Chap 11: Thiên Thần thành Thần Bóng Tối
Yusaku và tất cả mọi người đều biết hắn đã trở lại và thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều. Mới được một chút hòa bình giờ lại thế này. Quốc Vương Mouri thông báo cho thần dân về việc Chúa tể bóng tối đã hồi sinh và đại chiến, tuy nhiên Hội đồng Thiên Thần có vẻ như đang chối bỏ sự thật này vì vất vả lắm mới khôi phục lại mọi thứ. Họ cũng đồng thời cắt chức của Shiho vì cho rằng cô có âm mưu chống lại Thế giới ánh sáng, nhưng ngờ đâu, đại trưởng lão Megure sắc phong Shiho trở thành vị trưởng lão trẻ nhất trong lịch sử. Bây giờ thừa tướng bọn hội đồng Thiên Thần đã có thừa tướng Kuroda chống lưng nên thành ra mới lộng hành như thế.
Quốc vương Mouri cũng đề nghị Yusaku và các trưởng lão phải đi thu nạp đồng minh để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Còn về phần Satoru, Quốc vương Mouri đã phế bỏ tước hiệu hoàng tử và cho làm một thường dân sau khi phát hiện cậu con trai mình thông đồng với Kuroda và âm mưu tạo phản. Eri thì cứ nhốt mình trong phòng và cầu mong cho con gái mình được bình an. Nhắc đến Ran, cô luôn bị giam lỏng trong phòng và không được phép ra ngoài, cô cũng không thấy bóng dáng của Silver Bullet đâu cả, cầu mong cho hắn chết luôn đi. Mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ bé tí tẹo, cô nhớ đến mọi người. Không biết họ có làm sao không nữa, lỡ như bọn bóng tối mà tấn công thì sẽ chống đỡ thế nào đây?
Cảnh cửa chợt mở ra và một luồng nội lực mạnh mẽ khiến cho cở thể Ran tê liệt hoàn toàn. Hắn ung dung bước vào rồi nằm lên giường như không có chuyện gì cả. Chúa tể bóng tối gì chứ, cô mà cử động được là cô sẽ đánh cho khiến hắn không còn khả năng sinh sản luôn.
"Này, nàng là Công chúa mà sao lại có những suy nghĩ đen tối thế nhỉ. Muốn làm ta tiệt nọc....ghê quá"
Shinichi cười khẩy trước những cái suy nghĩ vớ vẩn đó, hắn nhắm mặt rồi chìm vào giấc ngủ sâu, để lại Ran với ánh nhìn khó hiểu. Quái lạ, sao hắn lại biết cô đang nghĩ gì chứ. Khoan đã, nghe mẹ cô từng nói rằng Kudo Shinichi là một bậc thầy về Tâm Trí Thuật, có thể điều khiển tâm trí của người khác. Ran nhìn kỹ thì thấy hắn có vẻ đã ngủ, cô rón rén đi ra ngoài và tìm dường trở về Tiên giới. Nhưng phải công nhận đây là một tòa lâu đài con to hơn cả hoàng cung nữa. Cách trang trí cũng rất là đẹp, hắn đúng là có con mắt nghệ thuật mà. Đi mãi, cuối cùng cũng ra tới đại sảnh. Điều đầu tiên cô thấy là không một bóng người, kỳ lạ thật. Nhưng thôi kệ, cửa đã ở ngay trước mắt, thoát khỏi nơi này trước đã. Vừa mới chạm vào cửa thì có một cánh tay nắm lấy cô. Người này có làn da khá là... đen, giống như là cục than vậy, à không, giống..
"Này, cô dám nói tôi là đen như đít nồi?"
Hắn ta có vẻ khá tức giận, mà cô đã nói gì đâu. Chắc là cũng giông như SIlver Bullet hách dịch kia, biết dùng Tâm Trí Thuật.
"Cô ấy nói đúng mà Hattori-kun, không cần phải xấu hổ đâu người anh em"
Cái người vừa nói xong nhẹ nhàng tiến tới và hôn nhẹ lên tay cô, nhìn cách di chuyển cũng biết là một cao thủ rồi. Ở phía sau lại còn có thêm hai người nữa, cũng không phải là người bình thường. 4 người này không lẽ là Tứ Đại thần bóng tối mà Shiho đã từng kể với cô hay sao?"Bông hoa hồng này luôn luôn thuộc về người xinh đẹp, đúng không Khổng tước Công chúa" Cái giọng trẻ con của Kaito khiến cho cả đám muốn buồn nôn, còn cô thì phòng thủ mặc dù mình chả là gì so với võ công của họ. Nhưng mà, cô cũng nhận bông hoa sau khi cậu này tỏ vẻ không nguy hiểm. Sau đó, cả bốn người kiếm một chỗ thoáng mát ở ngoài vườn và....nói chuyện như anh em thân thiết. Mặc dù chuyện này khó tin nhưng nó đúng là vậy. Ran cũng được hiểu biết thêm về cái thế giới bóng tối này, và Tam Giác Quỷ là gì. Họ cũng nói về thân thế của mình và điều này khiến Ran khá bất ngờ dù trước đó đã được Shiho và mọi người kể một chút.
Thì ra Kaito được cân nhắc để trở thành Đại trưởng lão nếu như Shinichi lên làm Quốc vương và ngược lại. Nhưng vì bọn con người ngu xuẩn hạ đẳng, cướp đi những môn võ học của Tiên giới và những tội lỗi bọn chúng gây ra thật không thể bỏ qua được. Bọn rác rưởi đỏ phải được gội sạch, phải được thanh lọc lại tất cả.
Còn theo Hattori thì con người đã lạm dụng, cho rằng mình là võ công cái thế, nên khinh thường các vị thần đã ban cho họ những môn võ ấy. Thế mà bọn hội đồng Thiên Thần lại bao che cho những tội ác của chúng, chính vì thế, sự thay đổi của Tam giới là điều cần thiết. Chưa kể bố mẹ cậu lại muốn con trai họ phải kết ôn với con người thấp hèn để gắn chặt mối quan hệ giữa Thế giới ánh sáng và thế giới con người. Thật là lố bịch. Hakuba thì cho rằng Thiên thần mới chính là những người cần phải xóa sổ vì đã tạo ra cái luật: Thiên thần thì cai quản Tiên giới, con người cai trị hạ giới, còn quỷ dữ thì chế ngự âm giới. Thiên thần là những bậc tối cao, đầy quyền năng, nên thống trị hết tất cả những sinh vật là điều tất yếu. Nếu như cậu chấp nhận trở thành trưởng lão thì tự nhận mình hèn nhát trước những con vật yếu hèn. Makoto thì cũng chung suy nghĩ với Hakuba, nhưng thật sự cậu từng nghĩ các vị thần đã ra quy luật như thế để tránh xung đột giữa ba phía. Nhưng họ tạo ra con người với đức tính tham lam và kiêu ngạo, để cho bọn chúng hành hạ người khác là một sự sai lầm. Chính vì vậy, cần phải có một cơn đại hồng thủy để làm sạch tam giới, và Thiên thần, những vị thần không hề có những cảm xúc ấy, sẽ mang đến một tương lại đẹp đẽ cho cả Tam giới.
"Vậy lý do Kudo Shinichi bắt đầu cuộc chiến là gì?"
Tứ đại thần bóng tối khá bất ngờ khi Ran dám nói cái tên đấy mà không sợ hãi chút nào cả. Đang định nói thì Chúa tể bóng tối độn thổ xuất hiện với vẻ mặt của một kẻ máu lạnh. Cả 4 người bọn hộ cùng Shinichi biến mất, để lại Công chúa Mouri một mình trong vườn. Chết tiệt, bọn thần khốn nạn đi mà chả nói gì. Đang chủi bới thì Silver Bullet đột ngột xuất hiện khiến cô xém chut nữa là té ghế.
Hắn đưa tay ra, ý bảo hãy nắm lấy tay hắn. Cô bơ Silver Bullsh*t, nhưng cái nhìn sắc lạnh ấy khiến cho Khổng tước Công chúa phải nuốt nước bọt. Tay cô chạm vào tay hắn rồi sau đó biến mất trong sự im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top