Chap 3: Tại sao, tại sao và tại sao
~ Vài tháng sau ~
Cậu bé ấy phải theo bố mẹ đi công tác ở một nơi nào đó rất xa họ phải chia tay nhau nhưng có một thứ làm vật kỉ niệm để sau này họ còn gặp nhau mà nhận mặt và cũng chính nơi này, 2 người họ nhất định sẽ gặp nhau vào một ngày xuân nào đó tại hồ này
Sau khi cứu Ran lên khỏi mặt hồ, cô ấy bất tỉnh, vì nhìn thẳng vào mặt cô ấy Shin lại có suy nghĩ điên rồ đó là môi chạm môi để hút nước ra khỏi cơ thể nhưng lúc đó Shin chưa đến gần thì Ran đã tỉnh( may cho Shin quá 😁)
- Cô có sao ko? Tôi xin lỗi cô rất nhiều mong là cô tha thứ cho tôi_ Shin nói với vẻ lạnh lùng nhưng cũng có chút vẻ muốn tạ lỗi
- Ờm, tôi ko sao, rất cảm ơn anh đã cứu tôi_ Ran không có chút tức giận nào nữa và nói với Shin nhẹ nhàng
- Nãy giờ tôi lo cải với cô nhưng chưa biết cô đang tìm gì mà có vẻ lúng túng vậy?
- À nãy giờ tôi đang tìm một báu vật rất quí của tôi hình như tôi đã làm rơi nó ở đâu rồi thì phải
- Ngày nào cô cũng lại đây sao mà cô chắc chắn nó rớt ở đây?
- Đúng vậy ngày nào tôi cũng lại đây để chờ một người không bao giờ tới_ Ran bắt đầu rơi nước mắt nhưng cô có thể kiềm chế được
- Ai vậy?
- Là một người tôi vô cùng quí, bây giờ tôi đang cần cậu ấy rất nhiều và vô cùng
Nói xong Ran có vẻ lạnh nên chào tạm biệt Shin và đi về mà không tìm nữa. Bỗng Shin choàng áo khoác của mình vào người Ran( au: áo ở đâu đấy anh Shin ==, Shin: ở đâu em biết làm chi, khúc lãng mạn của người ta mà ==, au: haha...em xin lỗi)
- Ơ...._ Ran cảm giác được hơi ấm của Shinichi đang đi đến ôm mình từ phía sau
- LÀ TỚ ĐÂY, RAN À_ Shinichi cười nửa miệng
- Haha, cậu giỡn với tôi à_ Ran cười để che đi nỗi buồn của mình
Shin từ từ thả tay ra và không ngờ Ran đã quay mặt lại vào lòng ngực Shin và khóc:
- Tớ biết ngay là cậu, tại sao tại sao chứ, tại sao cậu đi mà không cho tớ biết nơi cậu đi, cậu có biết tớ mong chờ cậu lắm ko? Từ xuân năm này sang xuân năm khác, tớ vẫn lại đây thường ngày để chờ cậu về mà tại sao tớ hy vọng bao nhiêu thì những thứ đó nó lại biến mất một cách nhanh chóng, tớ không hiểu nhưng tớ thấy cậu vui vẻ với các cậu ấy( các cậu ở đây là Aoko, Sonoko, Kazuha và Shiho nha) mà với tớ cậu trở nên lạnh lùng ko tỏ vẻ thân với tớ, từ lúc cậu vào đây học tớ thấy cậu có đeo một sơi dây chuyền chữ " LOVE REAL " nhưng tớ cứ nghĩ là chữ ấy thì ai mà ko mua ko đeo được nhưng tớ đã lầm, là cậu thật, tớ mừng quá_ Ran vừa khóc khúc khích vừa kể mọi chuyện
Shin cố nói để ngưng nước mắt Ran lại:
- Tớ xin lỗi vì thời gian qua đã đi quá xa và quá lâu nên không thể gặp cậu trong thời gian qua nhưng tớ đã về với cậu rồi này cậu không vui sao
- Ngày nào tớ cũng qua nhà cậu để dọn dẹp đấy, hôm nay có lẽ tớ không cần dọn nữa rồi nhỉ_ Ran vui mừng vì Shin đã về
Shin nghe thấy, nhìn chằm chằm vào Ran và cậu ấy bế Ran lên, cuối cùng là môi chạm môi.
Sau đó có lẽ ngại quá nên Ran đã buôn ra và 2 người mặt đỏ bừng như quả ớt chín, không gian tĩnh chỉ nghe tiếng chim hót. Và Ran đã cất tiếng để xua tan cái tĩnh lặng này:
- Thôi lâu quá chắc cậu lạnh rồi, chúng ta về thôi
- Ờm, để tớ đưa cậu về tận nhà, không thì người ta lại bảo tớ không tận tình
- Người ta nào?_ Ran tò mò muốn hỏi
- Thôi về lẹ đi kẻo bệnh_ Shin ngắt ngang
HẾP CHAP 3......
Ngày mai là Valentine rồi( ở fic chứ không phải ngoài đời nha quí dị)xem ShinRan sẽ làm gì vào ngày đó nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top