Chap 2
Tan học, Ran và Aoko đường ai nấy về. Thật sự thì Ran không muốn về nhà chút nào nhưng không thể không về nhà được.
Lê từng bước nặng nề vào trong nhà. Đứng trước cửa chính, hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ vui vẻ hằng ngày.
Mở cửa ra, có hai người ngồi uống trà nói chuyện rất vui vẻ. Người đàn ông mặt vest đen và một người phụ nữ mặt váy màu tím xanh bó sát người. Người đàn ông là Kogoro Mori - là ba của Ran và người phụ nữ là Eri Mori - là mẹ của Ran.
Thấy con gái mình đã về, họ cười tươi, mẹ Ran đi đến đặt tay lên vai nói.
-Con lên thay đồ đi. Nhớ phải ăn mặt thật đẹp. Chúng ta sẽ đi gặp nhà họ.
-Vâng. Con đi đây.
Ran cười rồi bước lên phòng.
Uể oải đặt cặp xuống bàn, bước qua tủ đồ chọn một bộ thật đẹp.
Sau một hồi chọn đồ, cô quyết định mặc một bộ thật đơn giản.
Bước vào phòng tắm ngăm mình vào dòng nước ấm, tất cả sự mệt mỏi, bực dộc đều tan biến.
Đang tận hưởng thì hình ảnh Shinichi hiện lên trong đầu, Ran vội vàng xua đi, cảm thấy tức trở lại. Không còn tâm trạng để tắm nữa nên Ran bước ra khỏi bồn tắm để thay đồ.
Hai phụ huynh đứng bên dưới sốt sắn. Hết nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn lên phòng Ran, trong đầu hiện lên suy nghĩ " Con bé này làm gì mà lâu thế, sắp tới giờ rồi".
Vừa dứt suy nghĩ của hai phụ huynh thì Ran trong chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng với chiếc váy màu hồng nhạt dài đến đầu gối, đeo một cái túi bước ra. Tuy bộ đồ rất đơn giản nhưng khi vận trên người Ran thì không thể chê vào đâu được.
Hai phụ huynh đơ như cây cơ, tới khi Ran bước đến chỗ hai người mới giật mình kéo Ran ra xe.
Nhà hàng Yusuyuki( Vì mình không biết tên các nhà hàng trong phim nên đặt đại)
Bước vào trong giống như cung điện của nha vua vậy. Xung quanh được lau chùi rất sạch sẽ, nền nhà sáng bóng đến mức có thể soi gương, trên trần nhà có một chùm đèn pha lê làm cho nhà hàng càng thêm lộng lẫy.
Ran cùng ba mẹ bước vào thang máy. Cả ba im lặng không ai nói một lời.
"Ting" cửa thang máy mở. Họ bước ra khỏi thang máy. Di chuyển đến cái bàn dàng cho khách vip.
Tại bàn vip có ba người đang nói chuyện. Nguời đàn ông mặt vest đen đáng tuổi ba cô, ông đeo kính. Người phụ nữa bên cạnh mặt chiếc váy màu hồng dài đến chân, ngực bên trái có một bông hoa hồng, chiếc váy tôn lên vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ đó. Còn đối diện họ là một cậu con trai, vì cậu ta quay lưng lại nên chỉ nhìn thấy tấm lưng, mà sao nhìn dáng người này quen quen. Ran gạt bỏ suy nghĩ đó rồi đi tiếp.
Họ đi đến chiếc bàn thì người đàn ông đó đứng dậy đưa tay ra nói với ba cô.
-Anh Kogoro, lâu rồi không gặp.
-A.. Chào anh Yusaku, lâu rồi không gặp._Ba Ran bắt tay ông Yusaku chào hỏi.
-Mời cả nhà ngồi.
Ran ngồi xuống ghế bên cạnh cậu con trai đó. Quay lại xem người này thế nào thì đôi đồng tử của cô dãn ra hết cỡ " Là..là anh ta. Sao anh ta lại ở đây. Không lẽ hôn phu của mình là hắn? Thật là oan gia ngõ hẹp mà!", mi mắt của Ran giựt giựt. "Mà nhìn kĩ thì anh ta cũng không tệ" "Aaa.. Ran mày điên rồi" cô lắt lắt đầu xua đi ý nghĩ đó.
Trong khi Ran đang đấu tranh tư tưởng thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình.
-Nhìn đủ chưa?_Tuy miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn Sherlock Holmes.
-Cai..cai..cái gì? Ai thèm nhìn anh chứ hừ._Ran hừ lạnh rồi quay lại không nhìn nữa.
-Đây là con gái tôi, Ran Mori. Ran chào hai cô chú đi con._Ba Ran giới thiệu.
-Con chào cô chú._Ran đứng lên cuối người lễ phép chào.
-Con chị xinh ghê nha_Bà Yukiko lên tiếng.
-Đâu có đâu, con trai chị cũng đẹp mà_Mẹ Ran cười xoà đáp lại.
-Chúng ta gọi món ăn tối nhé._Bà Yukiko đề nghị.
Họ bắt đầu vào ăn uống. Ba mẹ Ran và ba mẹ Shinichi kể lại chuyện lúc nhỏ rồi không ngừng cười đùa. Sau đó thì mẹ Shinichi lại chuyển sang chuyện cưới hỏi của Ran và Shinichi làm Ran suýt sặc hoài.
Nội dung là:
Mẹ Shinichi: Sau này tụi nó tốt nghiệp chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.
Mẹ Ran: Được đấy, chúng ta sắp có cháu bồng rồi.
Mẹ Shinichi: Không biết cháu sẽ là trai hay gái ha
Mẹ Ran: Là trai hay gái không quan trọng. Quan trọng là nó giống ba mẹ nó kìa.
Mẹ Shinichi: Phải ha.
...
Hai người càng nói mặt Ran càng đỏ, ngước nhìn sang người bên cạnh, vẫn gương mặt đó thái độ đó không thay đổi. Ran bắt đầu nổi cáu " Tại sao tên đó vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra chứ?". Cô cầm ly nước lên uống một hơi cho hạ cơn bực.
-Sau khi xong bữa, Ran sẽ đi với tớ về nhà. Cậu thấy thế nào?_Mẹ Ran lên tiếng hỏi.
-Cũng được. Ran con thấy thế nào?_Mẹ Ran hỏi cô.
-Dạ được ạ!_"Hà hà ta sẽ trả thù cả vốn lẫn lời".
-Vậy tốt quá.
Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt, Ran được đưa về nhà Shinichi.
Bước xuống xe, Ran suýt ngất vì cái biệt thự to đùng đang ở trước mặt cô. Bước cùng ba mẹ Shinichi vào nhà, Ran không khỏi hồi hợp. Căn nhà có rất nhiều người hầu, đa số là các chị gái dễ thương. Căn nhà có màu chủ đạo là màu trắng sữa, có hai tầng.
-Con với Shinichi lên phòng nghỉ ngơi đi._Mẹ Shinichi cười gian nhìn hai người.
-Vâng thưa cô
-Ấy ấy, từ nay hãy gọi ta là mẹ hiểu chưa?
-Vâng.
-Gọi thử xem nào._Mẹ Shinichi hồi hợp nghe Ran kêu mình là mẹ.
-Vâng thưa mẹ.
-Tốt hai đứa về phòng được rồi.
Hai người bước lên lầu. Vừa mở cửa ra thì căn phòng tối om, chợt sáng lên làm cô giật mình. Thì ra là Shinichi bật công tắc.
Bước vào phòng mới thấy nó đẹp. Màu chủ đạo là màu xanh dương, đồ đạt có đầy đủ, có một phòng tắm và một cái giường. Khoan! Một cái giường ư! Vậy mình phải ngủ chung với hắn sao? Không thể nào. Ran khóc ròng.
-Tối nay tôi ngủ đâu?
-Tôi sẽ ngủ trên sofa.
-Trời lạnh lắm, anh ngủ trên đấy dễ bệnh lắm
-Cô lo cho tôi à?_Shinichi quay lại nhếch mép.
-Ai...ai lo cho anh chứ. Tôi...tôi đi tắm đây._Ran tức muốn hộc máu đùng đùng đi vào phòng tắm. Đang đi chợt khựng lại.
-Sao vậy?_Shinichi thấy Ran dừng lại nên hỏi. Chẳng lẽ không muốn tắm
-Đồ của tôi? Tôi không có đồ._Ran rưng rưng nói.
-Phiền phức._Nói rồi Shinichi đi tới tủ đồ. Quăng cho cô một cái áo sơ mi.
-Tôi phải mặt cái này sao?_Ran giơ cái áo sơ mi lên nhăn mặt
-Không muốn mặc?
-Ừ..thì.. Mặc tạm vậy._Cô cầm cái áo đi vào phòng.
20 phút sau, cô bước ra, áo sơ mi chỉ dài đến đùi cô thôi nên cô cảm thấy khó chịu. Shinichi nhìn thấy cô không khỏi ngạc nhiên. Trong cô thật quyến rũ, mái tóc ướt xoả ngang lưng, cặp đùi trắng nõn. Nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ trong 5 giây thôi.
Trong lúc cô tắm thì Shinichi cũng qua phòng khác tắm rồi nên giờ chỉ cần dọn đồ sang ghế sofa thôi.
Thấy Shinichi định đi, Ran vội ngăn cản.
-Hay tối nay anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa cho.
-Không được.
-Vậy anh với tôi sẽ nằm trên giường, con gấu này sẽ ngăn không cho anh làm bậy.
-Cô nghĩ tôi là loại người đó?
-Không. Nếu anh không muốn thì tuỳ.
Shinichi cũng không nói gì chỉ đi đến giường rồi nằm xuống. Ran thấy vậy cũng nằm theo.
Khuya, trời bỗng trở lạnh, Ran rùng mình, trong vô thức đạp con gấu sang một bên rồi ôm người bên cạnh. "Ấm quá" cô dụi dụi vào người Shinichi làm anh thức giấc. Thấy có gì đó đè lên người mình, anh quay lại. Đập vào mắt anh là gương mặt say ngủ của Ran. Hai má ửng hồng vì lạnh, miệng luôn kêu ấm. Shinichi cũng không muốn phá giấc ngủ của Ran nên mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Ừ thì mặc cho cô muốn làm gì thì làm, Shinichi ngủ tiếp bỗng.
"Phập" Ran cắn cánh tay mình đang ôm, " Ngon quá đi ". Shinichi nhăn mặt cố đẩy cô ra khỏi nhưng cô ôm chặt quá. Không còn cách nào khác đành cắn lại vậy. "phập" Shinichi cắn vào tay của Ran làm cô đâu quá buông ra nhưng chưa tỉnh ngủ.
Nằm sang một bên nhìn Ran rung lên từng đợt, sợ cô bệnh mẹ sẽ chửi anh nên quay qua ôm cô ngủ. Quả nhiên cô không còn rung nữa. Hai người lại chìm vào giấc ngủ.
***************************
Quay lại chỗ Aoko vào buổi chiều hôm nay.
Cô đang tung tăng đi về nhà thì nghe tiếng van xin, tính tò mò của cô lại tái phát, cô lập tức chạy đến chỗ phát ra tiếng van lạy.
Cảnh tượng trước mắt là một người con trai đang đánh người con trai khác. Người con trai bị đánh máu me đầy mặt, quỳ gối cầu xin tên đáng ghét kia.
Aoko thấy cảnh tượng đó thì tức điên chạy đến người bị đánh, đỡ cậu ta dậy rồi chặn ngay trước mặt, hùng hổ nói.
-Đồ ác độc. Anh ta làm gì anh mà lại đánh anh ta như vậy. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh._Aoko lấy trong cặp ra một cái điện thoại. Vừa lấy ra thì đã bị lấy mất.
-Cô bé, muốn chơi với anh sao?
-Tôi không cần đi với một tên xấu xa như anh.
Tên kia lập tức đen mặt.
-Mày là ai mà dám cản đường tao?
-Tên xấu xa, đáng ghét, hỗn đãng như anh không có quyền biết.
-Mày.._Tên to con định tát Aoko thì đã bị đạp sang một bên. Đôi đồng tử Aoko mở to hết cỡ.
-Sao anh lại ở đây?
-Vừa đi ngang._Kaito trả lời không chút biểu cảm, bẻ tay rắc rắc đi về phía tên kia.-Ngươi chắc là thích đánh nhau lắm nhỉ?
-Thích thì chiều_Tên to con đứng dậy, thủ thế sau đó xông lên đấm Kaito. Anh né sang một bên cầm tay hắn rồi dùng khuỷ tay đấm xuống lưng hắn, sau đó lấy chân lên gối làm hắn hộc máu, thả tay hắn ra thì hắn nằm chèm bẹp trên đường.
-Sao nào, còn muốn đánh nữa không?_Kaito hất mặt. Tên kia sợ quá ôm bụng chạy đi mất.
Kaito phủi tay đi lại chỗ Aoko nhặt cặp. Aoko cùng Kaito đưa cậu ta tới bệnh viện rồi về.
-Sao tôi phải đi với cô?_Kaito nhíu mày.
-Vì không có anh thì tôi không đỡ được anh ta tới đây. Cảm ơn anh._Aoko cười tươi làm tim Kaito lệch đi hai nhịp, anh nghĩ chắc mình bệnh rồi.
-Sao lại lo chuyện bao đồng?
-Nếu không cản họ lại e rằng thế giới sẽ lại mất đi một mạng người. Tôi thì lại không muốn điều đó nên giúp thôi._Aoko chấp tay ra đằng sau, ngước nhìn những đám mây nói. Tim Kaito lại lệch nhịp, chắc anh phải đi khám tim rồi.
Sau đó hai người đường ai nấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top