay không? Thứ mà mẹ cô cần là thuốc giải để phản công lại những kẻ xấu xa đó. Liệu cậu nhóc có đồng ý hợp tác hay không? Thấy mọi người đang lo nói về mẫu thiết kế mới của Fusae, tận dụng thời cơ, cô nàng Tomboy đi đến chỗ cậu nhóc đang hăng say chơi game.

Chết tiệt, lại thua nữa. Lần này nhất định phải thắng, nếu không bọn nhóc đó lại mỉa mai cậu. Lấy điện thoại ra, tin nhắn của Vermouth.

~Merry Christmas, Silver Bullet. Meet me at 3, we have something to discuss~

P.S You seem to have some issues, so I will come to pick you up

Thật là, ngay cả ngày nghỉ mà bọn khốn này cũng không tha. Lần này lại giết ai nữa đây? Conan thở dài ngao ngán, ngồi trên xe lăn thì đi ra ngoài bằng niềm tin à?

-Conan-kun, em nghĩ thế nào về những vụ giết người hoàn loạt gần đây?- Sera ngồi từ bên cạnh cậu lúc nào không hay

-Em cũng không quan tâm cho lắm, giờ em chỉ hi vọng không đến bệnh viện ở là em vui rồi- Conan tiếp tục chơi game

-Phải rồi, 2 tuần nữa là diễn ra giải đấu vùng Kanto. Tớ đã nhờ mẹ tớ may cho cậu bộ trang phục Karate cho cậu, tiếc là hai ngày sau mới xong- Sonoko thở dài

-Cảm ơn cậu, nhưng cậu quên là có những qui định về đồng phục sao?- Ran bật cười

-Không sao, mà tớ chỉ hy vọng chồng cậu về là được rồi- Sonoko cười nham hiểm

-Shinichi không phải chồng tớ- Ran đỏ mặt

-Bà Kudo, tôi đâu có nói Shinichi-kun là chồng bà đâu, là do bà tự nhận đấy nhé- Sonoko

-Thôi, tớ đi dọn đồ đây- Ran

Làm như muốn về là được ấy, tuy nhiên, cậu nhóc cũng thoáng ửng hồng. nếu cưới Ran về làm vợ thì không biết sẽ như thế nào nhỉ.

Chồng ơi, để em chuẩn bị quần áo

Shinichi, anh đúng là thiên tài

Ông xã, nhớ về sớm đó

Ôi hạnh phúc quá đi. Sera cảm thấy đầu cậu nhóc có hơi vấn đề khi cậu phá cười lên như điên. Xem ra, chắc là đang suy nghĩ những thứ người lớn đây mà.

Về đêm, khi mọi người ngủ say. Conan đẩy xe lăn ra ngoài, chiếc Ferrari phóng như bay trong màn đêm lạnh lẽo. Ra là Boss muốn chính thức giới thiệu cậu với tổ chức. Nhìn một vòng xung quanh, cậu bắt được ánh mắt của Amuro và Rena, khẻ gật đầu rồi nhìn sang chổ khác. Tất cả thành viên trong tổ chức, thì hơn 2/3 phản đối việc cậu tham gia. Cho rằng một thằng nhóc thì làm được gì, xem ra Boss chưa tiết lộ thân phận thật sự của cậu. Rốt cuộc lão đang âm mưu gì? Kế tiếp, lão thông báo sẽ có một cuộc giao dịch lớn ma túy với Italy 3 ngày nữa. Đặc biệt là lần giao dịch lần này, lão già chỉ định cậu tham gia. Conan cười khẩy, với thể trạng yếu ớt này thì phải mất ít nhất 10 ngày nữa mới hồi phục. Chưa kể lão lại còn tin tưởng một thằng nhóc có thể là nội gián của FBI. Có nên vui mừng hay không đây?

-Em làm anh ngạc nhiên đấy Conan-kun- Amuro

Amuro, Rena, và cậu bí mật gặp nhau ở quán cafe Poirot. Cả ba đang thảo luận về cuộc giao dịch sắp tới. Họ rất muốn bắt hết bọn quạ này, nhưng mà phải làm như thế nào để tránh thiệt hại đáng kể. Tất nhiên, cả ba cũng cân nhắc đây có thể là giả và cuộc giao dịch thật sự chỉ để kiểm chứng lòng trung thành của thành viên tổ chức.

-Chúng ta không nên câu cá làm gì, vì nó thật nhàm chán. Chúng ta nên đóng thuyền ra biển, dùng lưới bắt một mẻ. Không phải vui hơn sao?- Conan

-Ý của em là...- Rena

-Lấy lòng tin của Boss, còn về cuộc giao dịch, chúng ta không làm gì cả. Tôi thấy rất hay. Sẽ hay hơn nếu như giao nộp hồn mà của Akai Shuichi cho lão- Amuro gật đầu, không quên đá xéo ai đó

Conan chỉ cười trừ. Cậu không muốn xen vào chuyện của Amuro và Akai. Gậy ông đập lưng ông. Ông định thử chúng tôi? Được, chúng tôi sẵn lòng.

Cậu nhẹ nhàng lên phòng với sự giúp đỡ của Amuro, thấy đèn trong phòng của Ran vẫn còn sáng. Cậu lén nhìn xem, cô ngồi bên cửa sổ ôm chặt con gấu bông mà cậu tặng. Phải chi bây giờ có viên thuốc giải tạm thời thì hay biết mấy. Nghĩ là làm, cậu bấm điện thoại rồi điện cho cô.

-Merry Christmas late, Ran- Giọng nói của Shinichi vang lên

-Shinichi?- Ran ngạc nhiên

-Tớ biết ngay mà, cậu chưa ngủ. Hay cậu sợ quá nên muốn tớ ngủ chung?- Shinichi chế giễu

-Tớ giết cậu- Ran

-Shinichi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện- Ran

Ran khá đắn đo, không biết có nên hỏi hay không? Nhưng chắc gì cậu ấy nói thật cho cô. Qua mặt cô từng ấy thời gian, đánh lạc hướng cô biết bao nhiêu lần, cậu ấy mà thừa nhận là cô ngất ngay lập tức. Ran nhìn cánh cửa phòng mình. Hắn tưởng cô bị điếc đến nỗi không nghe được hơi thở, giọng nói kiêu ngạo của hắn hay sao?

-Cậu có chuyện gì giấu tớ không?- Ran e dè hỏi

Làm ơn, nói có đi

-Không- Shinichi im lặng một hồi rồi trả lời

Shinichi, sao cậu lại nói dối tớ? Tớ không đáng tin tưởng hay sao?

-Tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu- Giọng kẻ ngạo mạn vang lên

-Nếu như....Nnếu như tớ là kẻ giết người, thì cậu có còn muốn nói chuyện với tớ không?- Shinichi

-Tất nhiên là có rồi, vì Kudo Shinichi không bao giờ giết người- Ran trả lời tự tin

Cậu sai rồi Ran à, tay tớ đã nhuốm đầy máu. Tớ rửa mãi mà vẫn không trôi được, những dòng đỏ tươi kinh tởm. Cái ham muốn mãnh liệt đó đã hình thành từ lúc nào cậu không hề hay biết. Phải, những vụ án gần đây, không phải do Yuki điều khiển cậu để thực hiện. Mà chính tay cậu giết họ. Cảm giác nhìn nạn nhân gào hét tỏng đau đớn rồi bật động, hình ảnh đó luôn khiến cho cậu thỏa mãn. Yuki nói đó là do lời nguyền, nó thôi thúc cậu phải trả thù những kẻ liên quan đến lão ở kiếp trước, những kẻ tàn nhẫn độc ác.

-Thôi tớ buồn ngủ rồi. Tạm biệt cậu- Ran cúp máy

Kudo Shinichi, đừng để tớ tìm được bằng chứng. Nếu để tớ tìm được thì, đừng có trách.

Nhưng

Tại sao cô lại không giận hắn?

Hắn lừa dối cô mà

Cô phải ghét hắn chứ, sao vẫn bình thường như không có chuyện gì.

Ran bật cười, cô đúng là người đầy lòng vị tha

Nhìn hai bàn tay mình, chàng thám tử lừng danh? Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật. Tất cả đã là quá khứ. Đây là cái giá mà cậu phải trả. Nếu kiếp trước cậu là một nhà chính trị, một người luôn bảo vệ cho lẽ phải, thì kiếp này cậu là một kẻ giết người, một con quỷ luôn thèm khát máu. Cậu đã chọn đường để đi, không thể quay lại được nữa. Nhưng mà có điều hơi lạ, kiếp trước cậu chẳng phải lật đổ tố chức rồi hay sao? Cả Boss cũng tự sát, viên đã Pandora cũng mất đi sức mạnh của nó khi chủ nhân lựa chọn cái chết theo lời kể của Yuki. Vậy tại sao cô ta lại muốn làm lại tất cả? Có chuyện gì đó mờ ám đằng sau lời đề nghị này, và cậu sẽ khám phá ra nó. Nhưng trước hết...

-Chị định đứng ở đó đến bao giờ? Sera nee-chan  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top