Chap 3: Đồng minh mới
Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh. Đã 9 giờ sáng rồi sao? Vậy là cậu đã trễ học, thôi thì hôm nay nghỉ học luôn cho khỏe, dù sao cậu cũng đã học tới lớp 11 rồi. Ông bác Mouri thì đang điều tra vụ án, Ran thì đi học và sẽ không về tối nay để luyện tập Karate cho giải đấu sắp tới. Cậu đành đi đến cửa hàng tiện lợi, mua vài lon bia, mặc dù gặp một chút rắc rối. Hết lon này rồi tới lon khác, cậu chẳng khác gì ông bác cả. Suy nghĩ những gì mà người phụ nữ tóc vàng kia nói, cậu thà chết, thà làm quỷ chứ không giết người. Nhưng mà kể ra thì cô ta cũng tội nghiệp. Nếu như những gì cô ta nói là đúng, thì kẻ thù của cô cũng chính là kẻ thù của cậu. Pandora, viên đá của sự bất tử. Kaito Kid mà biết thì sẽ như thế nào đây? Đã 11 giờ đêm, ông bác chắc sẽ không về. Không có cậu thì cũng như vậy thôi, mà hung thủ lại chính là cậu. Thật nực cười, đúng là trớ trêu làm sao. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho cái bụng đang biểu tình của mình. Ánh sắng mặt trời lại tiếp tục chiếu vào cậu, như muốn kết tội cậu vậy. Cậu vừa mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt giận dữ của Ran.
-Conan-kun, ai cho em uống bia hả?- Ran có vẻ rất giận dữ
-Em tưởng chị đi học rồi chứ- Conan ngáp
-Hôm nay là Chủ Nhật, đừng có xoay qua chuyện khác. Cô giáo điện về nói hôm qua em còn không đi học nữa? Em muốn làm chị tức điên lên phải không? Rồi em còn ngủ bên ngoài nữa, em bị cảm thì làm sao. Chị và bố không có ở nhà, em có mệnh hệ gì thì sẽ làm sao đây- Giọt nước mắt của Angel đã rơi xuống
-Em... - Cậu định nói nhưng im lặng
Cậu cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên bất thường, những gì Ran nói cậu hoàn toàn không thể nghe thấy. Trước khi mọi thứ dần trở nên tối đi, cậu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô. Bên ngoài ngoài chiếc xe cứu thương đang hối hả chạy đến bệnh viện trung ương Beika. Những bông hồng đỏ từ trên trời rơi xuống khiến người đi đường khá ngạc nhiên kèm với những lời thì thầm của gió.
-Có đáng không Silver-chan?-
Khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ hốt hoảng khi đo nhiệt độ của cậu hơn 41°C. Người khỏe mạnh cũng không thể qua khỏi, huống hồ chi một cậu bé. Nhưng rất may là đã đưa vào bệnh viên kịp thời, không thì giờ chắc cậu đã uống trà ăn bánh với Diêm Vương rồi. Chàng thám tử thật sự ghét bệnh viện, ghét đến mức chỉ muốn cho nó nổ tung thành từng mảnh. Cái mùi sát trùng sộc vào mũi làm cậu muốn buồn nôn. Cầu nhìn sang bên cạnh, cô vẫn luôn ở đó. Kể cả khi Conan hay Shinichi thì cô vẫn luôn quan tâm lo lắng, dù hai người luôn làm cho cô nổi điên. Bất giác cậu nhìn xuống tay mình, 3 vạch đỏ đầu tiên đã biến mất. Cậu cười khẩy, xem ra đây không phải là một trò đùa rồi.
-Em tỉnh rồi à?- Ran
-Ran nee-chan, em xin lỗi- Conan nói với vẻ mặt hối lỗi
-Không sao, để chị đi gọi bác sĩ- Ran mỉm cười
Rồi cô đi ra ngoài, tuy nói không sao nhưng ánh mắt của cô nói lên tất cả. Lo lắng, thất vọng, buồn bã. Lo lắng là lo cho sức khỏe của cậu, thất vọng là việc cậu không còn là một đứa em trai ngoan ngoãn, buồn bã là do nhớ nhung Kudo Shinichi. Khi lúc cần nhất thì cậu lại không có ở bên cạnh. Conan thật sự mệt mỏi rồi, sống với một cuộc sống giả tạo này đã quá mệt mỏi rồi. Mãi mê suy nghĩ nên nào để ý có người lẻn vào phòng mình. Siêu đạo trích dưới ánh trăng Kaito Kid.
-Tôi thấy bệnh viện rất có duyên với cậu đó, Tantei-kun- Kid
-Cậu muốn gì?- Conan nằm xuống
-Đến thăm hỏi cậu, không được sao?- Kid ngồi kế bên chàng thám tử teo nhò, trên tay lau chùi khẩu súng bắn bài của mình
-Cậu có biết viên đá Pandora, viên đá của sự bất tử không?- COnan hỏi
Kaito Kid như chết ngồi, cậu hận nó. Cái gì mà Giọt lệ đỏ Pandora bất tử chứ, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì khi sống mà không có nhưng người yêu thương bên cạnh. Cũng chính vì nó mà bố cậu phải chết. Cậu đã thề là sẽ tìm nó và phá hủy nó, nhưng có điều tại sao Tantei-kun lại biết được Pandora chứ.
-Có người nói cho tôi biết, cũng giống cậu, người này rất căm ghét Pandora và chủ nhân sở hữu của nó- Conan như đọc được ý nghĩa của Kaito
-Ý cậu là cậu biết chủ nhân của viên đá cũng như vị trí của nó- Kaito bất ngờ
-Tất nhiên, và xem ra chúng ta có chung kẻ thù đó- Conan cười nửa miệng
Và Đạo chích Kid cũng cười nửa miệng, có thêm đồng minh thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà người phụ nữ tóc vàng biết được chủ định của Kudo Shinichi. Câu ta sẽ không giết người, cho dù biết hậu quả. Thay vào đó, cậu ta sẽ cùng Kid truy lùng Pandora và phá hủy nó, tiện thể lật đổ tổ chức. Silver-chan, dù cho cậu có làm gì đi nữa thì cậu không thể trốn tránh mãi đâu. Tay cậu phải nhuốm máu, đó là sự thật không thể thay đổi.
Hợp tác với Kid? Thì đã sao nào. Con người không thể chống lại ma quỷ. Để xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu. Lời nguyền đó không chỉ hành hạ cậu đâu, nó còn dần biến cậu trở nên độc ác, khiến cậu có sự ham muốn giết người. Tôi đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, cái ngày cậu sẽ mãi mãi là của tôi. Dù cho dòng máu của Angel kiềm hãm ma lực của lời nguyền đi chăng nữa, nhưng sau tất cả, cậu cũng sẽ trở thành một con quỷ khát máu, là kẻ chống đối lại thần linh, Lucifer.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top