Chap 13: Con Đường Để Trở Thành Một Vị Thần Part 2

Hắn đập bàn trong sự tức giận. Kudo Shinichi chết tiệt đó đã đi trước một bước rồi, cuối cùng thì, cái giấc mộng làm chủ tam giới của Brandy này sắp tan thành mây khói rồi. Khốn kiếp, dù có chết thì cũng không thể để cho thằng khốn đó đạt được mục đích đâu. Vodka từ bên ngoài đi vào và kể về truyền thuyết cổ xưa của Thiên giới, rằng nếu ai tìm và sở hữu được sức mạnh từ hai viên Nhị Thánh Dương Âm kia thì sẽ trở thành thần. Khi xưa, Gin đã lật tung cả tam giới này lên nhưng không thể có được sức mạnh đó, nhưng bây giờ, Kudo Shinichi đã có được viên Dương, và hắn đang trên đường đi tìm viên còn lại, và nếu như thế thì chỗ đứng của Brandy sẽ không còn nữa.


"Kuroda muốn ta giúp ngươi đi tìm viên ngọc Âm kia."


Dù sao thì, lão không thể để kế hoạch của mình bị hủy hoại bởi thằng nhóc kia được. Brandy bóp nát ly rượu trong tay mình rồi lên đường tới Olympus, vùng đất của 12 vị thần tối cao từng tham chiến chống lại thế lực của Gin.


Trong khi đó, Silver Bullet bị bà chị kia chửi như con đẻ vì cái tội suýt chút nữa là giết Công chúa. Quái lạ, cả hai thân thiết từ khi nào thế? Kẻ thù mà quan tâm lo lắng cho nhau sau? Lần đầu tiên mới thấy đấy. Cô ta có làm sao đâu, chẳng qua là hấp hối thôi mà, nhưng rồi cuối cùng cũng vượt qua được cửa tử kia. Không tệ đấy chứ!


"Lo mà ăn năn hối lỗi đi. Nhà ngươi phạm phải lỗi tày trời rồi đấy." Vermouth nhéo tai câu rồi còn bức tóc nữa chứ. Bọn đầy tớ nhìn mà hai con mắt của họ muốn rơi ra ngoài. Cái gì thế kia? Chúa tể Bóng Tối quyền lực ai cũng phải sợ lại có lúc bị ăn hiếp không khác gì con nít, và những dòng suy nghĩ đó làm sao thoát khỏi được ánh mắt của Shinichi. Thế là tất cả bị tống xuống phòng giam và không bao giờ thoát ra được nữa.


"Ôi, tiếp tục đi chứ." Hattori cười như chưa từng được cười, cộng thêm hai thằng dở Kaito và Hakuba đang quay lại cảnh hay kia nữa. Duy chỉ có Makoto thì im lặng làm ngơ. Diễn thì diễn vừa thôi, làm lố quá.


Silver Bullet trừng mắt nhìn thằng bạn của mình và khiến hắn câm miệng ngay lập tức. Sau đó, ắn lấy trong túi áo ra viên ngọc và nở nụ cười nham hiểm. Chỉ một chút nữa thôi, thì hắn sẽ đạt được mục đích của mình. Vì kết giới của thần rất khó để phá vỡ, nên chỉ còn cách là phải chờ cho đến thời khắc đặc biệt đó, khi mà sức mạnh của kết giới ở điểm yếu nhất, và hắn sẽ ra tay. Còn về cô nàng kia thì...


Shinichi mở cửa bước vào để xem tình hình, vẫn còn hôn mê. Khổ nhỉ, tưởng thế nào, hóa cũng chỉ là một Thiên thần ngu ngốc thôi. Không hiểu sao lão Yusaku và Megure lại đánh giá cao cô ta. Khoan đã, Shinichi lập tức chạm vào Ran thì giật mình. Cái này là...


"Nói sao cơ? Ran-chan bỏ trốn?"


"Không thể nào! Với tình trạng đó thì không thể được. Hơn nữa, nếu ai đó rời khỏi nơi này thì chúng ta sẽ biết ngay."


"Kết giới vẫn chưa ai đi qua, chắc chắn cô ta chỉ ở khu vực xung quanh đây thôi."


Armagnac, Hattori, Hakura đua nhau nói khiến cho cậu càng đau đầu thêm. Xem ra, hắn đã quá xem thường tài năng của Mouri Ran rồi. Có ai ngờ cô ta lại biết cách sử dụng Ẩn hồn thuật đâu cơ chứ, mà lại còn rất giỏi nữa là đằng khác; đủ để qua mặt được Chúa tể Bóng Tối thì quả thật là một cao thủ rồi. Chắc là lúc đó, lúc mà hắn ném cô ta xuống hồ, Ran nhanh chóng tạo ra một hiện thân của mình. Khốn kiếp, nàng đúng là ranh ma mà. Lão già Yusaku chết tiệt. Không, không phải lão. Đúng rồi, là con phù thủy kia. Nó là người duy nhất có thể dùng Trí Tâm Thuật để bảo vệ suy nghĩ của Mouri Ran trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hai lão già kia phải mất nhiều công sức mới có thể làm được.


"Mau đi tìm cô ta về đây."


Tứ Đại Ác Nhân độn thổ biến mất chứ không thì hàn khí tỏa ra từ người Shinichi sẽ giết hết cả đám. Nhưng mà, trên đường đi thì cả 4 đều thán phục Công chúa. Ẩn hồn thuật không dễ để có thể thi triển theo ý muốn của mình, đã vậy cả họ lẫn Shinichi đều không hề phát hiện ra nữa. "Ran-chan hơi giống hắn, đúng không?" Kaito đáp xuống đất rồi tìm kiếm xung quanh gần lâu đài.


"Ừ! Ma mãnh, đánh lừa tất cả mọi người với vẻ bề ngoài của mình. Đúng là giống thật." Makoto bay lên cây rồi đứng kiểu con dơi.


"Hy vọng là cô ta chưa chết, dù sao thì Mouri Ran vẫn còn giá trị để chúng ta lợi dụng." Hakuba triệu hồi cây gậy của mình để truy ra dâu vết của Ran. Ngay cả 4 cái mũi của Vampire cũng không tìm được mùi của cô ta. Lạ thật, chắc là bọn Thiên thần kia đã làm gì đó khiến cho họ không thể đánh hơi được.


"Lợi dụng? Chính chúng ta mới là những kẻ bị lợi dụng đấy." Hattori cười khẩy


Silver Bullet đứng một mình ở khu vườn hoa hồng ở lâu đài dưới bầu trời màu tím nhạt nhẽo.


Tức giận?


Có chứ.


Xấu hổ?


Tất nhiên.


Khó chịu?


Còn phải hỏi nữa sao?


Chúa tể bóng tối kiêu ngạo, luôn cho mình là số một. Càng kiêu ngạo hơn khi mình là người duy nhất học được tam giới tam đại thần công, vậy mà lại bị một một kẻ chả là gì trêu đùa chẳng khác gì là một đứa con nít cả. Nắm chặt tay lại và mặc kệ móng vuốt của mình đang xé toạc lớp thịt khô khốc kia, hắn thề, hắn sẽ cho Mouri Ran nếm trải cơn ác mộng tồi tệ hơn cả địa ngục. Ai cho phép cô ta bỏ chạy? Ai cho phép cô ta bỏ hắn chứ? Trên đời này, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Chúa tế bóng tối cả. Không một ai. Mouri Ran, nàng hãy chờ xem. Cái cảm giác này, ta sẽ bắt nàng ăn đủ.


"MOURI RAN"


Hắn gầm lên như một con thú hoang, cơn thịnh nộ của Chúa tể bóng tối đã bùng phát. Đôi đồng tử giờ đây chỉ còn là màu đỏ khát máu, và phút chốc hắn biến mất dưới ánh trăng huyền ảo kia.


Tại sao lại khó chịu nhỉ? Ai giải thích được thì ta sẽ ra chap ngay và luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top