Chap 2: Thật bất ngờ
" Cô gái này thật giống cô gái ấy"_ Shinichi nghĩ thầm ( au: anh Shin ơi, anh nói em chả hiểu gì hết á ==', Shin: nít ranh hiểu biết gì em, au: em ko hiểu thì bảo ko hiểu chứ anh phải giải thích, Shin: em viết truyện cơ mà, em ko biết thì làm sao anh biết chứ ==, au: haha...em quên/)
Bỗng nhiên có tiếng nói của một người con trai nào đó khi Shinichi chỉ tay vào hướng ngồi (hướng kế bên Ran í)
- Cậu lại đây ngồi cho đủ nhóm con trai với bạn tớ này_ Makoto thốt lớn lên để Shinichi nghe thấy
- Con thấy thế nào, ngồi ở đấy được không Shinichi?_ Cô Jodie
- Sao cũng được ạ_ Shinichi nói với vẻ bình thường nhưng có chút buồn vì ko được ngồi kế cô gái ấy
Nhưng bù lại chỗ Shinichi sẽ ngồi là đằng sau Ran nên Shinichi cũng ko buồn mấy
Qua vài ngày chơi với đám con trai thì Shinichi đã thân với bọn con trai và cũng có thể nói chuyện nói chung là thân với bọn con gái được luôn rồi nhưng có vẻ như những người mà Shinichi thích không thể thân với cậu vì trước mặt cậu tỏ vẻ hơi lạnh lùng nên rất khó thân
Sau tan học hôm ấy Shinichi đang trên đường đi học về thì có đi ngang một nơi cực kì lãng mạn mà Shin và cô gái ấy đã từng hứa hẹn sẽ gặp nhau, một nơi chứa đầy hàng cây hoa anh đào nở rộ, cách một cây anh đào là một băng ghế đá và cạnh hàng cây anh đào đấy là một cái hồ cực rộng bên dưới nước hồ có khá nhiều hoa sen đôi( au tự chế chứ hem có đâu nha 😂) tượng trưng cho các cặp đôi. Thường thì thấy rất nhiều cặp đôi tình tứ dưới cây hoa đào ấy nhưng hôm nay Shin chỉ thấy một cô gái đang lúng túng tìm một thứ gì đó rất quan trọng. Vâng đó chính là Ran
Vì Shin là một người lạnh lùng trước mặt người con gái anh ấy thích nên khi bước lại gần những bước chân của Shin rất nhẹ nhàng:
- Cô đang kiếm gì đấy?_ Shinichi lạnh lùng hỏi Ran
Vì Shin bước quá nhẹ, Ran không nghe thấy tiếng bước chân nên:
- Á á......_ Ran giật mình cứ tưởng người đàn ông nào định đến gần mình nên Ran đã tặng Shinichi một cú đá nhẹ nhưng cũng đủ để anh nằm bẹp
Sau 5' nằm bẹp dưới đất, ko cử động thì đột nhiên Shin ngồi bật dậy và quát với Ran:
- Là tôi cơ mà! Cô đang làm cái quái gì thế_ Shinichi tỏ vẻ bực bội
- Ớ...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi cậu_ Ran lúng túng xin lỗi Shinichi liên tục
Thấy Ran lúng túng cậu liền quát để tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt người cậu thích, ai ngờ lại:
- Này cậu, tôi đã xin lỗi cậu rất nhiều lần rồi bây giờ cậu muốn gì ở tôi nữa_ Ran khó chịu vì Shinichi cứ quát vào mặt mình
$£¢€#@&₫+?!@¢£$®℅™®π÷..........
Một hồi lâu 2 người cứ quát qua quát lại thì nó trở thành đánh nhau, chửi nhau dưới không gian lãng mạn thế này!!! ( au: ko hiểu 2 anh chị đang nghĩ gì ==)
Nhưng không ngờ:
" Đùng.... "
- Á á....._ Là tiếng của Ran bị ai đó đẩy xuống hồ
Đến phần quảng cáo à không cho biết thông tin chi tiết về hồ
*Chiều dài: 1083m
*Chiều rộng: 639m
( au cho đại nha^^')
*Chiều sâu: 5289m
Độ sâu của hồ quá sâu cộng thêm việc Ran không biết bơi, bỗng nhiên:
" Đùng "_ Là tiếng Shin nhảy xuống cứu Ran
Trong lúc gần bị nước cuốn xuống đáy hồ, Ran đã mơ thấy lại kí ức, đó là lúc còn bé Ran đang mải chơi với trái bóng nhỏ bỗng trái bóng bị rớt xuống hồ nên Ran với để lấy nhưng ko lấy được thế là Ran bị rớt xuống hồ theo trái bóng ấy. Gần đó có một cậu bé được bố mẹ dẫn lại và đã thấy Ran rơi xuống hồ nên đã chạy lại để cứu Ran, mặc dù cậu bé ấy biết bơi nhưng nhỏ quá lực ko đẩy lên mặt hồ được nên nhờ lúc đó bố cậu bé ấy đã lao xuống kịp và cứu cả 2. Tuy cậu bé ấy ko cứu nổi Ran nhưng vì dũng cảm đã chạy đến hồ lao xuống để cứu Ran, từ lúc đó Ran có một chút tình cảm với cậu bé ấy và chơi chung với nhau rất thân
HẾT CHAP 2.....
Các bạn hãy đón xem chap kế tiếp để xem Shin và Ran sẽ như thế nào dưới mặt hồ nhé!?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top