Chap 6: Encounter

Hôm nay cậu không đến trường, mà cậu cùng với Vermouth đi đến trụ sở của tổ chức. Chỉ còn ít phút nữa, cậu sẽ đối mặt với Boss. Và chính tay cậu sẽ bắt hắn chịu tội dưới pháp luật, hoặc chính tay cậu sẽ giết hắn. Bước vào bên trong một tòa nhà khá cũ kĩ ở Haido, thật khó tin khi căn cứ của tổ chức lại gần cậu đến như vậy. Không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, sâu bên trong là một căn cứ bí mật khác rộng lơn không khác gì cung điện với con quạ làm biểu tượng. Ở trên cao, người đàn ông tầm 50 đeo mặt nạ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Cậu nhóc cũng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc đó. Cậu liếc qua Gin, tặng cho kẻ đã biến cậu thành chuột bạch ánh mắt phẫn nộ. Hắn không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc. Nhìn xun quanh, thì ngoài Boss, Gin, Vermouth và cậu ra, thì không có ai cả. Xem ra đây là nơi bí mật của Boss, mà chỉ có thành viên cao cấp mới được phép vào.

-Boss, tôi đưa cậu ấy đến rồi- Vermouth

-Tốt, xin chào Kudo Shinichi-kun. Chào mừng đến với tổ chức- Boss khá niềm nở

Cậu cũng không ngạc nhiên khi lão biết thân phận của cậu

-Thưa ngài, tôi vẫn chưa tin tưởng hồn ma này. Không chừng nó là "chuột" của FBI- Gin

-Ngươi không cần phải lo, ta luôn có phương án dự phòng. Bây giờ ta nên gọi cậu thế nào đây- Boss

-Cabernet- Conan trả lời

-Red wine? Không tệ. Vậy từ giờ, mật danh của cậu là Cabernet- Boss

Cậu nhanh chóng ra ngoài, cậu định nói Merlot. Vì nó hơi giống Hercule. Nhưng mà nếu là Agatha Christie thì chẳng phải cậu thừa nhận với Hattori và Hercule giỏi hơn Holmes. Hơn nữa, với một tổ chức giết người thì càng không thể.

-Boss, ta có thể tin nó được không?- Gin vẫn lo lắng

-Nếu ngươi muốn, hãy giám sát nó đi. Nếu như thằng nhóc là chuột thì giết- Boss lạnh lùng

-Tôi hiểu- Gin

-Còn em Vermouth, nếu như em có hành động mờ ám với thằng nhóc thì... Đừng trách- Boss đe dọa

-Ngài yên tâm- Vermouth

Tiếp cận Boss, xác định được căn cứ của tổ chức, xem ra kế hoạch đã đi được 1/3. Thế nào bọn chùng sẽ bắt cậu giết người để chứng minh lòng trung thành. Được thôi, nếu các người muốn tôi tham gia trò chơi, thì tôi rất sẵn lòng. Đột nhiện cánh tay của cậu bỏng rát, một đường đỏ đã biến mất. Ran, cô ấy đang khóc.

Đã 1 tháng rồi, Shinichi chưa gọi cho cô. Cảm giác thật trống trãi làm sao. Shinichi, bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu đang đứng trước mặt tớ, nhưng sao tớ cảm thấy xa quá. Cô hít thở một hơi thật sâu, nếu cậu không muốn nói, tớ sẽ giúp cậu.

Đã sáu giờ tối, cuối cùng cậu cũng về bên cạnh người ấy, sau một đợt huấn luyện súng khắt khe từ Gin. May cho cậu là đã tập bắn súng từ trước, nên trình độ cũng không đến nỗi nào. Nếu không thì Gin sẽ không buông tha cho cậu. Vừa mới bước vào thì khuôn mặt đầy sát khí của Ran làm cậu sợ hãi.

-Conan-kun, sao em dám trốn học hả?- Ran

-Phải đó, cậu lén đi điều tra phải không?- Genta

-Cậu quá đáng lắm Conan-kun- Ayumi

-Xin lỗi Ran nee-chan, tại mẹ em tới và muốn đưa em đi chơi để bù đắp tình cảm. Em quên chưa nói cho chị biết- Conan thầm cảm tạ người mẹ diễn viên của mình vì đã cho cậu một kỹ năng mà sau này cậu sẽ hối hận vì nó; nói dối không chớp mắt.

-Vậy sao? Nhưng mà em cũng nên nói cho chị biết chứ, cô giáo gọi cho chị nói em không đến trường, có biết chị lo lắng không hả?- Ran

-Em biết lỗi rồi- Conan

-Thôi bỏ đi, mau đi tắm rồi ra ăn tối. Hôm nay chị làm steak và chocolate souffle. Mấy em cũng ở lại ăn tối luôn đi- Ran bước vào bếp xem một trong những món tráng miệng khó nhất để làm đang dần nổi lên

Conan bước vào phòng tắm. Thật kỳ lạ, thái độ của Ran rất khác. Đặc biệt là ánh mắt đó, nó rất giống lần văn nghệ lần trước, khi cô nghi ngờ thân phận của cậu. Không lẽ.... Mở tủ thuốc y tế ra, cậu lấy thứ gì đó.

-Ngon không Conan-kun?- Ran chống cằm nhìn cậu

-Steak không chín quá, cũng không sống, rất vừa miệng. Nhưng souffle thì chưa được nướng chín

-Em nhận xét giống như Gordon Ramsay quá đó- Ran bật cười

-Tại gần đây em mới xem Masterchef và Hell Kitchen- Cậu bật cười

Thấy miệng cậu nhóc mắt xanh của trời còn dính sốt, cô nhẹ nhàng lau đi. Hành động này khiến cả cô và cậu đều đỏ mặt.

-Nhìn hai đứa giống như là đôi vợ chồng mới cưới vậy. Ran, con thích phi công đến thế sao?- Mouri đọc báo, cô và cậu đỏ mặt lần hai

-Tớ biết mà, Conan, cậu thích phụ nữ lớn tuổi phải không?- Genta vừa nói vừa ăn

Mitsuhiko cùng với Genta trêu chọc cậu, trong khi Ayuki thì có vẻ đang ghen. Còn Haibara thì chỉ im lặng quan sát cậu. Nước, cá heo rất thích bơi dưới nước. Và biển cá chỉ thích dành chỗ cho cá heo, chứ không dành cho cá mập.

-Vụ án sao rồi otou-san?- Ran đổi chủ đề

-Vẫn thế, đang tìm chủ nhân của dấu vân tay- Nói đến đây, ông Mouri đưa mắt nhìn cậu nhóc vẫn còn đang đỏ mặt sau hành động vừa rồi

-Nhóc, mang bia đến đây cho ta- Mouri ra lệnh

-Otou-san, tối rồi, không nên uống. Chằng phải bác sĩ khuyên bố không nên uống sao? Nồng độ cồn của bố khá cao đó- Ran

-Con nghĩ bố sẽ cho thằng nhóc ăn bám này ở không à? Nhanh lên oắt con- Mouri

-Thật là, rõ ràng Ka-san vửa mới gửi 1 triệu yen rồi mà, còn than phiền gì nữa- Conan lầm bầm

Đang chuẩn bị đi thì điện thoại của Ran rơi xuống, cậu định cuối xuống nhặt lên thì Mitsuhiko đã nhanh tay rồi. Vì Mitsuhiko ngồi kế bên cậu, nên có thể thấy được màn hình điện thoại. Cậu lại đỏ mặt lần ba, Ran để hình của Conan làm hình nền điện thoại cô. Mà đáng nói ở đây là cô lén chụp lúc cậu đang ngủ, đặc biệt hơn là cánh môi hoa anh đào chạm vào má cậu. Cậu lấy điện thoại trong tay Mitsuhiko rồi đưa cho Ran, sau đó đi lấy bia. Cậu không muốn bọn nhóc bình luận về bức ảnh lẫn cậu. Cậu không chú ý đến Ran, cô nhìn cậu đi vào bếp rồi nhìn điện thoại mà Shinichi đã mua cho cô. Cô nắm chặt nó rồi đi vào phòng, sau đó đi ra ngoài, với một nụ cười tươi nhưng có một chút nét buồn. Xin lỗi cậu Shinichi, nhưng tớ không còn cách nào khác.

Yêu Chị Em Dám Không: Ngoại truyện hai sẽ ra mắt vào ngay mai. Nhớ đón xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top