Chap 4: Lời mời

Sở cảnh sát Nhật bây giờ cực kỳ rối loạn, thêm ba vụ giết người nữa tại Osaka, Kyoto, và Nagano. Tuy nhiên nạn nhân không có liên quan đến nhau nên việc điều tra ngày càng khó hơn. Báo chí hết bao vây sở cảnh sát Tokyo rồi tới văn phòng thám tử Mouri chỉ để kiếm thêm thông tin. Đối với cậu thì khác, hung thủ còn ai vào đây nữa ngoài cậu. Cậu biết cô ta điều khiển cơ thể của cậu để gây án khi cậu ngủ. Nên mỗi buổi tối cậu cố ráng thức. Một ấm cà phê đen, một quyển sánh Sherlock Holmes, thế là sáng hôm sau nhóm thám tử nhí chọc cậu trông giống panda. Tất nhiên thì chàng thám tử chỉ cười trừ, nhưng mà hình như Haibara bắt đầu nghi ngờ. Không, cô cảm thấy sợ hãi khi đi bên cạnh cậu. Lần này cũng vậy.

-Sao vậy Haibara? Bọn chúng ở quanh đây à?- Conan tiến gần về phía Haibara

-Đừng qua đây- Haibara hét lên, thu hút sự chú ý của Genta, Mitsuhiko, và Ayumi

-Conan, cậu ăn hiếp Haibara sao?- Genta

-Như vậy là không tốt đâu- Mitsuhiko có vẻ khá tức giận

-Tớ có làm gì đâu, thôi nhanh lên, muộn học rồi- Conan thay đổi chủ đề, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ những biểu hiện lạ của Haibara

Trên đường đi học về, Haibara luôn tránh né cậu. Conan cũng không quan tâm cho lắm, việc bay giờ là phải tìm cho ra viên đá Pandora và tiêu diệt tổ chức áo đen lẫn Boss. Có như vậy thì cô ta sẽ không còn đeo bám theo cậu nữa. Nhưng mà phải làm sao đây? Cậu có nên trà trộn vào tổ chức hay không? Thật buồn cười, bọn chúng làm sao để một thằng nhóc học lớp một. Khoan đã, nếu như cậu chấp nhận thỏa thuận kia, và làm những việc đó thì có thể sẽ đánh động đến bọn chúng. Rất có thể sẽ tìm đến cậu, ngỏ ý tham gia vào tổ chức. Có điều, chắc chắn cậu sẽ phải giết người để có thể lấy được lòng tin của chúng. Liệu như thế có phải là một tội lỗi không? Mải mê suy nghĩ nên không biết cậu đã tới nhà bác tiến sĩ từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn có cậu và Haibara.

-Hôm nay cậu lạ lắm Haibara- Conan

-Kudo-kun, tớ cảm nhận được mùi của bọn chúng từ cậu- Haibara nói trong sợ hãi

-Cậu suy nghĩ nhiều quá đấy- Conan 

-Tớ không đùa đâu, mùi của cậu còn nặng hơn cả Vermouth và Gin nữa. Đừng nói với tớ cậu và bọn chúng- Haibara

-Hôm nay cậu làm sao thế? Thôi tớ về đây bà già- Conan

Haibara chỉ nhìn cái bóng nhỏ dần biến mất. Phải, cô cảm nhận được. Cái ánh nhìn của một kẻ giết người không ghê tay từ trong đôi mắt xanh của bầu trời hòa bình đó. Mong là mọi thứ sẽ không như cô nghĩ.

-Hey Silver Bullet- Giọng nói quen thuộc vang lên, cùng với tiếng Harley náo động khu phố

Vermouth? Bà ta làm gì ở đây? Thật là, đang định đi mua sách thám tử Samonjii "Lời trăn trối của quỷ" mới ra, lại gặp người mà không muốn gặp. Giống y chang lần trước, làm hỏng hết kế hoạch của cậu

-Nếu như bắt tôi giao Haibara thì không bao giờ- Conan

-Ái chà, vào thẳng vấn đề nhanh nhỉ. Mà trông cậu có vẻ không được vui cho lắm- Vermouth

-Cho tôi đi nhờ được đến tiệm sách được không? Hôm nay là ngày ra sách thám tử Samonjii- Conan vẫn lạnh lùng

-Cậu nhờ tôi với cái giọng đó à?- Vermouth mỉm cười

-Bà đâu phải là Ran, nhanh lên nếu không thì sẽ hết mất- Conan hối

-Được rồi, nhớ bám chắt vào- Vermouth

Chỉ trong tíc tắc là cậu đã đến tiệm sách. Nhanh chân chạy vào chủ tiệm, ông biết thế nào cậu nhóc cũng đến nên đã đặc biệt giữ lại cho cậu như lần trước. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở còn hơn là trúng số của cậu thám tử teo nhỏ khiến một sát thủ như Vermouth cũng khó kiềm lòng. Hai người đi đến công viên.

-Bà tìm tôi có việc gì?- Conan vừa nói vừa đọc sách

-Tôi đã biết bí mật của cậu- Vermouth

-Chẳng phải bà biết lâu rồi sao- Conan lật trang

-Không, bí mật về đêm của cậu- Vermouth

Cậu nhìn người mà cậu và Ran từng hâm mộ một thời. Bà ta đùa chăng?

-Đừng có ngạc nhiên như vậy, một trong những nạn nhân là người của tổ chức Vermouth châm điếu thuốc

-Rồi sao? Bà khẳng định người ra tay là tôi?- Conan cười chế nhạo

-Con dao mà cậu dùng để giết hắn có dấu vân tay cậu, nhưng yên tâm, tôi đã thiêu hủy nó rồi- Vermouth

-Chứ không phải tổ chức các người dùng nó để uy hiếp tôi sao?- Conan

-Yes and No- Vermouth

Bà giải thích rằng Boss của tổ chức muốn cậu trở thành tay sai đắc lực cho ông ấy thay thế Rum, người đang điều tra vụ rò rỉ thông tin của vụ án Haneda Kohjii. Tất nhiên là ậu có quyền từ chối nhưng cảnh sát Nhật sẽ biết được ai là người đứng đằng sau những vụ án liên hoàn làm chấn động Nhật bản.

-Cậu không muốn thuốc giải APTX sao?- Vermouth

-1 ngày, tôi sẽ trả lời- Conan

-Okay- Vermouth đội nón bảo hiểm chuẩn bị rời đi thì

-Nhưng mà lần sau, mặc đồ kín đáo một chút. Cũng như đừng có dùng giọng khiêu gợi đó- Conan đỏ mặt

-Tôi thích thế đấy, hay là cậu qua chỗ tôi đi. Đảm bảo cậu sẽ sung sướng- Vermouth nháy mắt

-Thôi khỏi, tôi đây vẫn yêu đời lắm. Không muốn chết đâu- Conan

Vermouth rời đi, trong lòng cậu cảm thấy không có gì tuyệt vời hơn. Đúng như cậu dự đoán, bọn chúng sẽ đến tìm cậu. Được rồi Boss, tôi sẽ phải khiến ông hối hận.

-Xem ra mọi chuyện thuận lợi nhỉ- Lại là cái giọng ngọt như mật đó

-Là do cô cố tình để lại hung khí phải không?- Cậu xoay người lại, mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng đó chạy vào mũi cậu

-Tôi không hiểu cậu nói gì- Cô nhẹ nhàng ôm cậu, muốn bóp nát xương thì đúng đúng hơn

-Tôi nói trước, tôi giúp cô chỉ vì tôi muốn có được dữ liệu của APTX. Nên hiểu điều đó- Conan

-Vậy là cậu đồng ý?- Cô ôm chặt cậu hơn

-Phải, nhưng trước hết cô bỏ tôi ra được không? Người ta sẽ hiểu lầm- Conan lại đỏ mặt khi ngực cô chạm vào lưng của cậu

-Sorry, tại Conan-chan dễ thương quá- Nụ cười của cô rất giống Ran, nhưng nó mang lại điềm xấu

-Mà cô tên gì vậy?- Conan

-Annabelle-

-Tôi nghĩ tên Yuki sẽ đẹp hơn, dù sao thì Annabelle cũng chỉ là một con búp bê bị ma ám- Conan

-Co-chan có vẻ rất quan tâm đến tôi nhỉ?, hay là Co-chan thích tôi rồi- Annabelle nửa đùa nửa thật

-Đừng có ngốc như thế- Cậu đỏ mặt lần 3

-Mặt cậu đỏ kìa- Anna

-Kệ tôi- Cậu cố gắng thoát khỏi người con gái, không, một bà già 300 tuổi đúng hơn

Một lúc sau tuyết rơi, tuyết lạnh nhưng sao lại ấm áp đến kỳ lạ. Vừa về đến nhà là Conan bị Ran giáo huấn gần một tiếng đồng hồ. Cậu cố gắng ăn thật nhanh rồi sau đó lấy sách ra đọc. Ôi nó thật hấp dẫn, không uổng công cậu chờ đợi. Nhưng mà đang đọc dở tự nhiên lại nghe có tiếng hét lớn, và rồi Ran từ đâu chạy vào trong phòng cậu ôm chặt. Hóa ra là cô nàng xem phim ma, thật là, đúng là con gái.

-Hôm nay cho chị ngủ chung nha?- Ran dùng cái khuôn mặt dễ thương khiến cho cậu không thể nói "Không"

-Ngủ ngon Conan-kun- Cô nàng nhắm mắt lại, tay vẫn ôm chặt cậu

Số cậu đúng là xui xẻo, hết xác chết bám theo, giờ thì lại bị gái ôm. Nhưng mà cũng thích thích. Ôi bị teo nhỏ cũng không hẳn là tệ, nó cũng có cái lợi ấy chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top