Chap 10: Nước mắt và máu Part 2

Một buổi sáng thật trong lành, những chú chim thay nhau hát vui vẻ. Nhưng đó lại là ngày đầu tiên đẫm máu. Ông bà Mouri phải hoãn chuyến du lịch và về Tokyo gấp. họ giật giật mình khi thanh tra Megure thông báo 1000 người Nhật khắp nơi trên đất nước và hơn 200 nạn nhân trên toàn thế giới bị sát hại một cách dã man. Tất cả đều bị móc tim và hút cạn máu. Kẻ sát nhân thật quá hung bạo, tàn khốc. Bỗng Ran đánh rơi chiếc bát cơm, cô vội vàng nhặt những mãnh vỡ. Một lúc sau, Conan bước ra với tâm trạng mệt mỏi. Đầu đau như muốn vỡ ra, tim thì đập mạnh khiến cậu khó thở. Tuy vậy, cậu cũng cố nở nụ cười với Ran, để cô không nhớ những chuyện đêm qua. Nói là thế, nhưng Ran chủ động tạo khoảng cách giữa cả hai. Mà dạo gần đây Ran rất lạ, cứ vài phút thì chạy vào trong toilet. Món Salmon nướng, món ăn mà cô thích nhất, lại chê chê không ăn. Khi ở nhà thì đóng cửa nhốt bản thân bên trong. Bây giờ không khí trong căn phòng khá là ngột ngạt, Conan đành đi đến công viên để tìm không khí thoải mái, dù trời rất lạnh. Thật kỳ lạ, rõ ràng tối hôm qua cậu về phòng ông bác, thế mà sáng nay cậu thức dậy ở phòng của Ran, đã vậy còn không mặc gì. Trên tay và giường đều có máu, đừng nói là.....cậu giết người ngay trong phòng Ran? Ran không còn để ý đến cậu, vui vẻ như hằng ngày. Có một chút gì đó giận giữ, buồn, thất vọng, và....sợ hãi. Sera cùng Mary từ từ tiến gần đến cậu nhóc đang ngồi tập trung suy nghĩ với khuôn mặt đầy sát khí. Tiếng ho của Sera kéo Kudo Shinichi về thực tại, cô gái đó, không lẽ là mẹ của Sera, Mary?

-Chúng ta có nên nói chuyện ở nơi kín đáo hay không?- Mary mở lời

-Được thôi- Conan ậm ừ

Ran có việc đi ra ngoài, ông bà Mouri thì đã đến sở cảnh sát, nên không có ai ở nhà. Mary là người bắt đầu cuộc nói chuyện. Một điệp viên MI6 đem lòng yêu một điệp viên CIA Nhật. 10 năm trước, Tsumotu Akai được một nữ triệu phú tên Amanda Hughes gọi đến khách sạn để nói một chuyến hết sức quan trọng. Nhưng khi ông đến, thì bà ấy đã bị sát hại cùng với Haneda Kouji. Sau đó, Tsumoto đã chạm chán với kẻ sát thủ, và từ đó, ông đã bị bọn chúng truy sát. Một thời gian ngắn sau đó, bà nhận được tin chồng bà đã chết và hiện chưa tìm được xác. Khoảng 2 năm trước, Mary nhận được tin Tsumoto muốn gặp bà ở tháp Big Ben, lúc bà đến thì đã bị bọn chúng đánh thuốc mê. Vì tránh làm lớn chuyện, nên đã định giết bà bằng thuốc độc. Nhưng cuối cùng không hiểu bằng cách gì, thay vì giết bà, nó khiến cơ thể bị teo nhỏ lại thành đứa học sinh.

-Tôi không muốn phải chạy trốn, tôi muốn phản công. Vì vậy, xin hãy cho tôi thuốc giải- Mary không kìm được nước mắt, bà đã mất một người chồng, một con trai, bà không muốn mất thêm Masumi và Shukichi.

-Thôi được rồi, nhưng tôi không dám chắc Haibara có đồng ý hay không?- Conan thở dài

-Haibara?- Mary

-Cô ấy từng là thành viên trong tổ chức, nhưng vì chị cô ấy bị giết, nên cô ấy đã trốn thoát ra. Cũng như chúng ta, cô ấy cũng bị teo nhỏ. Tên thật của cô ấy là Miyano Shiho- Cậu nhóc cố gắng để nói trọn cậu. Mary giật mình, Miyano Shiho? Đó chẳng phãi là con gái của Elena sao? Khoan đã, Elena từng nói sẽ làm việc cho một tập đoàn chế thuốc tại Nhật, hình như tên là Carasuma thì phải? Không lẽ...

Mary và Masumi ra về, đúng hơn là đến nhà bác Agasa. Ngoài bác Agasa, Haibara không còn người thân. Tôi tự hỏi cảm xúc của cô thế nào khi biết mình vẫn còn một người cô, một anh họ, một chị họ. Mà hình như chị Akemi và anh Akai từng hẹn hò thì phải. Thôi, chuyện của họ không không nên quan tâm. Anh Akai đã từng nói anh sẽ trả thù cho chị Akemi bằng cách găm một viên đạn ngay giữa trán Gin. Còn tôi, tôi thì chỉ muốn giết Boss để Yuki không bám theo tôi nữa.

Bản thân tôi hiểu rất rõ, chính tôi là người gây ra những vụ giết người. Tôi cảm thấy kinh tởm bản thân. Bây giờ tôi đã là một con quỷ thật sự, Ran ơi, hãy chỉ đường cho tớ đi.

Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần, Ran vẫn tránh mặt tôi. Khi tôi ở nhà thì cô ấy nói bận tập Karate. Cô ấy đã biết, và khinh bỉ tôi. Cô ấy cảm thấy xấu hổ khi có một người bạn thời thơ ấu là một kẻ giết người nhẫn tâm. Và tôi đã quyết định, tôi sẽ chuyển đi. Tôi không muốn Ran phải trốn tránh tôi, chỉ mong muốn cô ấy cười thôi, là tôi vui rồi. Khi màn đêm buông xuống, tôi sắp xếp quần áo vào trong chiếc vali nhỏ, rồi để lại một lời nhắn rất đơn giản.

"Thật xin lỗi vì đã không thông báo, mẹ em đã đột ngột đến rước em vào tối hôm nay. Tạm biệt chị, Ran nee-chan"

Có thể đó cũng chính là lẩn cuối cùng tôi xưng hô Ran nee-chan. Rù đã dặn mình, nhưng tôi vẫn vào phòng cô, nhìn cô lần cuối. Ran ngủ trông thật yên bình làm sao. Chợt cậu thấy thứ gì đó ở gầm giường. Giấy xét nghiệm?

Kết quả

Đã có thai 3 tuần

Cái quái gì đây?

Có thai 3 tuần? Ran, cô ấy không lẽ cùng với người khác...?

Lấy tay xoa vầng thái dương, đau đầu quá. Tôi có là gì của cô ấy đâu, chỉ là một người bạn bình thường, sao lại phải ngạc nhiên. Tôi nên chúc mừng cô ấy mới đúng. Nhưng mà có nên không? Thằng khốn nạn nào đó chạm chạm vào cô, dù cho tốt thế nào, cậu nhất định không tha. Ít ra, tôi cũng có thể làm chút gì cho Ran. Đặt tờ giấy xét nghiệm về vị trí cũ, tôi nói lời tạm biệt và chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng

-Định đi thật sao? Sau tất cả những gì cậu gây ra?- Một giọng nói quen thuộc vang lên

Tôi quay đầu lại, Ran, cô ấy chưa ngủ. Chết thật, giờ phải làm sao đây?

-Em định sang đây để nói là mẹ em đến đón em sang Mỹ, thấy chị ngủ ngon quá nên em không dám đánh thức chị- Conan vội vàng tìm lời biện hộ. Nhưng nó không thể nào qua mắt được Mouri Ran. Đôi mất đó, nó khiến cậu có cảm giác tội lỗi. Như có thể nhìn xuyên qua trái tim đen của cậu vậy

-Cậu còn định nói dối tôi nữa sao, Kudo Shinichi, hay đúng hơn là ngài sát thù giết người hàng loạt- Ran nói với giọng giễu cợt

Cô đã biết rồi sao? Liệu cô có thông báo cho thanh tra Megure đến bắt cậu không? Vâng, một cậu nhóc 7 tuổi đã giết hơn 1000 người. Tuy khó tin nhưng đều là sự thật. Tôi thở dài, sau đó ngồi xuống sàn lạnh trong bất lực. Đau, sao tim tôi lại đau thế này? Ánh mắt của Ran, nó khiến tôi rất đau. Bất giác, một ký ức lạ lẫm nhưng quen thuộc ùa về, một đêm đẫm máu và đầy tiếng khoái lạc lẫn nước mắt. Ai đó, đang cầu xin tôi dừng lại thì phải, nhưng tôi vẫn tiếp tục bỏ những lời nói đó ngoài tai. Là ai đang nói vậy, làm ơn, đừng nói nữa. Tôi ôm đầu như muốn ngăn không cho giọng nói quen thuộc đó tra tấn tôi.

-Cậu đã biết kết quả rồi. Chắc hẳn bây giờ cậu cũng đã nhớ ra. Cậu khiến tôi thật kinh tởm. Một cậu nhóc mà tôi xem như là em trai, lại chính là người tôi monh chờ nhất, Kudo Shinichi. Và cũng chính là kẻ đã cưỡng hiếp tôi đêm hôm đó- Ran nói với giọng cực kỳ phẫn nộ.

Câu nói cuối cùng như sét đánh ngang tai vậy. Tôi bắt đầu thở gấp, tay nắm chặt trái tim như muốn nổ tung. Tôi vội kiểm tra tay tôi, chỉ còn lại 5 đường đỏ máu. Tôi nhìn Ran với dòng nước mắt trên đôi má, rồi mỉm cười. Cô ấy vẫn còn quan tâm đến tôi. Nhưng không, tôi đã lấy đi thứ quý giá nhất của Ran, lừa dối cô ấy biết bao nhiêu lần. Tôi không xứng đáng. Tôi đẩy cô ấy ra, rồi đau đớn bước ra ngoài. Người tôi giờ toàn máu, tội lỗi bao quanh. Chạm vào tôi chỉ khiến tay Angle bẩn thôi. Nhưng bước chưa được bao xa, tôi ngã xuống.

Và tim đã ngừng đập. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top