Chap 6

Aoko đi thật nhanh, không biết là tới đâu cô vẫn nhắm mắt đi thật nhanh. Đang đi thì..."Bốp" cô đụng trúng ai đó và ngã ra sau. Cái mông cô ê ẩm khi tiếp đất, cô lấy tay xoa xoa cái mông, nhìn lên nhìn kẻ nào to gan dám đụng bà mà không xin lỗi. Ánh mắt sắt bén dán chặt lên một tên to con, đầu nhuộm màu vàng chói, áo xổ thùng, miệng thì nhai kẹo nhóp nhép. Cô đứng dậy phủi đồ, lườm rồi quay lại định đi, cãi nhau với mấy tên này không ích lợi gì. Định đi thì cánh tay cô bị giật ngược lại, cô mất thăng bằng ngả về đằng sau. Cô la lên "Á" rồi lưng cô đụng vào ngực của tên hồi nãy. Cô giãy giụa nhưng không thoát ra được vì hai tay cô bị tên kia nắm chặt bằng một tay, tay còn lại của hắn giữ eo cô. Cô trừng mắt hắn.
-Sao lại nhìn anh với ánh mắt đó?_Hắn nhổ kẹo rồi nói
-Tôi khinh ngươi!!
-Ồ, vậy sao? Xem nào..._Hắn ghé sát vào tai cô.-Thân thể em cũng đẹp đó chứ!
Aoko nghe xong rùng mình, sát khí bay đi đâu mất, trời ơi cô gặp một tên biến thái, có ai cứu cô không... Phải rồi phải kêu cứu, cô lấy lại bình tĩnh doạ tên đó.
-Thả tôi ra. Nếu không, tôi sẽ kêu lên.
-Em kêu đi, cứ kêu thoải mái! Ở đây không có ai nghe em kêu đâu, chỉ có anh nghe những tiếng rên đầy mị hoặc của em thôi!(Ôi! Ta viết câu này mà sao muốn ói quá>.<)
Cô nhìn xung quanh, quả thật không có ai. Nỗi lo lắng lại lấn chiếm cơ thể của cô. Cô rưng rưng nước mắt cầu xin.
-Tha..thả tôi ra...tôi xin anh...thả tôi ra!
-Em đang cầu xin anh mau làm em đi à?
-Không! Thả tôi ra_Cô bắt đầu giãy giụa mạnh hơn. Tên đó cau mày rồi ép cô vào tường gần đó, hắn cầm một lọn tóc, hít hà mùi thơm của nó rồi nói.
-Tóc em thật đẹp và còn thơm nữa.
-Thả tôi ra!!
-Thả cô ấy ra mau!!_Từ đằng sau tên kia phát ra một giọng nói. Tên đó quay lại, nhìn anh rồi ra vẻ đắt thắng.
-Chú em là ai thế kia? Tránh ra chỗ khác cho người ta làm chuyện đại sự.
-Chuyện đại sự? Chuyện gì thế, tôi tham gia được chứ?_Anh cười khẩy, đút tay vào túi quần đi đến. Aoko không thể tin vào mắt mình, Kaito mà cô biết là như thế này sao? Thật thất vọng. Chợt sóng mũi cô cay, nước mắt không chủ động mà rơi. Tên kia nghe vậy thì cười theo.
-Được ---_Tên đó chưa nói hết thì bị một đấm vào mặt từ Kaito, tay anh nổi gân. Aoko nhìn thấy không khỏi ngỡ ngàng, đôi đồng tử cô giãn ra hết cỡ, nước mắt vẫn cứ rơi, cô ngồi bệch xuống đất. Tên kia bị cú đấm mạnh nên quăng ra xa. Hắn trừng mắt nhìn anh. Anh đi đến nắm cổ áo hắn nói.
-Có lẽ anh hiểu lầm. Tôi nói tham gia chuyện đại sự không phải chuyện anh đang nghĩ mà là chuyện tôi đang làm.
-Mi...mi...
-Mau cút ra khỏi chỗ này! Đừng để ta nhìn thấy ngươi! Nếu không, sẽ không nhẹ như vầy đâu._Anh gằng giọng, mắt nổi tia máu nhìn hắn. Anh thả tay ra, hắn thừa cơ chạy mất. Kaito quay lại nhìn Aoko như người mất hồn, trong lòng bỗng đau nhói. Anh bước đến vệt đi nước mắt trên má cô, dùng ánh mắt ân cần để nhìn cô. Bỗng cô gạt tay anh ra, đứng dậy nhìn anh với ánh mắt vô cùng phức tạp
-Rốt cuộc anh là người như thế nào?
-Tôi? Một người con người bình thường đang bảo vệ báu vật của mình!_Anh đứng dậy tay đút vào túi nhìn Aoko.
-Báu vật? Chắc anh lúc nào cũng nói những câu đó với các cô gái khác chứ gì?_Cô cười khinh bỉ
-Em đang ghen?
-Tôi không có bất kì quan hệ nào với anh để cho tôi ghen cả.
Nghe đến đây, lòng anh bỗng thấy nhói. Anh xoay người để lại cô một câu.
-Một ngày nào đó, em sẽ hối hận với câu nói vừa rồi.
Nhìn thấy anh đã đi khuất, cô ngồi xuống đất, nước mắt lại rơi. Cô không biết cô khóc điều gì và tại sao cô lại thấy ấm áp khi Kaito coi cô là báu vật và tại sao khi anh quay lưng đi tim cô lại đau đến vậy? Cô... thật sự không hiểu.

Ran thấy hai người đó đi lâu quá, trong lòng thấp thõm không yên nên quyết định đi tìm, nhưng vừa bước đến cửa thì cô thấy Aoko đi đến với đôi mắt sưng húp. Cô lo lắng chạy đến hỏi.
-Aoko, cậu sao vậy? Cậu khóc à?
-Không phải, chỉ là lúc nãy đi dạo quanh trường bụi bay vào mắt tớ thôi._Cô cười bảo.
-Thật không?
-Ừ! Chúng ta vào lớp thôi!
-Ừm
Hai người đi vào lớp. Lại một người nữa không nhét nổi một chữ nào vào đầu, trong đầu chỉ có hình ảnh của anh chàng đó, câu nói khiến cô phải suy nghĩ. Ran thấy Aoko như vậy càng cảm thấy lo lắng, càng lo lắng hơn khi Kaito không có trong lớp. Shinichi cũng nhận ra điều này nên quyết định tan học sẽ gọi cho Kaito.
Giờ tan học, Ran ngỏ ý muốn chở Aoko về nhà nhưng cô lại từ chối. Ran nói lí do một hồi cô mới chịu ngồi lên xe. Trên đường đi, không khí xuống thấp trầm trọng.
Đến nhà Aoko, họ tạm biệt rồi đường ai nấy đi. Trên xe chỉ còn lại Ran và Shinichi.
-Cậu có thấy Aoko có gì đó lạ không còn cả Kaito nữa?
-Ừ. Chắc vì chuyện gì đó!
-Chuyện gì?
-Sao tôi biết.
-Hay gọi Kaito thử xem.
-Ừ
Shinichi lấy điện thoại ra, nhấn vào số của Kaito rồi áp điện thoại vào tai.
"Chuyện gì?"
-Mày làm gì ở đó?_Anh cau mày nghe thấy tiếng nhạc sập sình cùng tiếng reo hò cũng biết Kaito đang ở đâu.
"Chả làm gì cả?'Anh yêu, uống tiếp nào!'"
-Về nhà ngay!!_Anh nói như quát lên.
"Tao không thích!"
-Tao sẽ tới đó, mày ở đó chờ tao và đuổi cô gái bên cạnh mày ra.
Anh không chần chừ mà cúp máy rồi lái xe vòng qua bên đường đi về hướng ngược lại.
-Chúng ta đi đâu vậy?
-Đến bar.
-Làm gì?_Cô trên đời này ghét nhất là nơi đó.
-Đón Kaito về.
-Sao cậu ta lại ở đó chứ?_Cô lầm bầm rồi không nói gì thêm.
~~~~Quán bar~~~~
Shinichi để xe bên ngoài rồi chạy nhanh vào trong, Ran đằng sau cũng chạy theo. Vừa mở cửa, mùi rượu xộc vào mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn, lông mày khẽ cau lại nhìn xung quanh. Nơi đây toàn những cô gái mặt áo hở hang, phấn son loè lẹt. Không gian cứ mờ mờ ảo ảo làm cô chống mặt, nhanh tay chụp lấy tay áo của Shinichi để anh dẫn đường.
Đi một hồi cuối cùng cũng thấy bàn Kaito đang ngồi cùng với một cô gái. Tay Kaito ôm eo ả ta, tay còn lại cầm ly rượu vang, ả ta cứ trườn lên trườn xuống như con lương, quấn lấy Kaito như đĩa. Shinichi nhìn thấy cảnh đó cũng không mấy ngạc nhiên, đi tới bàn đó.
-Cô có thể đi._Shinichi gằng giọng nhìn cô gái bên cạnh. Cô ta cau mày nhìn anh rồi quay lại Kaito giọng ỏng ẹo.
-Kaito, anh ta đuổi em đi kìa
Ran nghe xong buồn nôn, người gì đâu chảnh thế không biết.
-Cô chả đẹp bằng Aoko nữa mà bày đặt ỏng với chả ẹo.
-Cô..! Kaito, ả ta nói em xấu xí kìa._Cô ta ôm cánh tay Kaito, chỉ tay về phía Ran
-Cô đi đi!_Kaito quát lên làm ả ta giật mình. Đứng bật dậy, lườm Ran rồi đi mất.
-Không lẽ trong đây ai cũng như cô ta sao trời?_Ran lầm bầm
-Kaito, mày sao vậy?_Shinichi ngồi bên Kaito lên tiếng. Kaito nhìn anh rồi nhìn Ran sau đó cuối đầu xuống.
-Không sao cả!
-Thật?
-Phải! Tao chỉ muốn yên tĩnh, hai người về đi.
-Cậu như vậy làm sao chúng tôi về được?_Ran lo lắng nhìn Kaito.
-Tôi không sao!
-Cứng đầu thật.
-Chúng ta về_Shinichi đứng dậy đút tay vào túi quần.
-Nhưng còn..._Ran đứng dậy.
-Kệ cậu ta!
Ran nhìn Kaito đang ra sức uống rượu, đôi mắt thoáng buồn rồi quay lưng đi theo. Chỉ còn mình Kaito lẻ loi giữa chốn đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top