Chap 12: Dòng chảy quá khứ Part 2
Kudo Shinichi đang kiểm tra hành lý lại một lần nữa, ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi tới Kyoto để thi trạng nguyên. Cảm thấy tất cả đã đầy đủ, cậu lấy quyển sách ra đọc. Một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô say mê hình bóng của người đó, đặc biệt vào đêm trăng tròn này. Cô nhẹ nhàng lấy tay che mắt anh, và nghe tiếng chàng trai cười nhẹ. Cô em gái tuy đã đến tuổi lấy chồng nhưng tâm hồn thì như một đứa con nít này lúc nào cũng thích chọc phá cậu.
"Yuki, em đừng có hành xử như trẻ con được không?" Shinichi từ tốn gấp sách lại rồi lắc đầu ngán ngẩm. Yuki làm vẻ mặt tinh nghịch rồi nói rằng chuẩn bị ăn cơm. Shinichi gật đầu rồi ra ngoài.
Phải nói là gia đình của Yuki thật tốt bụng. Tuy là một gia đình quyền quý nhưng rất hay giúp đỡ người nghèo. Cha mẹ của Yuki thì lại rất nhân hậu, và cô gái kia cũng thừa hưởng đức tính ấy từ họ. Hai bác đều mong muốn tôi thi đỗ thành tài, sau này còn về để cưới Yuki nữa. Nghe thấy tên mình, cô liền đỏ mặt. Shinichi chỉ cười trừ, cậu chỉ xem Yuki là em gái thôi, không có tình cảm trai gái. Thật sự cậu muốn làm rõ, nhưng nhìn vẻ mặt xấu hổ của đứa em gái thì lại thôi. Cậu không muốn làm con bé buồn, thôi thì để ngày khác vậy.
Trời đã tối nên Shinichi đành dừng lại, khỏi hành từ sáng sớm mà đến giờ vẫn chưa tới. Cậu ngồi tựa vào cái cây bên một con suối với ánh lửa nhỏ và bắt đầu đọc sách. Cơn buồn ngủ kéo đến, và quyển sách bay tự do xuống mặt đất. nhưng được một lúc thì tỉnh dậy, vừa nãy có một tiếng hét ở bên kia con suối. Cầm thanh củi lửa, Shinichi chạy qua con sông và bất ngờ khi thấy một cô gái xinh đẹp ở một nơi hoang vắng như thế này. Tuy khá do dự, nhưng cậu bế cô gái đang hôn mê. Mùi hương hoa anh đào khiến cậu phải điêu đứng. Ra là cô gái này bị rắn cắn. Shinichi đi tìm xung quanh những cây thuốc và cuối cùng cũng tìm được vài loại. Sau khi hút chất độc, đắp thuốc, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của cô. Phải nói là cô gái này rất đẹp. Làn da rất mịn, đôi má hồng hào. Shinichi đỏ mặt, cậu ngồi ra xa và dần cũng chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời đã lên cao, và cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Mệt mỏi mở mắt ra và giật mình. Cô gái đó đang nhìn cậu. Từ lúc nào mà cả hai ở sát nhau đến như vậy?
"Cảm ơn anh đã cứu tôi" Cô gái mở lời trước, sắc mặt cũng tươi tắn hơn hôm qua. Shinichi khá vui mừng. Chất độc cũng không hẳn là nặng nhưng với điều kiện xung quanh và thể lực của một người con gái thì là một vấn đề.
"Anh có thể buông tay tôi ra được không?" Cô gái đỏ mặt và nhìn xuống tay mình. Shinichi cũng nhìn theo và vội vàng bỏ tay ra. Thế quái nào mà cậu nắm tay một cô gái xa lạ chứ? Cậu vội vàng xin lỗi và... cô ấy bật cười.
Tim cậu bỗng nhiên đập mạnh, trái tim ơi, đừng đập nhanh như thế. Nhưng mà, nụ cười cô ấy rất đẹp, đẹp hơn tất cả những gì cậu thấy. Nó mang đến cảm giác bình yên và vui vẻ. Cô gái đó hỏi tên cậu là gì, để sau này còn báo đáp. Cậu không cần phải báo đáp, cứu người đơn giản không cần lý do.
"Tôi tên là Kudo Shinichi"
"Còn tôi là.... Ran Kisaki"
Ran trên đường đi săn bắn, thì bị lạc đường. Lại gặp kẻ lưu mạnh lừa cướp ngựa và tiền bạc. Đã vậy còn bị rắn cắn. May mắn lại được Shinichi cứu giúp, không thì cô đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà...đi chung một con ngựa có vẻ hơi không được thoải mái thì phải. Ra là chàng trai đang đi đến Kyoto để thi, khuôn mặt khôi ngô, lại tốt bụng nữa. Ran vô tình ôm chặt Shinichi khiến cậu lại đỏ mặt lần hai. Suốt đường đi, cả hai đều im lặng. Nhưng con tim của họ dường như đã cùng chung một nhịp đập.
Một ngày trước khi ngày thi bắt đầu, Ran muốn Shinichi đi chơi kinh thành cùng cô coi như trả đáp việc cậu đã cho cô một mạng sống. Cha mẹ của Shinichi chưa dẫn cậu đi lên Kyoto lần nào cả, nên nhiều lần Ran cười cậu vì quá "thật thà."
"Ngon quá đi" Tuy chọc ghẹo Shinichi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô được tự do đi chơi mà không có lính đi theo bảo vệ. Và cũng là lần đầu tiên cô thử kẹo hồ lô. Nó ngon không thể tả được, vị ngọt của nó, màu sắc của nó thậm chí còn ngon hơn những món sang trọng.
"Cô thích ngọt đến thế à?" Shinichi thấy khá lạ khi cô gái này chưa từng được ăn kẹo hồ lô, một tuổi thơ gắn liền với biết bao nhiêu người.
"Tất nhiên rồi" Mải mê ăn nên câu cũng không để ý. Kế đến là cửa hàng trang sức. Chiếc vòng tay có miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm đơn giản nhưng tinh tế đã khiến Shinichi mất 500 yên để mua tặng cho cô gái ham ngọt kia. Ran khá bất ngờ trước món quà này. Từ nhỏ đang mang những món trang sức đắt tiền, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đẹp mắt. Miệng ngọc bội đơn sơ, không làm bằng ngọc quý, nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa của nó.
Đã chiều tối, đến lúc Ran phải tạm biệt ân nhân của mình. Nàng thật sư hy vọng chàng thi đỗ, để rồi nàng có thể gặp lại chàng. Trước khi đi, Ran lấy hết can đảm để hôn má cậu. Thẹn thùng, nàng lên lưng ngựa cưỡi đi. Shinichi đưa tay sờ má của mình rồi mỉm cười. Hẹn gặp lại em, tình yêu đầu tiên của anh.
Về đến cung điện, Ran đã bị Hoàng Thượng và Hoàng hậu đánh đòn. Tuy hơi mạnh tay nhưng cô biết họ đã rất lo lắng. Nhìn lên ánh trăng từ cửa sổ rồi nhìn chiếc vòng tay. Phải, nàng đã yêu chàng. Đêm hôm đó nàng đã tỉnh dậy, và thấy chàng ngủ trong cơn lạnh buốt. Thế là nàng yếu ớt lại gần nắm chặt tay chàng. Shinichi, ta yêu chàng từ ánh nhìn đầu tiên. Nụ cười của chàng khiến cho ta cảm thấy ấm áp. Đôi mắt đầy kiên nghị của chàng khiến ta cảm thấy an toàn. Không biết chàng có yêu ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top