Chap 4
Aoko đang ở nhà ngồi xem tivi, thấy chán nên điện cho Ran rủ đi chơi. Nói là làm, cô lấy điện thoại rồi nhấn vào số của Ran.
"Alo, tôi là 'mẹ chồng' của Ran , có chuyện gì không?"
-Dạ chào bác, cháu là Aoko, cháu muốn tìm Ran ạ
"À.. Ran con bé bị sốt, nên ta bắt máy"
-Sao ạ?! Giờ Ran như thế nào rồi ạ?_Nghe tin Ran bị sốt, cô loạn hết cả lên.
"Con bé đỡ hơn rồi, con không cần lo"
-Vậy ạ?! Bác có thể cho cháu địa chỉ nhà không ạ?
"Tất nhiên là được!"
Aoko lấy giấy ra viết địa chỉ vào.
-Cảm ơn bác.
"Không có gì. Từ nay gọi ta là cô nhé, gọi bác già lắm"
-Vâng.
Cô cúp máy rồi thay đồ, nhanh chống chạy xuống nhà, bắt taxi đi đến địa chỉ mà "mẹ chồng" của Ran đưa.
Sau 1 tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đến. Cô trả tiền rồi quay lại bấm chuông. Từ trong nhà, một người đàn ông tóc được vuốt ngược ra sau, mắt đeo kính, mặt vest đen đi ra mở cửa. Trong ông chắc là đã hơn 40 tuổi rồi.
-Chào tiểu thư! Bà chủ đang đợi cô trên phòng, mời cô vào._Người đàn ông cúi chào lễ phép.
-Vâng ạ._Cô đi vào nhà, bỏ dày ra đi dép lê dành cho khách. Cô đi lên lầu, đứng trước cửa phòng của Ran gõ cửa.
"Cốc" "Cốc" "Cốc". Từ trong nhà vọng ra tiếng của người lúc nãy bắt máy.
-Ta ra liền.
Mặt của người đó ngày càng hiện rõ trước mắt Aoko. Đôi đồng tử giãn ra hết cỡ. "Đây là 'mẹ chồng' của Ran sao? Trẻ quá đi!" Đang chìm trong suy nghĩ thì 'mẹ chồng' của Ran lên tiếng.
-Chào cháu, mời cháu vào trong.
-A..Vâng, chào cô, cháu xin phép._Aoko giật mình, cuối đầu đi vào trong, hai má xuất hiện vài vệt hồng.
-Con ở lại chơi với Ran, ta xuống dưới đem nước lên.
-Vâng.
Bà Yukiko đóng cửa lại rồi đi mất, Aoko đi đến giường, ngồi xuống, nhìn thấy Ran cười, cô tỏ vẻ lo lắng hỏi.
-Cậu đỡ hơn chưa?
-Ừm, đỡ rồi.
-Sao thành ra như vầy?
-Etou...vì sáng nay ngăm nước lâu quá nên...
-Thật là.. Phải giữ gìn sức khoẻ chứ.
-Ừm.
Hai người nhìn nhau một lát rồi Aoko cười.
-'Mẹ chồng' của cậu đẹp thật a.
-Ừm.
-'Chồng' của cậu như thế nào? Kể tớ nghe xem.
-Cũng bình thường. Hắn là Shinichi, tính tình rất kiêu ngạo, là cái người lúc trước đụng tớ đó. Lúc đầu nhìn thấy hắn tớ rất ngạc nhiên, muốn bâm hắn thành trăm mảnh nhưng lại không được. Haizz..đúng là oan gia ngỏ hẹp mà.
-Kể ra thì cậu cũng sướng rồi. Có một người 'chồng' đẹp trai, 'mẹ chồng' còn rất trẻ nữa, còn yêu thương cậu nữa.
-Hắn thì tớ không thấy đẹp trai chút nào, tớ chỉ thích mẹ của hắn thôi.
-Ừm. Mà 'chồng' cậu đâu rồi?
-Tớ...
"Cạch" Cửa phòng bật mở, bà Yukiko bưng nước trái cây đến chỗ hai người, để nước lên bàn quay lại cười nói.
-Sáng nay nó đi với Kaito rồi.
-Kaito ạ?_Aoko ngạc nhiên.
-Cháu biết Kaito sao?
-Vâng! Cậu ấy cứu cháu một lần.
-Cậu làm sao mà Kaito lại cứu cậu?_Ran lo lắng, lúc cô không có bên cạnh cô nàng này thì lại xảy ra chuyện không hay vì tính lo chuyện bao đồng của cô.
Aoko bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Ran và bà Yukiko nghe. Xong, thì Aoko cười rồi nói một câu.
-Thật sự thì tớ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ khi cậu ta cứu tớ luôn đấy. Tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại tốt bụng đến vậy.
-Ồ..thế à...cậu bị trúng tiếng sét ái tình của Kaito rồi._Ran cười nham hiểm.
-Chà chà.. Kaito thật có phúc nha._Bà Yukiko cũng cười theo.
Aoko bị hai người đi guốc trong bụng thành ra thẹn quá hoá giận. Máu dồn lên mặt, cô nhắm mắt lại hét to.
-TỚ KHÔNG CÓ!
-Vậy phản ứng đó là sao?_Ran rất thích chọc Aoko a.
-Tớ...tớ...chỉ thấy tên đó là một tên khó ưa thôi.
-Ồ..._Ran gật gật như hiểu vấn đề..nhưng không biết có hiểu thật không.
Bà Yukiko nhìn hai đứa trẻ nói chuyện vui vẻ, bất giác lại nhớ đến lúc mình còn trẻ. Hồi đó, bà và Yusaku cũng rất ghét nhau nhưng sau 1 năm đấu đá, hai đứa lại đem lòng yêu mến đối phương. Người ta có câu "Ghét của nào trời cho của đó" không biết hai đứa này có giống vậy không, thật mong chúng nó thành đôi.
Buổi trưa, bà Yukiko mời Aoko ở lại ăn trưa, Ran cũng thấy khoẻ hơn. Ba người bắt tay vào bếp nấu nướng.
Bên ngoài cổng, hai chiếc môtô chạy tới dừng trước cổng. Hai chàng trai tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn nhau nhếch mép.
Hai người như hai anh em sinh đôi, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra ai là ai.
Bước xuống xe, Shinichi rủ Kaito vào ăn trưa. Kaito đồng ý rồi hai người dắt xe vào trong gara.
Mở cửa bước vào, Shinichi nhìn xuống chỗ để dép, thì thấy một đôi dày của người lạ. Bỏ qua đi vào trong thì ngửi thấy mùi đồ ăn kèm theo tiếng nói chuyện rom rã của mẹ, Ran và người lạ.
Anh tò mò đi vào bếp xem là ai thì thấy một cô gái khá giống Ran đang bâm thịt.
-Ai vậy mẹ?_Anh đút tay vào túi quần đi tới tủ lạnh lấy nước.
-Con về rồi à? Đây là Aoko, bạn của Ran._Bà Yukiko vừa làm vừa nói.
-Aoko?_Kaito hỏi.
"Sao cậu ta lại ở đây?" Aoko ngừng bâm thịt, quay lại nơi phát ra giọng nói. Đôi đồng tử của cô giãn ra hết cỡ khi thấy Kaito, cô lập tức quay lại, mặt đỏ như cà chua.
Ran nhìn thấy biểu cảm của Aoko cũng đủ hiểu, cô cười rồi tiếp tục công việc của mình.
-Cô khoẻ rồi à?_Shinichi thấy Ran ngồi đó, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi. "Mà khoan, tại sao lại thấy nhẹ nhõm chứ, không lẽ mình nhẹ nhõm vì cô ấy khỏi bệnh sao?" "Chắc không phải đâu" Anh gạt phắt đi cái suy nghĩ đó rồi tiếp tục uống nước.
-Ừ. Khoẻ hẳn rồi._Mặt Ran bỗng dưng nóng lên, trong người thấy lân lân "Không lẽ mình sốt lại rồi?" Cô lắc đầu rồi tiếp tục làm.
Còn về Kaito, anh ngạc nhiên khi Aoko lại ở đây, thật là trùng hợp. Nhưng sao nhìn Aoko trái tim anh lại đập liên hồi như vầy. "Chắc phải đi khám bệnh rồi!" Anh thở dài rồi đi ra ghế sofa ngồi.
Bốn con người với bốn suy nghĩ khác nhau.
Cùng loạn nhịp khi nhìn thấy nhau.
Họ có nhận ra tình cảm của mình không.
Hay cứ mãi trốn tránh nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong các bạn ủng hộ, nhớ vote cho mik nha😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top