Chap 7
Huhu...không ai thương Yuki hết...Yuki không viết truyện nữa.😭😭😭😭
.
.
.
.
.Xuống tiếp đi.
.
.
.
.
.Thôi không đùa nữa. Yuki sẽ tiếp tục viết truyện. Đây là chap mới nè, có lẽ sau này sẽ ra lâu vì bận đi học. Nhớ vote cho Yuki nghen.
***Vào truyện nà***
Sáng hôm sau, Aoko đến trường với hai con mắt gấu trúc, người sống như người chết, khiến cho Ran cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô có hỏi nhưng chỉ nhận được nụ cười gượng và câu nói dối không sao đâu. Cô cũng hết cách, thở dài rồi nhìn về chiếc ghế bên trước mặt không có chủ.
Trống điểm vào giờ học, mọi người ổn định lại chỗ ngồi, khi giáo viên bước vào là bắt đầu học. Tiết học cứ trôi qua, người buồn vẫn cứ buồn, người lo lắng vẫn cứ lo lắng, cho đến khi hết tiết học. Ran không chịu nổi nữa nên quyết định dẫn Aoko ra sâu trường để thư giãn đầu ốc.
-Aoko, chúng ta đi dạo sau trường nhé?
-Ừm.
Hai người họ đi ra hành lang, vừa đi vừa nói chuyện. Aoko chứng tỏ mình không có chuyện gì bằng nụ cười tươi và những câu nói vu vơ. Điều đó càng khiến Ran cảm thấy lo lắng hơn.
Hai người vòng ra sau trường để đi dạo. Ở trường, sân thượng và sau trường là nơi thư giãn tốt nhất. Sau trường là một bãi cỏ xanh mướt không lấy một cọng rác, vài cây cổ thụ làm bóng mát để học sinh có thể ngồi nghĩ cùng với một luống hoa hồng đủ màu, những chú bướm bay quanh để tìm mật tạo thành một khung cảnh yên bình và thoải mái.
Hai người ngồi xuống một bóng cây, tay chống ta sau, ngước lên nhìn những đám mây đang trôi theo gió.
-Thật yên bình._Aoko nhắm mắt lại tận hưởng, trên môi nở nụ cười, đây là nụ cười thật sự từ sáng nay đến giờ mà Ran thấy
-Phải. Nếu cậu cứ cười như bây giờ thì cuộc sống của cậu sẽ trở nên yên bình như bây giờ.
-Vậy sao? Cảm ơn cậu._Aoko nghiêng đầu nhìn Ran cười.
-Chúng ta là bạn tốt mà._Ran cười theo.
Ngồi được một lúc thì từ xa, Aoko nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi đến, họ cười nói rất vui vẻ. Tay người nam đang ôm eo người nữ, tay còn lại đút vào túi quần, mặt hướng về phía người nữ cười hít mắt nói gì đó. Người nữ thì đỏ mặt e thẹn cuối đầu xuống đất . Mặt cô thoáng buồn, cô đứng dậy nhìn sang Ran nói.
-Chúng ta đi thôi! Sắp vào học rồi.
-Ừ
Chợt Ran vô tình nhìn thấy cặp nam nữ đó, đôi mày khẽ cau lại nhưng chỉ thoáng qua rồi đi theo sau Aoko.
Ở bên kia, Kaito lập tức lấy tay ra khỏi eo của cô ta, mặt không cảm xúc nhìn về phía Aoko và Ran. Cô ta cảm thấy mất hứng nhìn theo hướng mà Kaito nhìn rồi nhìn Kaito, đôi mày cau lại "Ả ta là ai mà có thể khiến anh phải bày ra vở kịch này chứ?"
-Sao vậy anh?!
-Cô có thể đi!
-Nhưng...
-Chưa đủ tiền?
-Không, em đi ngay.
Cô ta chạy đi nhanh, trong đầu thoáng qua ý nghĩ mờ ám.
Kaito đút tay vào túi quần, bước từng bước về lớp.
Các tiết học trôi qua, giờ tan học đã tới, tất cả học sinh chạy ùa ra về. Ran hôm nay nói muốn đi về cùng Aoko nên không đi cùng với Shinichi.
Trên con đường rộng và dài như không có đích đến, hai người bước từng bước nhẹ nhàng trên đường, không ai nói với ai.
-Cậu có cần phải cố gắng chịu đựng như vậy không?
-Tớ có chịu đựng cái gì đâu.
-Cậu không thấy khó chịu khi Kaito đi với cô gái đó sao?
-Anh ta đi với ai thì là chuyện của anh ta, không liên quan tới tớ.
-Thật là không liên quan tới cậu chứ?_Ran nhìn Aoko
-Cậu nói vậy là sao?_Aoko nhìn thẳng vào mắt cô.
Từ đằng sau, một chiếc xe màu đen đang theo dõi hai người, hai tên mặc vest đen, đeo kính râm đi tới từ đằng sau. Những bước chân của hai người rất nhẹ nhàng, một tên đến gần Ran nhanh tay chụp thuốc mê, Ran ra sức vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được, cô đứng phòng thủ nhưng mọi thứ trước mắt của cô cứ mờ dần, chỉ thấy Aoko đang nằm trên đường và một tên lạ mặt đằng sau.
Còn về Aoko, vì bị đánh từ đằng sau nên không nhớ mặt chỉ biết Ran đang gặo nguy hiểm nhưng mọi thứ cứ mờ dần và tối sầm lại.
-Aoko, Aoko, em sao vậy? Tỉnh lại đi!_Trong mơ, cô nghe thấy tiếng của Kaito đang gọi tên mình. Không ngờ, đến khi ngất đi cũng mơ thấy tiếng của hắn. Nhưng sao giọng nói này lại chân thật đến vậy.
Cô khó khăn mở mắt ra, trước mặt cô là Kaito. Trời! Bây giờ mà còn bị ảo giác nữa, chắc là mơ rồi. Nhưng nếu là mơ cô cũng muốn được chạm vào khuôn mặt đó. Nghĩ là làm, cô đưa tay lên má bên trái của Kaito, môi mỉm cười. Tay Kaito áp và tay cô, mơ nhưng sao lại thấy ấm áp như thế. Cô muốn giấc mơ này mãi mãi kéo dài. Chợt, dây thần kinh của cô như kéo giãn hết cỡ. "Ran đang gặp nguy hiểm, mình không thể để cảm xúc cá nhân mà chậm trễ được!" Cô bừng tỉnh và trước mặt cô là Kaito, tay cô đang áp vào mặt của anh và cô có thể cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đó.
-Không lẽ, mình còn mơ sao?
-Em không mơ, là thật!_Kaito nhéo vào mặt cô, rõ đau.
-A!_Cô la lên, "không phải mơ" Cô lập tức rút tay lại, đứng dậy mặt đanh lại nhìn về hướng xa xa. Kaito cảm thấy hụt hẫng, lúc nãy còn cười cơ mà, sao bây giờ lại không cảm xúc thế này. Anh đứng dậy nhìn Aoko.
-Sao em lại ngủ ở đây?
-Ran đang gặp nguy hiểm!
-Sao? Làm sao mà...
-Có người bắt cóc.
-Ai?
-Tôi không biết. Trước tiên phải nói cho Shinichi biết rồi tính.
Kaito gật đầu, mặt thoáng buồn, cô còn không buồn quan tâm đến sự lo lắng khi thấy cô nằm giữa đường như thế. Anh nhấn vào số của Shinichi rồi áp vào tai.
"Alo"
-Shinichi, Ran bị bắt cóc!
"Cái gì?!! Còn Aoko, cô ấy có ở đó không?"_Bên kia như hét lên, giọng lo lắng thấy rõ.
-Có.
"Vậy cô ấy có biết mặt những tên đó không?"
-Không.
"Vậy à... Để tao giải quyết!"
-Ừ. Trông cậy vào mày._Xong, anh cúp máy
-Sao rồi.
-Cậu ta sẽ có cách.
-Ừ. Sao anh lại ở đây?
-Đi ngang thôi.
-Dù sao cũng cảm ơn. Giờ thì đường ai nấy đi. Tạm biệt.
Aoko quay lưng lại đi, nhưng được vài bước thì bị một bàn tay to lớn kéo ngược lại khiến cô ngã ra sau. Kaito ôm gọn cô vào lòng thì thầm.
-Dù cho một chút tình cảm đối với tôi cũng không có sao?
-Thả tôi ra. Tôi không có quan hệ gì với anh hết, thả tôi ra!!_Aoko ra sức vùng vẫy.
-Aoko, tôi yêu em._Kaito nhỏ giọng, nó khiến Aoko không còn vùng vẫy nữa cả người cô cứng đờ.Nước mắt không kìm được mà chảy dài trên má. Cô cúi xuống, tay chân thả lỏng, cô nhếch mép nói.
-Anh nói với tôi câu này để làm gì?
-Em không yêu tôi sao?
-Không! Tôi ghét anh, tôi ghét cay ghét đắng con người của anh. Anh nói các cô gái đó xinh đẹp mà, vậy thì đi theo bọn---
Mặt cô bị bàn tay anh nâng lên, môi anh chạm vào môi cô, nuốt tất cả những câu nói của cô. Anh không muốn nghe nó, càng không muốn nhìn cô khóc. Đôi đồng tử cô mở ra hết cỡ, tại sao lại đối xử với cô như vậy, cô không biết mình đã làm sai điều gì? Nước mắt cô lại tuôn ra. Kaito rời môi cô, lấy tay lao những giọt nước mắt mặn chát, trong lòng lại cảm thấy đau. Aoko quay mặt đi, trong đầu nổi lên nhiều cảm xúc phức tạp.
Kaito vẫn đứng đó, đứng nhìn người con gái mình yêu thương quay lưng với mình. Anh sẽ không bỏ cuộc, sẽ khiến cho cô phải yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top