Chap 9: Học sinh mới bí ẩn.

Trên toà nhà cao tầng, có một hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện đang đứng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Mái tóc xanh tuyền phất phơ theo làn gió, đôi mắt khép hờ nhớ về hình bóng một người con gái, một người con gái ngây thơ, hoạt bát, kéo cậu ra khỏi bóng tối. Từ đó, cậu bé luôn tìm cô gái đó, sau sáu năm, cuối cùng cũng tìm được. Cậu là Satori Nakami(nhân vật này là Yuki tự tạo ra nha, không có trong phim đâu)-một cậu bé mồ côi sống trong cô nhi viện. Sotori từ từ mở mắt, cười nhẹ.
-Cuối cùng cũng tìm được cậu, Ran!
---------------------------------------------
Bệnh viện Beika
Ran và Aoko đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa bật mở, theo phản xạ họ nhìn về phía cánh cửa, Shinichi và Kaito bước vào làm không gian như đọng lại. Shinichi tay đút vào túi quần đi tới chỗ Ran, Kaito thì đặt tay sau đầu, thản nhiên lại gần Aoko như chưa có chuyện gì xảy ra, hành động ấy làm cho cô cảm thấy khó chịu, lờ đi sự hiện diện của cậu.
Ran vừa nhìn thấy anh thì cảm thấy có chút vui, chính cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Anh kéo một cái ghế lại gần rồi ngồi xuống, không hiểu tại sao càng nhìn cô thì anh càng thấy có lỗi, trong vô thức lên tiếng.
-Tôi xin lỗi!
Ran nghe xong thì đơ ra, một cảm giác lạ, rất ấm áp đang chảy trong người cô. Tại sao lại xin lỗi? Anh ta cũng biết nói xin lỗi sao?
-Sao lại phải xin lỗi chứ? Người nên nói xin lỗi phải là tôi mới phải!
Cô không biết mình đang nói cái gì, cũng không nhận ra sự hiện diện của hai người kia, bây giờ trong cô chỉ có sự hiện diện của anh và cô. Shinichi cũng vậy, anh định mở lời thì bị chen ngang.
-È hèm, tớ muốn đi dạo một chút. Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục!
Cô đứng dậy đi ra, Kaito gãi đầu rồi cười.
-Tôi có việc, đi trước nha! Bye bye!
Xong, cậu cũng chạy ra phòng để lại cô và anh mặt đỏ bừng bừng.
-Chờ đã! Aoko!
Cô định chạy theo nhưng vừa bước chân xuống sàn thì bị trượt chân, cô giật mình cố với lấy cái gì đó đế đứng vững.
-Cẩn thận!
Anh nhanh tay ôm cô vào lòng, Ran vì bất ngờ nên chưa nhận thức được tình hình hiện tại. Người Shinichi thật sự rất ấm, từng hơi ấm cứ thế nào trùm lấy cô, khoảng cách rất gần, gần đến nổi cô có thể nghe thấy tim ai đó đập rất mạnh, mà sao tim cô cũng đập mạnh đến thế, sao mặt cô nóng quá vậy. Cô giật mình đẩy anh ra, lúng túng xin lỗi.
-A!Xin lỗi! Xin lỗi!
Anh cũng không khác gì cô, mặt đỏ bừng, anh quay lại đằng sau tránh để cô nhìn thấy.
-Không sao! Chỉ là sự cố thôi!
Cô nghe xong, thì leo lên giường, quay lưng về phía anh nói.
-Tôi...tôi mệt rồi!
-A! Vậy cô nghỉ ngơi đi!
Anh bước ra ngoài "Gì chứ? Mặt mình sao lại nóng thế? Chẳng lẽ...không! Không thể nào! Mình làm sao có thể!" Anh ra ngoài với một mớ suy nghĩ.
Khi chắc chắn là anh đã ra ngoài, cô ngồi dậy ôm mặt mình "Lúc nãy mình có nhìn lầm không? Shinichi, anh ta đỏ mặt sao? Không đâu! Chắc mình ảo tưởng thôi!"
----------Chỗ Aoko--------
Cô đi đến một cái ghế đá rồi ngồi xuống, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. "Thật đẹp" một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cô bay lên, cô nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió mát. Cô mở mắt ra nhìn về phía trước, lông mày cau lại tỏ vẻ khó chịu
-Anh tới đây làm gì?
Kaito tay đút túi quần đứng trước mặt cô, thấy cô tỏ vẻ khó chịu anh cũng không mấy thoải mái. Nhún vai anh nói.
-Không làm gì! Chỉ đi dạo thôi!
-Vậy cậu Kuroba cứ tự nhiên, tôi không dám làm phiền! Xin phép!
Cô đứng dậy đi ngang qua cậu nhưng được vài bước thì không cử động được nữa. Một hơi ấm truyền đến người cô, cô cố vùng vẫy nhưng tay cô bị bàn tay ai đó nắm lại. Kaito tựa cằm lên vai cô, thì thầm.
-Chỉ một chút thôi!
-Buông ra!
Cô gằng giọng. Cậu cảm thấy tim mình nhói lên, cô ghét cậu đến thế sao? Cậu từ từ buông tay mình ra, đúng như cậu dự đón, cô thừa cơ chạy đi mất. Kaito đứng đó, ngước đầu lên nhìn trơi đầy sao. "Trời hôm nay chẳng đẹp gì cả!"
--------------------------------------------
-A...thoải mái quá!
Ran vương tay, hít thở không khí trong lành. Vì cô chỉ bị thương nhẹ nên được xuất viện sớm, sáng nay còn có người bạn thân chuẩn bị giúp đồ đạc nữa chứ, không còn gì sướng hơn. Nhưng từ sáng đến giờ, Aoko cứ như bánh bao chiều ấy. Cô quay lại nhìn Aoko lo lắng. Cô bước đến chỗ Aoko.
-Nè! Không sao chứ! Nhìn cậu không được vui thì phải?
Aoko đang suy tư, nghe Ran hỏi thì giật mình, cô xua tay gượng cười.
-Đâu có! Tớ rất bình thường! Cậu xem!
Aoko nặn ra nụ cười tươi nhất nhưng không qua mặt Ran được. Cô cau mày, nhìn Aoko từ trên xuống dưới.
-Nhìn thì không có gì không bình thường...
-Thấy chưa?
-...Nhưng trong lòng cậu không bình thường chút nào!
-Không đâu! Không đâu! Tớ rất bình thường! Chúng ta đi thôi! Chồng cậu đang đợi kìa!
Aoko chấp tay đi đến xe của Shinichi đang đợi ngoài đường. Ran nghe vậy thì nhớ đến chuyện tối qua liền đỏ mặt vừa đuổi Aoko vừa hét lên.
-Chồng...chồng á! Tớ không đời nào làm vợ hắn ta!
Aoko cười toáng lên, riêng ai đó nghe được thì hơi thất vọng.

Trường Teitan.
Ran cùng Aoko, Shinichi và Kaito xuống canteen ăn sáng, đang ăn thì nghe hai nữ sinh bàn kế bên nói chuyện.
-Hôm này trường mình có một anh đẹp trai chuyển đến đó! Tên là gì nhỉ...? Là...Sato...a là Satori!
-Thật sao? Không biết anh ấy chuyển vào lớp nào nhỉ?
-Ước gì là lớp mình!
...
Đoạn sau toàn những câu họ không muốn nghe nên thôi. Ăn xong, bốn người cùng đi lên lớp. Vừa vào lớp là trống vừa điểm, mọi người ai nấy đi về chỗ ngồi của mình.
Cô Sato bước vào, nhìn cô vui vẻ hơn ngày thường, chắc là có chuyện vui. Sau màn chào hỏi, cô Sato lên tiếng.
-Lớp chúng ta có thêm học sinh mới!
Cả lớp nhốn nháo, xì xầm bàn tán.
-Em vào đi!
Thời gian như ngừng lại, mọi người trong lớp đều há hốc mồm. Một cậu con trai lên tiếng.
-Lớp mình toàn trái đẹp chuyển vào không! Lần trước là Kudo và Kuroba, giờ thì là bạn trai này!
Thật sự là cậu con trai này rất đẹp. Mái tóc xanh tuyền xoả dài tới thắt lưng, đôi mắt đen sắc bén cùng với nước da trắng ngần. Cậu ta đứng bên cạnh cô Sato nở nụ cười làm bao cô nàng ngất ngây không riêng gì Aoko và Ran, các anh chàng thì tức muốn ói máu.
-Kya...cậu ta đẹp quá!!
-Nụ cười của cậu ta cũng đẹp nữa!!
... Cô Sato gõ bàn.
-Các em im lặng! Em giới thiệu đi!
Cậu ta nhìn cô cười rồi giới thiệu.
-Tớ là Sotori Nakami.
-Vậy em muốn ngồi chỗ nào?
-Em muốn ngồi cùng Ran.
Sotori chỉ tay về phía Ran, tất cả ánh mắt dồn về phía cô. Cô đơ ra tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top