Chap 12: Con Đường Trở Thành Một Vị Thần Part 1

Ran hiện ra ở một nơi khá là lạnh lẽo, xung quanh toàn là băng. Mới lần đầu tiên trải nghiệm độn thổ nên có hơi chóng mặt nên theo bản năng thì dựa đầu vào một cái cây tuyết ấm áp bên cạnh. Quả thật là rất dễ chịu, cái cây này tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng và nam tính nữa chứ.


Nam tính?


Cô từ từ mở mắt ra thì hoảng hốt tột độ. Cái quái gì thế này? Hắn, Kudo Shinichi, thằng thần Silver Bullshit chết tiệt này đang cõng cô sao? Hắn có bị thần kinh không đấy? Thân là Công chúa, là cành vàng lá ngọc, mà lại để cho một thằng thần bệnh hoạn đụng chạm thì thà cô chết còn hơn. Nhìn cái bản mắt hắn cũng đã hiểu hắn là kẻ biến thái, háo sắc, dâm tặc, ấu dâm, dâm đãng, đồi trụy. Muốn đem cô đến đây để cưỡng hiếp sao? Đừng có mơ, đồ khốn nạn. Ran cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn thì hắn siết chặt hai đôi chân của cô hơn.


"Cơ thể nàng từ trên xuống dưới ta nhìn chán rồi. Ta còn có hình lúc nàng trần truồng nằm ưỡn ra khóc đòi bú sữa mẹ nữa này, muốn xem không?"


Silver Bullet cười khẩy. Đúng là ấu trĩ mà. Cứ tưởng là sẽ thông mình lắm chứ, ai ngờ cũng như mấy người con gái khác, ngu ngốc như nhau. Còn về Ran, sau khi nghe câu nói vừa rồi thì tức giận đến bóc khói. Quả nhiên hắn là một thằng bạo dâm bệnh hoạn, theo dõi cô từ lúc bé rồi. Không ngờ nhìn khôi ngô tuấn tú thế này mà lại là một lolicon. Thôi được rồi, trước hết cô sẽ dụ dỗ hắn, rồi sau đó dùng lời ngon ngọt để hắn thả cô đi. Nếu mà không được ấy, thì cô sẽ "cắt" luôn, cho biết rằng Mouri Ran này không dễ ăn hiếp.


"Trí tưởng tượng của nàng thật là phong phú. Yên tâm, của ta cứng và dài lắm. E là cắt không được đâu, nhưng nếu chịu khó một chút thì chắc là có thể."


Hắn vỗ nhẹ vào mông cô rồi cười đểu, nhưng mà...


"IM ĐI. ĐỪNG CÓ ĐỌC SUY NGHĨ CỦA TA. BỔN CUNG SẼ GIẾT NHÀ NGƯƠI."


Silver Bullet chả nói gì nhưng hắn nhìn lên trời rồi lại nở nụ cười khinh bỉ. Các người còn non lắm. Shiho thở dài rồi tựa vào ghế. Vẫn không thể tìm ra được dấu vết của Chúa tể Bóng Tối cũng như bọn Đại Thần Bóng Tối kia, chắc là bọn chúng đã ẩn khí đi rồi. Từ ngày Ran bị bắt, triều đình bạo loạn hơn bao giờ hết. Hội đồng Thiên Thần đang từ từ hút hết quyền lực của Quốc vương, mà trò này thì chỉ có thể là do lão già Kuroda bày ra thôi.


"Thế nào rồi?" Aoko đến bên cạnh rồi đưa cho đại sư tỷ chén trà. Không biết nhị sư tỷ có làm sao không nữa. Bên cạnh là một kẻ khát máu, lại có mối hận thù với Thiên Thần... Chỉ sợ hắn ta...


"Muội đừng có lo lắng quá. Ran nhi sẽ không sao đâu. Muội ấy là Khổng tước Công Chúa mà." 

Shiho nắm tay người em út của mình trấn an rồi tiếp tục tìm kiếm Ran thông qua quả cầu thủy tinh.

Trong khi đó, nàng công chúa tiếp tục la hét rồi hành hạ người đang cõng mình. Hắn thì chả nói gì cả, mà vẫn cứ đi thôi. Được một hồi thì cổ họng khàn đi, nên bất lực dựa vào lưng hắn. Không biết hắn định làm gì nũa đây. Cô nhớ Phụ vương, Mẫu hậu, nhớ sư tỷ Shiho, nhớ sư muội Aoko, nhớ tất cả mọi người. Hy vọng là mọi chuyện vẫn ổn. Cô bất giác chạm vào cái lưng kia thì cảm nhận được có một vết lỗm. Đây là... cánh phải không? Đừng nói là hắn chặt đứt đôi cánh? Hình như trưởng lão Yusaku có từng nói Chúa tể Bóng Tối là một Thiên Thần thuần chủng, nhưng mà hắn đã phá hủy đi đôi cánh bạch tuyết của mình ngay trước mắt tất cả mọi người, và sống sót để trở thành một kẻ khát máu như ngày hôm nay. Chắc là đau lắm, thế mà vẫn chịu đựng được. Sao mà thấy thương hắn ghê. Ôi không không, đang nghĩ gì thế. Hắn tra tấn cô, hành hạ cô, suýt chút nữa là giết được cô rồi. Tại sao lại đi thương chứ? Cô nguyền rủa hắn, đồ kinh tởm.


"Đồ khốn kiếp, mau thả ta ra. Ta khinh nhà ngươi, đồ máu lạnh, đồ quái vật, ngươi là quái vật. Ta ghét ngươi." Sau khi lấy lại chút sức lực, cô tiếp tục vùng vẫy và la hét tới tận trời xanh.


Hắn chả nói gì cả, mà chỉ dừng chân lại ở vách núi. Và rồi... hắn hất cô xuống. Ran vừa bất ngờ vừa sợ hãi bám vào mảnh đá yếu ớt, nhưng Silver Bullet nhẫn tâm đạp lên tay cô và cười khinh bỉ khi thấy Công chúa Mouri Ran từ từ rớt xuống.


Thân thể cô rơi tự do, mặc dù dùng hết sức để vẫy đôi cánh của mình nhưng thời tiết quá lạnh nên không thể bay được. Tiếng nứt của băng nghe rất rõ bên tai, kèm theo là những dòng nước lạnh buốt bắt đầu hút đi những hơi ấm lẻ loi. Cơ thể trở nên nặng hơn, càng vùng vẫy thì càng nặng hơn. Ran cố gắng vươn ra, nhưng rồi để chìm thật sâu xuống dưới bóng tối.


Ran cảm nhận được ai đó đang bế mình, cô không thể mở mắt ra để xem người đó là ai. Nhưng mà cũng đủ để nhận biết được cái mùi hương đặc trưng kia. Hắn đang cười, một nụ cười dù cho không nhìn thấy được nhưng lại khiến cô càng run rẩy hơn.


"Sao? Mát không?"


Silver Bullet hỏi, với điệu giọng rất ấm áp. Nhưng lại khiến cho Ran lạnh hơn nữa.


"Th..ằng...kh...ố..n..." Cô cố gắng hết sức đấm vào ngực hắn.


"Còn nói được tức là không sao. Đây chỉ là hình phạt nhẹ thôi. Nếu nàng không nghe lời ta, thì ta sẽ phạt nặng hơn." Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô nhưng Ran yếu ớt gạt tay hắn ra. Bàn tay bẩn thỉu thối tha đó, đừng hòng chạm vào cô.


Silver Bullet không nói gì nữa, và hắn lại ném cô xuống dòng sông đóng băng kia. Hắn thổi ra một làn khí khiến cho con sông đóng băng ngay lập tức. Cô chỉ cười thôi, và đôi mi bắt đầu nặng trĩu. Phụ hoàng, mẫu hậu, con xin lỗi.


"RAN." Bà Eri tỉnh giấc và chạy ra ngoài tìm Quốc vương.


"Có chuyện gì thế?" Ông đang đọc tấu chương thì hoàng hậu chạy vào với hai dòng nước mắt. Bà kể lại giấc mơ lúc nãy và cầu xin ông hãy cứu Công chúa. Quốc vương nhẹ nhàng đỡ bà lên và nắm tay thật chặt.


"Ran nhi sẽ không sao đâu. Mọi người đang nỗ lực tìm dấu vết của Chúa tể Bóng Tối. Con bé rất mạnh mẽ mà, sẽ không sao đâu."


"Quốc vương, thiếp sợ hắn...hắn giết nó mất. Thiếp xin người...con bé đang gặp nguy hiểm." Bà Mouri khóc nghẹn đi rồi ngất liệm vào vòng tay của ông. Quốc vương nhanh chóng gọi thái y đến để xem tình hình. Yusaku và Yukiko nghe tin cũng lập tức chạy đến. Nỗi đau của người mẹ...thật là đau. Yukiko cũng đã từng trải qua nên có thể hiểu được. Có người mẹ nào mà không thương con mình đâu chứ, dù cho nó có như thế nào. Yusaku chỉ đứng bên cạnh Quốc vương mà không nói gì. Ông Mouri nhìn người bạn thân của mình và thở dài mệt mỏi.


"Có ác quá không?" Kaito đứng bên cạnh quan sát Silver Bullet, người chả biểu hiện gì cả.

"Ngươi nghĩ ta ác sao?" Hắn hỏi ngược lại.

"Một chút."

Silver Bullet bật cười rồi phá tan khối băng để cứu người đang thoi thóp dưới kia. Vẫn còn sống. Giỏi, một tiếng bị chôn vùi dưới làn nước lạnh xé thịt ấy mà vẫn chống cự được. Xem ra, cái danh hiệu "Kẻ định đoạt sự sống của Chúa tể Bóng Tối" quả là không sai. Cùng lúc đó, Hakuba bơi từ dưới lên trên với nụ cười đắc thắng với quả cầu màu xanh lá cây đang nằm trong tay rồi đưa nó cho Silver Bullet.

"Đúng là Chúa tể của Biển Cả. Không tệ." Makoto vỗ tay chúc mừng.

"Quá khen rồi." Hakuba kiêu ngạo trả lời.

Silver Bullet ngắm nhìn kỷ quả cầu trong tay. Tốt lắm, với thứ này, thì không ai có thể cản hắn trở thành một vị thần. Rồi hắn nhìn cô gái trong tay mình, Công chúa à, cảm ơn nàng nha. Nhờ sức mạnh của Khổng tước của nàng mà đã giúp ta có được thứ mà ta khao khát suốt 50,000 năm nay. Đôi mắt màu xanh dương trở đã tở thành màu xanh lá cây lạnh lẽo, phải, chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ không còn là một vị bán thần nữa. Sẽ không ai gọi hắn là đồ tạp chủng nữa. Cái dòng máu chết tiệt của con người đang ở trong hắn sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top