Chap 3: Không thể thành có thể
Trong khi Yusaku và Megure đang gấp rút huấn luyện cho nhóm Angel, những người còn lại nhanh chóng đi tới điện thần. Một luồng khí hắc ám tỏa ra bao phủ cả điện thần và cả Thế giới ánh sáng. Các trưởng lão lập tức dùng nội công bảo vệ bản thân rồi lập tức tạo ra kết giới bao quanh điện thần, ngăn không cho khí hắc ám thoát ra ngoài. Trong khi đó, Tứ đại thần bóng tối cùng với Brandy về Lãnh địa bóng tối. Cả bọn Vodka kinh hãi khi thấy Brandy người đầy thương tích, tưởng chừng như chết rồi. Tứ trụ của Thế giới bóng tối đang lên kế hoạch để hồi sinh Silver Bullet, nhưng mà nếu như không có Chúa tể bóng tối, thì họ không thể đi qua kết giới bảo vệ Thế giới ánh sáng được.
-Chúc mừng, sau hơn 10,000 năm thì cuối cùng các người cũng đã tỉnh- Một giọng nói vang lên đầy mỉa mai
-Tôi cũng rất vui khi thấy bà chị đó, Valak- Cognac
-Xin lỗi, chúng tôi đang bàn bạc, phiền bà chị ra ngoài được không?- Rum lạnh lùng
-Đúng là No.2, vẫn ngạo mạn như xưa- Một giọng nói khác vang lên
-Không biết nhị vị Sứ giả bóng tối đến đây có việc gì chăng?- Scotch
-Chúng ta cũng chẳng muốn đến đây đâu, nhưng mà thằng em ngốc lại bị bọn Thiên Thần cho uống thuốc ngủ nên thân làm chị, buộc phải ra mặt- Người phụ nữ tóc vàng bước đến, ngồi trên chiếc ghế vàng.
Ngồi chưa được bao lậu thì cây quạt sắt từ đâu bay tới với kinh lực cực mạnh. Valak nhẹ ngàng tránh ám khí, mỉm cười đắc thắng. Chợt từ đâu Rum bay tới với móng tay sắt nhọn ở ngay cổ của bà, tay phải cầm quạt sắt đặt ngay ở huyệt thái dương. Đúng là Chúa tể của bầu trời, khinh công tuyệt đỉnh không có gì sánh bằng.
-Tôi tưởng võ công của bà tiến bộ hơn trước chứ, thất vọng quá- Rum cười khẩy
-Thằng nhóc hổn xược- Valak tức giận nhưng tay y đang yên vị ngay huyệt thái dương nên không thể làm gì được
-Đủ rồi, Kaito, chúng ta còn việc lớn. Vermouth, Armagnac, hai bà chị tới đây để làm gì? Âm phủ không còn người chết hay sao mà lên đây chơi?- Martini
-Tôi nhớ thằng em ngốc nên lên đây, không ngờ các người 4 đấu 2. Cậy đông hiếp yếu- Armagnac nói, nước mắt đua nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô
-Hai người thân phận cao hơn Tứ đại thần bóng tối, võ công tương đôi ngang nhau. Cái câu "cậy đông hiếp yếu" nghe không xuôi tai- Cognac
-Hattori nhị đệ quá khen rồi, Chianti, còn đứng bên ngoài đến bao giờ- Valak nói vọng ra, nôi lực mạnh mẽ đánh bật Chianti
Rum tuy lúc nãy thắng, nhưng trong lòng biết rõ Valak là người như thế nào. Võ công của cậu cũng chỉ có hơn bà ta một chút, nếu hai người so tài thì không ai thắng ai. Cậu tuy sỡ hữu khinh công ngay cả Silver Bullet cũng phải chào thua, nhưng nội lực thì không thể nào bằng một người từng đánh bại 12 vị thần.
-Vermouth, mối hận 40,000 năm trước ta chưa bao giờ quên. Calvados yêu ngươi vậy mà ngươi nhẫn tâm đẫy anh trai của ta vào chỗ chết- Chianti mắt đầy thù hận
-Chianti, lui xuống đi- Rum ra lệnh
-Thưa ngài, tôi phải tỉnh sổ với ả một phen để đòi lại công bằng cho anh trai của tôi- Chianti
-Ta bảo ngươi lui xuống- Rum ngày càng lạnh giọng hơn
-Tuân lệnh- Chianti ấm úc bỏ ra ngoài
Scotch nãy giờ im lặng, cậu đang nhìn vào quả cầu tiên tri. Cậu đang tìm nơi giam giữ linh hồn của Silver Bullet, thì đột nhiện một sợi chỉ đó hiện ra kết nối người đứng đầu Thế giới bóng tối và cô gái sở hữu đôi mắt tím. Trong lòng rất bất ngờ, làm sao mà Chúa tể bóng tối và người đó lại có thể...
-Chuyện gì vậy Scotch?- Martini
-Chúng ta sắp được uống rượu mừng rồi- Scotch mỉm cười đi ra ngoài
Ran tỉnh dậy ở trong một khu rừng, cô còn nhớ lúc nãy đáng luyện nội công rồi sau đó ngất đi. Nơi này phải nói rất là đẹp, một khu rừng đầy sắc màuva2 mát mẻ. Cô đi đến bên cạnh bờ suối uống nước, chợt một giọng nói vang lên khiến cây cối phải rung chuyển. Ran thầm nghĩ người này võ công cao cường, cô chắc chắn không phải là đối thủ của y. Một bóng đen từ trên cây bay xuống, trong phút chốc là đã trước mặt cô. Ấn tượng đầu tiên là thủ pháp nhanh, đặc biệt là đôi mắt xanh dương cao ngạo của bầu trời nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn u ám.
-Ngươi là ai?- Ran
-Chỉ là một linh hồn không thân xác- Bóng đen đó ngồi xuống bên cạnh dòng suối
-Đây là đâu?- Ran cảm thấy người này không phải là người xấu, nhưng vẫn đề phòng
-Là nơi dành cho những kẻ như ta, đầu thai không được, làm quỷ cũng không xong- Hắc y nhẹ nhàng thở dài
-Thật tội nghiệp- Ran tuy nói vậy nhưng trong lòng thì không phải vậy. Nàng công chúa nghĩ cần phải lấy lòng tên này để có thể đi ra khỏi đây
-Công chúa, đã vào đây rồi thì không thể ra được đâu- Hắc y mìm cười
Ran thất kinh, tại sao hắn lại có thể đọc được suy nghĩ của cô
-Ra khỏi đây không khó, chỉ cần ta có được máu của cô là được rồi- Hắc y nói xong bóp cổ Ran lúc nào không hay
Nàng công chúa tuy đã đề phòng, đứng cách xa y vài mét, cuối cùng cũng lọt vào bẫy. Cô cảm thấy không còn chút sức lực nào, đành nhắm mắt chờ chết. Nhưng không hiểu sao tên thối tha đó dừng lại. Co từ từ mở mắt ra thì đã không còn thấy ai nữa, thật kỳ lạ. Cô để ý dưới đất có một vết máu, nghĩ thầm chắc là hắn bị thương. Cô nhanh chóng chạy đi tìm lối thoát, đâu để ý kẻ mà muốn giết cô ở trên cây đứng kiểu của con dơi thở dốc. Bọn Thiên Thần chết tiệt, dám dùng kết giới ức chế sức mạnh của ta.
-Ran, cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi- Eri vui mừng ôm con gái vào lòng
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?- Ran
-Nhị tỷ đột nhiên bất tỉnh, làm bọn em lo muốn chết- Sonoko
-Vậy sao?- Ran thở phào nhẹ nhõm
-Ran muội, có sao không?- Shiho
-Muội ổn, cảm ơn đại sư tỷ quan tâm- Ran
Nhưng mà mọi người thấy dấu tay trên cổ của Ran, hơn nữa lúc hôn mê, nếu không nhờ Yusaku và Megure lập kết giới bao quanh linh hồn của Chúa tể bóng tối thì có lẽ cô đã tắt thở từ lâu rồi. Mệt mỏi, Ran nhịn không được hét lên, mắt cô từ màu tím chuyển sang màu xanh dương rồi đỏ tươi như máu. Ai đều im lặng, rồi biết điều đi ra ngoài. Hiếm khi cô nổi giận, mà nếu như cô nổi giận thì tốt nhất không nên ở gần cô. Cô vào phòng của mình, chỉ mong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để quên hết tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Nào để có kẻ lẻn vào phòng không hay. Hắn mặt đồ đen, lâu lâu lại ho lên vài cái rồi mỉm cười. Cậu đã chờ cái ngày này đã lâu lắm rồi, 10,000 năm qua tuy linh hồn bất diệt, nhưng thân xác bị phong ấn nên hành động không còn như xưa. Chỉ còn cách dùn Trí tâm thuật điều khiển và tạo ảo ảnh để trút kiệt nội lực của cô. Trên đời này ngoài Chúa tể bóng tối ra, không ai có thể sử dụng Trí tâm thuật ở cảnh giới cao đến như vậy.
-Ta tự hỏi linh khí của Công chúa mùi vị ra sao?- Tên hắc y nhe răng, đôi đồng tử chuyển sang màu đỏ
Đột nhiên Yusaku từ đâu xuất hiện ngăn chặn tên hắc y làm bậy, cả hai giao đánh phải hơn 30 chiêu. Megure cũng ra tay tương trợ, trong khi đó, Eri cùng với Eri đưa Ran ra ngoài an toàn. Megure tung chưởng đầy nội lực và Yusaku tấn công tới tấp khiến cho tên hắc y cũng phải bối rối. Cho dù có là ai đi chăng nữa nhưng người không ra người, ma không ra ma thì làm sao phát huy được tất cả sức mạnh. Biết mình bất lợi, tên hắc y rú lên tạo ra một chấn động rồi sau đó độn thổ.
-Hắn đã có thể sử dụng Ẩn hồn thuật giỏi đến như vậy sao?- Megure
-Dù chỉ là một ảo ảnh nhưng từng nhưng nội lực của y đều khiến khí huyết của đệ chảy ngược. Giỏi. Đúng là Chúa tể bóng tối, không có cái gì là không thể- Yusaku
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top