Chap 13 Dòng chảy quá khứ part 3
Shinichi vui mừng như vớ được vàng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm cố gắng, cậu đã thi đậu. Yuki và hai bác chắc chắn sẽ rất vui nếu như nghe được tin này. Cũng đã 1 tháng kể từ khi cậu chia tay với người con gái xinh đẹp ấy, cũng có chút thầm thương trộm nhớ cô gái tên Ran đó. Tuy là rất khó nhưng mong muốn được gặp lại cô một lần nữa. Hôm nay là ngày các trạng nguyện sẽ vào cung điện để diện kiến đức vua, nên kinh thành đông vui hơn mọi hôm. Chẳng qua là các cô gái đã say lòng các trạng nguyên tuấn tú, ước ao sẽ được cưới về làm vợ. Rất may là đã che mặt, không thì sẽ không thể đến gặp vua toàn vẹn. Đức vua Mouri Kogoro quyết định tổ chức tiệc ăn mừng sinh thần của thái hậu vào đêm nay, nên Shinichi phải ở lại. Yến tiệc bắt đầu, những câu chúc xã giao từ các quan thần khiến cậu không được thoải mái. Hết chén rược này tới chén rượu khác, tửu lượng của cậu tuy cao nhưng không được nghỉ ngơi đầy đủ nên khá mệt mỏi. Shinichi xin phép được về phòng, đức vua Mouri Kogoro nháy mắt cho vợ mình, chắc có kịch hay rồi đây.
Kudo Shinichi mệt mỏi về phòng, chợt dừng lại. Có thứ gì đó lấp lánh, đây là miếng ngọc bội của người đó mà. Tại sao nó lại ở đây được chứ? Cậu thở dài, làm sao có thể chứ, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Mùi hương hoa tử đằng nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Đột nhiên cơ thể của cậu nóng lên một cách bất thường. Chắc là do rượu, cậu mở cửa bước vào. Đây đâu phải phòng cậu, thôi kệ, ngủ đã rồi tính sau. Đêm đó, có tiếng cười khúc khích.
-Hoàng thượng, như vậy có ổn không? Không sợ Ran sẽ giận sao?- Eri nhìn con gái bà và chàng trai kia ôm nhau ngủ như hai vợ chồng
-Nàng lo gì? Không thấy ở buổi tiệc, con bé cứ nhìn hắn không rời sao? Hơn nữa, ta cũng muốn sớm có cháu nội- Mouri bật cười rồi cẩn thận đóng cửa, để lại hai trái tim vàng trong phòng. Ông tin chắc rằng chàng trai kia là người tốt, sẽ chăm sóc cho Ran chu đáo. Bằng chứng là khi tất cả mọi người đều say xưa nhìn các cung nữ nhảy múa, chỉ có duy nhất cậu ta là không chú ý, hơn nữa cậu ta còn có một miếng ngọc bội của hoàng thất. Ra là vậy, người cứu Ran chính là chàng trai đó. Nếu con gái ông trao nó cho cậu ta, nghĩa là con bé sẵn sàng trao trái tim của mình. Ran quả thật không nhìn lầm người, nhưng cũng phải kiểm tra một chút đã. Được, để ta giúp hai người vậy.
Sáng hôm sau, tiếng hét của một cô gái như muốn phá hủy cả cung điện. Shinichi cố gắng để mở mắt, và đập vào mắt cậu là cô gái hôm đó với vẻ mặt giận giữ cộng một chút đỏ mặt. Nhìn xung quanh căn phòng, đây là phòng của con gái mà. Cậu sao lại ở đây được?
-Này, anh nghe tôi nói gì không đấy. Đêm qua anh đã làm gì?- Ran ném cái gối vào đầu cậu, không quên che người.
Giờ mới để ý, cả hai không có miếng vải che thân, trang phục thì nằm dưới đất. Nói không làm gì thì rất vô lý. Một lúc sau đó, hoàng thượng Mouri triệu cậu vào diện kiến. Trông ông bây giờ chỉ muốn đưa cậu ra pháp trường. Cậu không hề nhớ gì cả, sau khi hít phải hương hoa tử đằng thì cơ thể nóng như lửa, đầu óc không còn được tỉnh táo. Và có lẽ, cậu đã làm điều đó với Công chúa. Ran là con gái của hoàng thượng? Là công chúa? Shinichi rất bất ngờ nhưng cũng khá lo lắng. Sau một hồi đe dọa, Mouri đã thành công khi hắn ta quyết định cưới Ran. Cậu thở dài, sao đời cậu lại đen thế? Nhưng mà, cuối cùng, tôi cũng được gặp em. Người con gái tôi thầm thương trộm nhớ.
Cô và cậu đang đi dạo trong vườn thượng uyển, cô tuy giận hắn nhưng chuyện cũng đã rồi. Hơn nữa... làm sao mà có thể giận người chồng tương lai lâu được. Nghĩ đến đó khiến cô đỏ mặt, trong khi đó, Shinichi nhìn Ran với ánh mắt khó hiểu.
-Chuyện hôm đó...tôi không cố ý.. nhưng mà dù sao thì cũng là lỗi của tôi.... mong cô bỏ qua- Sau một hồi im lặng, Shinichi mở lời trước. Ran không trả lời, và cậu cũng không nói gì thêm. Đồ ngốc, người ta đã hết giận rồi mà.
Tuy Shinichi rất muốn về nhà của Yuki để thông báo cho hai bác cậu đã thi đỗ, nhưng hoàng thượng Mouri lại không cho trừ khi phải làm lễ đính hôn. Ôi, thật phiền phức. 3 ngày sau, lễ đính hôn chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của các vị quan và thần dân. Và cùng từ lúc đó, tình cảm của hai người ngày một mạnh mẽ hơn. Shinichi đã hiểu được, cuộc sống của một người bình thường đôi khi lại sung sướng hơn cuộc sống hoàng gia. Cuộc đời là vậy đó, mọi thứ đến rất nhẹ nhàng và tình cờ. Cái đêm mà cậu cứu cô, cũng chính là thời khắc cuộc sống của cả hai bị đảo lộn.
Đã một tuần kể từ khi lễ đính hôn diễn ra, cũng là một tuần Yuki nhốt bản thân trong phòng với trái tim vụn vỡ. Người cô yêu, đã thuộc về người khác. Mà người đó lại là công chúa của Nhật quốc. Tại sao chứ? Yêu chàng thật lòng, tận tình chăm sóc chàng với hy vọng sau này được chàng ngỏ lời cưới nàng. Nào ngờ, chàng đi qua cầu cùng người con gái khác, vui vẻ với công chúa Mouri. Để lại nàng sống trong tuyệt vọng và đau đớn còn hơn cái chết. Địa ngục trần gian quả là có thật. Được lắm, chàng lạnh lùng phụ tình ta. Vậy thì ta sẽ không bao giờ để cho chàng được hạnh phúc với cô ta. Ánh mắt rực đỏ như một con quỷ kèm theo sự hận thù đang dần thay thế tình yêu của cô với Shinichi. Phải, chính thứ cảm xúc đó đã khiến một cô gái hiền lành trở nên tàn nhẫn và độc ác. Cậu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top