Chap 14: Con Đường Để Trở Thành Một Vị Thần Part 3

Mouri Ran chạy trốn trong vô vọng, cả nơi này như là một mê cung vậy. Cô không thể tìm được đường thoát ra, mà cái khí hắc ám xung quanh đang làm hao kiệt sức lực, nên phải nhanh chóng tìm được đường để về Thiên giới không thì chết mất. Ran chạy đứt cả hơi nên dừng chân ngồi nghỉ một chút, nhưng sắc mặt cô chuyển màu bởi vì Kaito đang bay ở ngay bên trên cô. Nàng ngay lập tức chạy vào trong gốc cây và cầu mong hắn ta sẽ không phát hiện ra.


"Ta biết cô đang ở quanh đây, mau ra đi. Không thì Silver Bullet sẽ giết tôi mất."


Thật ra thì khu vực xung quanh đây rất nguy hiểm, với một người yếu ớt như Ran rất dễ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể bỏ cả tính mạng nữa. Dù sao thì cô ta cũng rất quan trọng với kế hoạch sắp tới, nên không thể chết được. Ran tất nhiên là nghe được, nhưng đời nào mà lên tiếng. Sau khi cảm thấy hắn đã đi rồi thầy nhanh chân chạy đi để tránh bị phát hiện. Cô đi ngang qua một cái nơi có mùi hôi kinh khủng, mà lại cực kỳ ghê rợn nữa. Ran thật sự cực kỳ mệt mỏi, nhưng phải cố gắng mở to con mắt ra tìm đường đi. Bỗng cô chạm vào một cái gì đó, và thế là cả bầu trời rực đỏ lên. Một luồng ánh sáng từ dưới chân cô bay lên và tạo ra hình ngôi sao năm cánh.


"Chết rồi, Ran muội vô tình kích hoạt ma trận."


Shiho vừa dứt lời thì tất cả mọi người tập trung lại và quan sát những bóng ma từ dười lòng dất trồi lên và tấn công Công chúa Mouri. Eri nhìn thấy một bóng ma đánh trúng Ran nên đã ngất đi sau đó. Quốc vương nhanh chóng đỡ lấy bà vừa sai người đưa về phòng.


"Có cách nào hóa giải không?" Yusaku hỏi cô phù thủy.


"Cháu không biết trận pháp này là gì, nên cháu không thể giúp gì được."


"Hay là...ta truyền thần khí của chúng ta cho Công chúa đi?" Uehara lên tiếng. Shiho không biết rằng liệu điều đó có tốt hay không, nhưng đành phải mạo hiểm.


Mọi người ngay lập tức tập trung thần khí của họ rồi truyền cho Ran thông qua chiếc gương ma thuật của Shiho. Tuy nhiên, vì cơ thể vốn đã bị nhiễm lạnh sau cái lần rơi xuống sông băng kia, cộng thêm việc phải chạy liên tục nên Ran gục ngã nhanh chóng. Cứ tưởng như mọi chuyện kết thúc, từ đâu xuất hiện một tay ôm thấy thân hình yếu ớt kia, một tay vận công vào thanh kiếm phá vỡ một góc của ngôi sao, uy lực của ma trận giảm rõ rệt, và thế là hắn chém tan hết những cái bóng ma. Sau khi giải quyết mọi chuyện, hắn xoay lộn trên không vài lần rồi biến mất trong màn đêm.


"Khốn kiếp, lại bị hắn ta tìm được." Quốc vương Mouri siết chặt tay mình lại rồi đập tan cái bàn bên cạnh. Chỉ một chút nữa thôi, là con gái của ông có thể trở về an toàn. Đúng là một người cha vô dụng. Shiho thì cảm thấy lo lắng cho Ran bởi vì cô đã nhận ra rằng thần khí chính là thứ đại kỵ với trận ma pháp đó, nên khi thấy hắn ta lao vào cưu nàng ấy đi thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm.

c

Shinichi bay vào cửa sổ phòng mình rồi lập tức điểm huyệt đạo và truyền nội công của mình vào để cứu Ran. Quả thật nàng ta bị thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần trễ một chút thì đã xong rồi. Nhưng mà, cố gắng trụ được như thế cũng khá là giỏi. Shinichi từ từ di chuyển tay của mình, từ từ dùng Thập Nhị Hỏa Dương Công của mình vào để hóa giải hết những độc tố trong cơ thể Ran sau cái lần bị hắn ném xuống sông cũng như đẩy ra những luồng khí hắc ám do những bóng đen kia gây ra. Phải mất 2 canh giờ mới ép hết chất độc ra ngoài và cứu Mouri Ran một mạng. Đúng là vô tích sự, chỉ giỏi gây rắc rối cho người khác. Chúc tể Bóng tối cho gọi người hầu tới chăm sóc rồi sau đó đi ra ngoài.


"Sao rồi?" Hakuba vừa hỏi vừa lau chùi quả cầu thủy tinh của mình.


"Vẫn còn sống." Shinichi lạnh nhạt đáp lại rồi thảnh thơi dựa vào ngai vàng của mình.


"Mà kể cũng lạ. Cậu bỏ ra 1/3 công lực để cứu kẻ thù của mình. Tại sao vậy?" Hattori nhâm nhi ly rượu trên tay rồi uống một ngụm.


Silver Bullet không trả lời mà chỉ nhìn về một khoảng không vô định. Sau đó, hắn lấy ra quả cầu "Dương" rồi bật cười. Phải có Mouri Ran, phải có cô ta, thì giấc mơ 50,000 nghìn năm của cậu mới thành hiện thực. Chỉ thế thôi.




Chỉ thế thôi...




Hắn giờ nghĩ kỹ lại. Bản thân thật sự chả muốn cứu cô ta, nhưng không hiểu sao tim cả cậu lại đau. Quái lạ, Chá tể Bóng tối Kudo Shinichi lại biết đau sao? Một chuyện rất là buồn cười. Nhưng quả thật, tim của hắn có chút đau khi hắn nhẫn tâm ném Mouri Ran xuống đấy. Cậu lại đau thêm khi cảm nhận được cái trận pháp mà chính tay hắn bày ra rất lâu rồi, lâu đến nỗi cậu chả còn nhớ tên của nó là gì, đang dần hút đi thần khí của cô ta.


Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì mà hắn phải tổn hao công lực để cứu sống? Trong khi cô ta lại chính là khắc tinh của mình chứ? Thật là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top