Chap 5
Tối đến, Ran đi về phòng với tâm trạng vô cùng vui vẻ vì hôm nay được đi mua sắm với 'mẹ chồng' và Aoko. Mở cửa bước vào phòng, cô đi ngay đến giường, thoải mái thả người xuống. Cô lăn qua lăn lại rồi quyết định đi tắm.
20 phút sau, cô bước ra với một chiếc khăn bông quấn quanh người, mái tóc ướt, vài giọt nước nhỏ xuống sàn.
Ngồi xuống giường, sấy cho tóc khô, vừa làm vừa hát.
Cánh cửa phòng bật mở, Shinichi đút tay vào túi quần đi vào trong. Ran vẫn ung dung làm việc của mình. Anh đi tới tủ đồ, lấy một bộ ưng ý rồi bước vào trong phòng tắm.
Ran sấy xong tóc thì đi đến tủ, chọn một bộ ngủ màu hồng rồi mặc vào. Nhìn cô rất ư là gợi cảm khiến các chàng trai phải mê mẫn và Shinichi cũng không ngoại lệ. Vừa bước ra đã thấy một mĩ nhân đang ngủ ngon lành trên giường khiến anh đơ khá lâu. Một lúc sau anh quay trở lại với vẻ kiêu ngạo thường ngày đi đến giường.
Tối đó Ran ngủ rất ngon. Trong mơ cô lại mơ thấy mình ngồi bên lò sưởi và ăn cánh gà chiên rất ngon nữa.(Ngoài đời thật sao thì biết rồi hen).
Sáng hôm sau, cô khẽ cựa quay, xoay người qua lại, giường trống trơn chỉ có mình cô. Đưa tay lấy chiếc đồng hồ con heo để xem giờ, hai mắt lim dim nhìn vào cây kim.
-Ưm...6 giờ, tên đó dậy sớm vậy?(bị chị hành cả đêm, ngủ ngon mới là lạ=.=)
Đặt đồng hồ lại chỗ cũ, cô lê từng bước chân nặng nề vào làm vscn.
15 phút sau, cô bước ra với đồng phục trên trường và trong tươi tỉnh hơn hẳn. Đi tới bàn lấy cặp rồi tung tăng đi xuống nhà.
Chưa đi hết cầu thang đã nghe mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi. Cô chạy thậy nhanh vào nhà bếp, bỗng cô khựng lại, trưng bộ mặt ngu ngơ ra ngoài. Trước mặt cô bây giờ không phải là người giúp việc cũng không phải 'mẹ chồng' của cô, mà là anh - Shinichi Kudo.Cô cứ tưởng tên này không biết nấu ăn cơ đấy.
Đang ngơ ngác thì một giọng nói vang lên.
-Cô ngẩn ra đó làm gì? Không muốn đi học sao?_Anh bưng đĩa salad đến bàn ăn tiện thể nhắc nhở cái người nãy giờ đang ngơ ngơ ngác ngác.
-Ha..hả, đi chứ!
Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn đĩa salad, nhìn các món trên bàn rồi nhìn anh.
-Cô muốn hỏi tại sao tôi biết nấu ăn chứ gì?
-Ừ..ừm
-Mẹ dạy tôi.
-Vậy còn mẹ đâu rồi?_Ran cầm đũa lên nhìn vào đĩa cá.
-Tối qua mẹ để lại một tờ giấy trên bàn ăn nói ba với mẹ sẽ đi du lịch trong một tháng.
-Một tháng sao? Vậy cũng tốt!
-Về việc gì?_Anh cau mày không hiểu, ba mẹ anh đi thì có ích lợi gì cho Ran đâu chứ.
-Thì tôi với anh không ngủ chung nữa._Cô cười, không ngủ chung với người mà cô ghét nữa nên cô thấy rất dễ chịu.
-Ừ._Anh 'ừ' một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Hai người ăn xong thì xách cặp đi học.
Đến trường, ai cũng bàn tán to nhỏ vì Ran đi cùng với hot boy mới vào trường. Ran không quan tâm mấy lời đó, đi một mạch lên lớp. Đến lớp thì cô lại bị tra tấn bởi những phóng viên nhiều chuyện trong lớp.
-Sao cậu với Shinichi lại đi cùng với nhau vậy?
-Cậu với Shinichi có quan hệ gì?
-Hai cậu đang hẹn hò sao?
Vâng vâng và mây mây. Những câu đó khiến Ran nhức cả đầu. Máu đã dồn lên đến não. Mọi người thấy Ran đang cuối đầu xuống, cảm thấy sát khí ngày càng nồng nên im bặt.
-CÁC CẬU MUỐN HỎI GÌ THÌ ĐI MÀ HỎI TÊN ĐANG NGỒI BÊN KIA KÌA._Ran quát lên chỉ tay về phía Shinichi.
Ai ai cũng giật mình khi bị Ran quát rồi nhìn về phía Shinichi. Sau đó lại nhận được cái lườm "thân thiện" của Shinichi ai cũng rùng mình, giải tán về chỗ.
Ran hậm hực đi về chỗ ngồi, lườm cái tên đang ngồi đọc Sherlock Holmes trưng bộ mặt bình thản như không có chuyện gì kia khiến cô đã tức càng tức hơn, nhiệt độ ngày càng giảm xuống.
Aoko thấy Ran như vậy cũng không dám hó hé nửa lời nếu không muốn bị ăn đấm vào bụng. Nghĩ tới thôi cũng rùng mình. Lần trước có một anh chàng thích gây sự đụng trúng Ran, cô còn đang tức giận nữa, mà hắn ta cố ý đụng trúng không xin lỗi còn bắt cô xin lỗi, thế là Ran cho một vả vào mặt. Hắn ta tức quá chạy đến đánh cô, nhưng cô né được rồi cho một đấm vào bụng, một cước vào hông khiến hắn ta xụi lơ. Cô phủi tay rồi đi mất, tâm tình cũng trở nên tốt hơn nên khi Ran đang bực chuyện gì thì không nên động vào, sẽ có án mạng đấy. Aoko rút ra kinh nghiệm như vậy nhưng cũng có cách chữa trị.
Nguyên tiết đầu, cô không cho nổi một chữ vào đầu. Trống điểm giờ ra chơi, cô vẫn ngồi đó và sát khí vận không hề giảm.
Aoko bước đến chỗ Ran, cô chấp tay đằng sau, cuối xuống, môi nở một nụ cười méo mó vì sát khí.
-Ran nè, mình đi xuống canteen ăn nhá, tớ đãi.
Ran nghe tới "xuống canteen ăn" sát khí liền giảm xuống, cô quay lại gật đầu rồi đứng dậy kéo Aoko xuống canteen.
Vừa xuống đến nơi thì sát khí lại nổi lên, Aoko rùng mình không hiểu tại sao lại cảm thấy lạnh. Aoko nhìn vào canteen thì mặt méo mó. Cái canteen đông như kiến, không có đường đi.
-Ra..Ran à, hay để tớ đi mua cho.
-Không, không cần nữa. Chúng ta lên lớp thôi._Ran nắm tay kéo Aoko định lên lớp nhưng bị chặn bởi người nào đó. Ran cau mày nhìn người trước mặt.-Cậu tới đây làm gì?
-Để tôi giúp cô mua, thế nào?_Bỏ qua câu hỏi của Ran, anh vào thẳng vấn đề.
-Làm sao anh làm được?
-Cứ tìm chỗ ngồi đi, sẽ có đồ ngay lập tức._Anh đút tay vào túi quần, đi đến đám đông.
Ran hậm hực vì tên đó dám bơ câu hỏi của cô, dậm chân tại chỗ rồi kéo Aoko tới một cái bàn. Aoko nãy giờ chả hiểu môtê gì, chỉ bị kéo đi như đồ vật.
Ngồi xuống ghế, Ran chống cằm nhìn tên kia làm như thế nào. Shinichi đi đến đám đông, gõ vào vai một bạn con trai hơi to con rồi nói nhỏ gì đó, người đó cười rồi chạy đi rồi làm gì đó khiến những người khác tránh ra tạo thành lối đi. Ran chán không nhìn nữa nên lấy điện thoại ra chơi.
Một lúc sau, Shinichi đi đến với hai bịch đồ ăn trên tay, anh đặt đồ ăn trên bàn rồi ngồi bên cạnh Ran. Ran nhìn thấy đồ ăn liền quăng điện thoại sang một bên, may là anh chụp lại được.
Cô lấy một bịch snack ra, xé ra rồi bốc một miếng đưa lên miệng, rồi miếng thứ hai, miếng thứ ba, đến khi hết bịch snack. Cô lấy tiếp một hộp kem vị dâu rồi ăn nó. Hai người còn lại cũng bắt đầu ăn.
Đang ăn thì một giọng nói từ đằng sau Aoko khiến cô thót tim, cây kem đang ăn giữa chừng cũng bị rớt.
-Chào, ăn sao không rủ tôi? Keo thế?
-Vì mày lúc nào cũng chỉ có gái!_Shinichi vừa ăn bánh vừa nói làm mặt Kaito méo mó.
-Gì chứ? Mấy cô gái đó chỉ theo tao thôi!_Kaito nhún vai rồi ngồi xuống bên cạnh Aoko.
-Vậy à?
-Ừ_Kaito lấy một cây kem.
-Ậu ao ậy, ako?( Dịch: cậu sao vậy, Aoko?)_Ran đang ăn nói. Đúng thật là từ khi Kaito xuất hiện thì Aoko trầm hẳn đi.
-Không! Không có gì!_Aoko dứt khoác. Từ khi Kaito xuất hiện cô đã ngạc nhiên nhưng khi nghe Shinichi nói cậu ta thường đi với các cô gái, cô lại thấy khó chịu trong người. Cả cô cũng không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy nữa. Cô cố gắng bình tĩnh nhưng khi nghe Kaito nói thêm một câu, cảm giác khó chịu lại nổi lên.
-Các cô gái đó cũng tuyệt đấy chứ! Ba vòng rất chuẩn a~
-Xin lỗi! Tớ về lớp trước_Aoko đứng bật dậy, đi thẳng một mạch không biết mình đi đâu. Ran và Kaito thấy Aoko hành động lạ như vậy nên không hiểu vấn đề. Kaito nhìn hai người kia lấy tay chỉ vào mặt nói.
-Bộ tôi nói gì sai à?
-Không biết!_Ran lắc đầu.
-Vì mày nói điều dư thừa._Shinichi lúc này lên tiếng làm Kaito khó chịu.
-Điều gì?
-Mày tự đi tìm Aoko mà hỏi!
-Ừ! Vậy tao đi đây!_Kaito đứng dậy, chạy theo hướng lúc nãy Aoko đã đi.
-Rốt cuộc là Aoko bị gì vậy?_Ran nghiêng đầu hỏi Shinichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top