Chap 10: Chúa tể Bóng tối trở lại
Mọi nghi thức đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn thiếu máu của Khổng tước Công chúa thôi. Tuy nhiên, có một số thành viện lại không hề muốn thấy sự trở lại của Chúa tể Bóng tối. Hắn ta quá nguy hiểm, và sẽ hủy diệt hết tất cả thay vì thống trị nó. Hơn nữa, một thằng nhóc như nó mà đòi lãnh đạo cả thế giới bóng tối, thật buồn cười. Brandy hiện tại khá lo lắng, sự trở lại của Kudo Shinichi sẽ ngăn cản con đường thống trị tam giới của hắn. Araide cùng với Hộ vệ Bóng tối kiên quyết không đồng ý việc hồi sinh Silver Bullet, chỉ cần Tứ Đại Thần Bóng Tối là đủ rồi. Nhưng Rum chỉ nhìn hắn với ánh mắt khinh thương, chỉ trong nháy mắt, Kaito đã dùng nội lực chưởng Brandy văng ra xa. Kình lực còn mạnh hơn lúc trước, nếu như không luyện tập với Rum và Hattori thì có lẽ đã đứt mạch máu chết ngay lập tức rồi.
-Ta sẽ mời Công chúa đến đây, còn lại giao cho các người đó- Xung quanh Kaito xuất hiện làn khói đen rồi sau đó bay ra ngoài, hướng về hoàng cung. Brandy đau đờn trong tức giận, hắn không thể để bọn thần chết tiệt này cản trở hắn làm bá chủ được. Không bao giờ.
Ran rất thích thú khi có người còn làm bánh giỏi hơn cô, hơn nữa lại còn rất khó tính nữa. Nhìn cậu nhóc trang trí cho chiếc bánh, ôi nó thật đẹp mắt. Thử bánh red velvet, ôi vị của nó rất ngon, không quá ngọt, lại mềm mại. Cô ăn mãi không chán. Những nguyên liệu thì chỉ có thể tìm được ở thế giới con người, mà một Công chúa như nàng thì không được đi lại tự do như mong muốn. Nhiều khi chỉ ước được làm một người dân thường, mở một tiệm bánh nhỏ. Chứ cuộc sống xa hoa chưa chắc có được thứ mà mình momg muốn. Bỗng nhiên trời lên gió mạnh, một nguồn khí bóng tối cực mạnh đang hướng về ngọn núi. Một bóng người đáp xuống mặt đất với chiếc áo choàng trắng làm nổi bật cả bầu trời đen tối.
-Công chúa Mouri, xin thất lễ- Kaito nói xong bay như gió tới cùng với móng tay đen sắt nhọn của mình. Vì vết thương chưa hồi phục nên cô cũng chỉ né tránh, không thể vận nội tức đánh trả được.
Chưa biết làm gì tiếp theo thì hai người mà cô kính trọng nhất, Megure và Yusaku đã xuất hiện kịp thời. Đồng thời cũng tặng một chưởng nội lực mãnh mẽ về phía vị thần bóng tối. Rum nhẹ ngàng hóa giải, như một con phượng hoàng đang nhảy múa, hướng đi đột nhiên thay đối, lấy cậu nhóc làm mục tiêu. Yusaku định cản lại, nhưng đòn lực đột nhiên biến mất. Không hề chú ý nhóc Conan vừa dùng Đại thiên phụng khiến kình lực tiêu tan.
-Kuroba Kaito, ngươi có ý đồ gì?- Megure biết dù liên thủ với Yusaku, chưa chắc gì đã thắng. Hơn nữa, sau trận chiến vừa rồi, công lực vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
-Hai ngươi đúng là nhiều chuyện- Khinh công không ai sánh bằng của Kaito thật khiến cho mọi người phải bái phục. Hắn xuất hiện đằng sau Megure, điểm nguyệt Ran và cướp Khống tước Công chúa từ tay hai vị trưởng lão. Nhưng mà, có người nhìn cảnh tình tứ ấy, tức giận nên lén bắn phi tiêu về cánh tay của Kaito. Rum cố nén đau, cũng như kiềm chế cười. Có cần phải ghen thế không?
-Tốt nhất là hãy tận hưởng hòa bình khi còn có thể đi, Chúa tể Bóng tối sẽ trở lại sớm thôi- Rum cười tự mãn rồi biến mất.
Nguy rồi, hai bậc trưởng lão như chết đứng. Họ nhanh chóng trờ về thông báo cho mọi người và chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Eri ngất sau khi hay tin con gái mình bị bắt đi, Quốc vương Mouri rất lo lắng và sẵn sàng phá kết giới đi tới thế giới bóng tối để cứu con gái. Nhưng xung quanh thần điện được bảo phủ bởi một lượng khí hắc ám dày đặc, khiến cho Thiên thần không thể xâm nhập vào bên trong.
Nghi thức sẵn sàng và nàng Công chúa đau đớn bị trói vào cây thánh giá chín giữ Thánh điện. Mây đen che khuất mặt trăng, từng giọt máu của Thiên thần rớt xuống cái xác không hồn. Ngôi sao phong ấn dần biến mất, những luồng khí đen tập trung xung quanh và khoảnh khác mảnh linh hồn nhập vào bên trong cái xác, trời đất chuyển động không ngừng. Mưa cùng với sấm sét càng ngày càng hung bạo hơn, bão tố thì khắp nơi, giống như là một cơn đại hồng thủy vậy. Đám khí đen càng lúc càng nhiều hơn, và cái xác bỗng chuyển động. Một vụ nổ nội lực xảy ra đánh bật các vị thần và hộ vệ. Những luồng khí xung quanh tụ hợp lại tạo thành tấm áo choàng đen dài. Hắn từ trên không bay xuống, sức mạnh này, cảm giác này. Chúa tể Bóng tối đã thật sự trở lại.
Kudo Shinichi nhìn xung quanh, khi thuộc hạ của hắn ngay lập tức cuối chào hắn, ngoại trừ Brandy. Hắn cảm thấy run sợ song phẫn nộ, nội lực của Silver Bullet áp đảo cậu. Sức ép của nó khiến cậu cảm thấy ngộp thở, như một con cá chệt ngạt vì mất nước vậy.
-Đã 10,000 năm rồi, các người đứng trước ta như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Ta phải thừa nhận, cực kỳ thất vọng. Không một ai trong số các người tìm và hồi sinh ta cả- Shinichi tức giận giết vài người đứng gần đó chỉ với một cái phẩy tay. Tất cả đều run rẩy trong sợ hãi, hắn thậm chí còn mạnh hơn trước nữa.
Vodka nhanh chóng nói rằng hắn cùng với tất cả mọi người ở đây đều luôn luôn trung thành với Silver Bullet. Hắn chưa kịp nói xong thì móng tay đen dài đã ở ngay cổ Hộ vệ Bóng tối. Đôi mắt xanh nhưng cực kỳ lạnh lùng ấy nhìn xuyên qua trái tim của từng người, hắn thừa biết ai đang nói dối. Dù cho có cố gắng bảo vệ suy nghĩ của mình, cũng không thể ngăn cẳn được bậc thầy xâm nhập tâm trí.
Shinichi đứa mắt nhìn về nàng Khổng tước Công chúa, từng bước nhẹ nhàng hướng về cô.
-Nàng còn định giả vờ ngủ đến bao giờ?- Shinichi vuốt nhẹ tóc rồi nở nụ cười của quỷ. Người định đoạt sự sống của Chúa tể Bóng tối? Thật buồn cười khí mà cả bọn Thiên thần vô dụng còn không thể làm gì được và bị đánh bại trong sự bất lực. Lúc đó, lão già Yusaku dùng chính máu của Ran để phong ấn 5 vị thần. Trong mắt họ, Công chúa chỉ là một công cụ và một lá chắn bảo vệ họ mà thôi. Thậm chí, bọn vô dụng đó sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tam giới. Suy cho cùng, không biết ai thật sự tàn nhẫn đây.
Từng chữ dần thấm sâu vào trong đầu óc của Ran, có chết cô mới tin những gì hắn nói. Thấy Công chúa im lặng, Shinichi nhìn về phía Vermouth ra hiệu rồi sau đó cùng tứ vị thần bóng tối đến chào hỏi hoàng cung.
Vermouth và Armagnac đưa Ran vào phòng của Shinichi rồi trị thương, Công chúa tự hỏi hắn đã trở lại, tại sao lại không giết cô đi cho xong? Valak như đọc được suy nghĩ của Ran, chỉ cười rồi đi ra ngoài. Chính người chị như ta còn không biết, huống hồ gì là cô. Bởi vậy, ghét thì yêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top