Chap 7: Sự nghi ngờ của Ran part 1
Hôm nay là ngày khá là bận rộn. Mọi người ai cũng lo chuẩn bị trang trí nhà đón Christmas. Ran đã ra ngoài cùng với Sonoko, Sera và cô bạn mới quen là Aoko từ khá sớm. Nghe đâu là túi sách Fusae giảm giá 25%. Ông bác và bác Eri thì đi hưởng tuần trăng mật, tất cả cũng là do sự sắp xếp của Ran. Giờ thì chỉa còn mình cậu ở nhà, thật buồn chán. Tuyết lại rơi, Yuki. Không biết bây giờ cô ta đang làm gì nhỉ? Điện thoại của cậu rung lên, là tin nhắn của Ran. Ra là hỏi cậu có thích ăn bánh chanh không. Gì chứ một miếng bánh chanh và ly coffee đá là không thể chê được. Nhìn đồng hồ, 6 giờ tối rồi, chắc Ran cũng sắp về. Cậu tự nhiên cảm thấy cô độc, trống vắng. Mệt mỏi,đau đầu, cậu nằm ngủ gục đi, không chú ý cô gái với đôi mắt tím bước vào.
Cô tháo cặp kiếng xuống. Rất giống Shinichi, như là hai giọt nước vậy. Nhưng mà sao có thể chứ, đúng không? Cô nhìn điện thoại mình, tin nhắn mà thiếu úy Satou vừa gửi cho cô.
Không trùng khớp!
Khoan đã, hình như lúc đó....
Đã thử một lần rồi, thử thêm một lần nữa cũng đâu có sao.
-Có gì không Ran-chan?- Kazuha vui vẻ lên tiếng
-Cậu có thể nói với Hattori-kun cho tớ mượn mảnh bùa của cậu ấy được không? Tớ có việc muốn xác minh- Ran
-Được chứ, dù sao thì 2 ngày nữa cậu ấy cũng lên Tokyo để tham gia điều tra. Có chuyện gì vậy?- Kazuha thắc mắc
-Tớ chỉ hy vọng Shinichi có thể về vào Christmas, muốn đeo nó làm bùa bình an ấy mà. Vì Hattori-kun và Shinichi khá thân thiết, nên có thể sẽ có tác dụng- Ran giải thích
-Yên tâm, nếu Kudo-kun không về, tớ sẽ dùng vài đòn Aikido- Kazuha
-Arigato, Kazuha-chan- Ran bật cười rồi cúp máy
Cuộc trò chuyện kết thúc, rồi những dòng nước cũng rơi xuống. Chỉ là nếu như thôi, nếu như Conan và Shinichi là một thì cô quả thật là một con ngốc. Người mà mình mong mỏi chờ đợi hóa ra lại đứng trước mặt mình mà không hề hay biết. Cô chợt nhìn qua cậu nhóc ngủ say, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Vì ngoài cô và Conan ra không còn ai khác, nên cô rủ Sonoko, và Sera đến ăn tối cùng mình. Đã 7 giờ tối rồi, Conan vẫn chưa dậy. Ran cũng mỉm cười rồi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn trong khi Sonoko và Sera bận trang trí nhà. Sonoko phàn nàn bởi tiếng ngáy của ai đó. Nhưng mà càng để ý càng thấy lạ, Ran thử gọi cậu dậy nhưng cậu nhóc ngủ say như chết. Sera thấy có gì đó không đúng, liền chạy tới. Vẻ mặt của cô cực kỳ hoảng hốt.
-Mọi gọi cấp cứu nhanh lên- Sera không còn dữ được bình tĩnh
-Thằng nhóc có vấn đề gì à?- Sonoko
-Conan-kun ngừng thở rồi- Sera
Xe cứu thương cấp tốc đưa chàng thám tử lừng danh đến bệnh viện trung ương Beika. Ran đừng bên ngoài không ngừng tự trách bản thân mình, đáng lẽ ra cô nên phải chú ý tình trạng sức khỏe bất thường của cậu gần đây. Một lúc sau đó, tiến sĩ Agasa, Ai-chan và đám nhóc cũng tới. Ai cũng lo lắng cả. Ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, và bác sĩ đi ra.
-Conan-kun thế nào rồi bác sĩ?- Ran
-Cậu bé đã được đưa vào phòng hồi sức. Bệnh nhân bị viêm phổi, có triệu chứng sốt cao. Chúng tôi cũng phát hiện một cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch của tim, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim. Nhưng xin hãy yên tâm, chúng tôi đã đốt cục máu đó rồi- Bác sĩ từ tốn
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều- Ran thở phào nhẹ nhõm
-Nhớ hãy chú ý đến bệnh nhân, chúng tôi thật sự cũng khá bất ngờ. Cậu bé ngừng thở được 1 tiếng, mà các tế bào vẫn còn sống. Quả thật là một phép màu- Bác sĩ nói xong rồi rời đi
Đau ngực, đó là những gì cậu cảm nhận được sau khi tỉnh lại từ một giấc ngủ ngon. Cậu nhìn xung quanh, là bệnh viện. Cậu nhớ rõ ràng cậu đang ở nhà Ran, sau đó ngủ thiếp đi. Đưa tay lên ôm ngực, cậu bỗng nhiên thấy hai gạch đường đỏ biến mất. Theo như những gì Yuki nói thì nếu 5 đường đỏ đầu tiên biến mất thì cậu sẽ ngừng thở 10 phút. Ra là vậy. Cậu nhìn Ran đang ngủ say bên cạnh cậu. Lại một lần nữa, cô ấy đã khóc. Kudo Shinichi, mày chỉ làm cho cô ấy khóc là giỏi. Ran khẽ chợp mắt, nhìn thấy cậu nhóc nhìn mình, trong lòng cô cảm thấy nhẹ đi.
-Để chị đi gọi bác sĩ- Ran nói xong rồi chạy ra ngoài
Sau khi kiểm tra và nằm viện theo dõi 10 ngày, cuối cùng cậu cũng được xuất viện. Chỉ còn 2 ngày nữa là Christmas, cậu không muốn phải nằm trong bệnh viện đầy mùi sát trùng vào ngày một lễ ăn mừng ấm cúng. Nhưng mà, nhìn cái ánh mắt của Ran, có lẽ cô ấy sẽ vui hơn nếu như có sự xuất hiện của Kudo Shinichi. Dù sao thì cũng sắp được 1 năm kể từ khi cậu "biến mất."
-Em đi ra ngoài một chút nha Ran nee-chan?- Conan, ngồi trên xe lăn
-Khoan đã, mặc nhiều đồ ấm vào- Ran mỉm cười
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng đi xuống được cầu thang. Tuuy không thể uống thuốc giải vì cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng một món quà thì sẽ làm tâm trạng tốt hơn phần nào. Chọn mãi mà chẳng có món quà nào ưng ý, đã vậy không thể tự do di chuyển nên bắt đầu cảm thấy khá bực mình. Bỗng
-Một con gấu bông sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy ấm áp, như là có cậu bên cạnh vậy- Yuki thì thầm bên tai cậu
-Cô không buông tha cho tôi được hay sao?- Conan phàn nàn, rồi hướng mắt về con gấu bông trắng như tuyết
-Tôi có lòng tốt đến hỏi thăm cậu, cậu nỡ lòng đuổi tôi đi. Cảm giác thế nào khi được chết đi sống lại?- Yuki đẩy chiếc xe lăn đến gần con gấu bông
-Nó khá thú vị, tất cả chỉ là bóng tối- Conan trả lời khá vui vẻ
Con gấu khá là lớn, lại ấm áp. Nhưng giá bán thì mắc như vàng. Nhưng, vì người yêu, cậu sẵn sàng nói lời vĩnh biệt với 25 ngàn yen của mình.
-Tôi thành thật khuyên cậu, hãy giết hắn ta trước khi hắn giết cậu- Yuki
-Không cần phải nói, tôi biết rất rõ- Conan
-Và đặc biệt, hãy cẩn thận với Ran-chan. Cô ấy đang nghi ngờ thân phận của cậu- Yuki cảnh cáo rồi sau đó đưa cậu về Văn Phòng Thám Tử Mouri
Ngày mai sẽ có chap special, mong mọi người hãy ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top