Chap 18: Cuộc hẹn
Mùa hè sắp đến, cũng là lúc học sinh như Ran phải chăm chú học tập hơn để chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối năm. Hầu hết thời gian cô đều dành cho việc học, những chuyện khác cô không có thời gian chú tâm đến, việc này làm anh khó chịu. Suốt một tuần anh không được làm phiền cô kể cả có rủ đi chơi cô cũng không chịu, ấy vậy mà chỉ cần một cuộc gọi từ người bạn Satori thì cô lại thu xếp đi ngay. Từ lúc cô đi đến bây giờ đã là 1 tiếng 5 phút, anh thắc mắc không biết họ làm gì mà lâu đến vậy, từng giây từng phút trôi qua khiến anh khó chịu, lo lắng, ghét, nằm ườn ra sofa xem phim. Đến trưa, nhìn lên đồng hồ đã là 10 giờ kém, anh bực tức quăng điều khiển lên bàn rồi đi lên phòng.
10 giờ rưỡi, cô về, thấy nhà im ắng hẳn, hỏi bác quản gia thì bác nói cậu chủ trên phòng, cô chào bác rồi lên phòng. Vừa mở cửa thì thấy ai đó mặt hầm hầm lại gần, mắt nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Đi đâu về?
-Học thêm ở nhà Satori.
-Học ở nhà này không được sao?
-Không tiện cho các bạn khác.
-Có gì không tiện?
-Haiz, không có gì.
Cô mệt mỏi thả người xuống giường.
-Có thật là học hay đi chơi?
-...
-Này!
Cô im ru chẳng nói gì, anh tiến lại gần, nghe thấy tiếng thở đều của cô thì thở dài, chỉnh lại tư thế thoải mái. Vươn tay lấy balo của cô, tự tiện lấy một cuốn vở lật từng trang, quả thật là học, anh nghĩ nhiều rồi. Để cuốn vỡ sang một bên, khẽ đưa tay mơn mớn làn da trắng mịn của cô, nhìn kĩ có thể thấy dưới mắy có chút thâm, người cũng gầy đi, nhìn mà xót. Đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đi xuống nhà nấu ăn.
Ran trở người, hai mắt hơi nheo lại dần mở ra, nhìn xung quanh không có ai thì thở dài. Cô bước xuống đi xuống nhà, hình ảnh một người con trai nằm dài trên ghế sofa đập vào mắt, nhìn sang tivi vẫn còn bật. Cô bất giác cười đi vào bếp, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn nhưng lại chưa mất miếng nào, cô cau mày nhìn ra sofa, đoán rằng anh cũng chưa ăn nên cô đem đồ đi hâm việc còn lại là gọi anh dậy.
Ngắm anh càng lâu càng thấy anh đẹp, khẽ đưa tay lên chóp mũi kéo dài xuống môi, cười cười. Cảm thấy môi ai đó giãn ra thì cô giật mình nhìn lên thì thấy anh đã tỉnh từ bao giờ, hiện tại mặt cô đỏ như cà chua, tim đập liên hồi. Cúi mặt xuống để anh không nhìn thấy khuôn mặt này, cô lãng qua vấn đề khác.
-Tôi...tôi đi gọi anh ăn cơm.
-Được.
Hai người im lặng ngồi vào bàn ăn, không ai lên tiếng, không khí ngột ngạt khó tả. Ran chần chừ mãi mới chủ động gắp đồ ăn cho anh rồi lại cúi đầu xuống ăn. Ai đó nhếch môi tiếp tục ăn, tình hình có vẻ ổn thì cô lên tiếng.
-Tối nay anh cho tôi đi chơi với bạn nhé?
-Ừ.
Anh tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục ăn, cô hơi mừng gắp thêm đồ ăn cho anh liên tục cảm ơn. Anh ăn thêm một chút thì nói muốn nghỉ, cô cũng không quan tâm liền gật đầu. Chỉ còn mình cô ngồi trong bàn ăn, cảm giác có gì đó khó chịu nhưng nghĩ tới được đi chơi với Satori thì chúng đều tan biến.
Cô dọn dẹp xong thì lên phòng tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người một chiếc váy carô dễ thương rồi buộc tóc gọn gàng chuẩn bị đi. Cô lại gần anh chào rồi mới đi nhưng sao lạ, mặt anh hơi đỏ, hơi thở có chút gấp gáp, cả người cũng đổ chút ít mồ hôi, cô luốn cuốn đưa tay lên sờ trán, không phải chứ anh ta sốt rồi lại đúng lúc cô đi chơi mới khổ. Đang định gọi cho giúp việc thì nghe anh gọi tên mình, nghe mà tim cứ đập liên hồi. Rốt cuộc lại thở dài, gọi cho Shiho xin lỗi mới bỏ túi xuống đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cô đi ra cùng với một chậu nước ấm, khẽ lấy khăn lau trán rồi hết mặt, cô hồi hộp gỡ từng cúc áo trong đầu liên tưởng lung tung. Đặt khăn lên ngực anh lau dần xuống bụng, cảm giác như đang làm việc xấu khiến cô bất giác đỏ mặt. Xong xuôi cô cài cúc áo lại thở phào nhẹ nhõm, chợt tay cô bị nắm lấy, cả người bị kéo xuống làm gối ôm, mặt cô bây giờ không khác gì cà chua chín. Ai đó tham lam rúc đầu vào vai cô hít hà mùi thơm ngủ một cách ngon lành. Cô cười nhẹ nắm lấy tay anh, tay kia khẽ xoa mái tóc rối, cảm giác ấm áp lạ thường, rồi cô ngủ lúc nào không hay. Ai đó mở mắt ôm chặt vợ mình cười thầm, anh biết cô đi với ai nhưng ai bảo trời sinh cho anh lòng độc chiếm cao làm chi, hôn nhẹ lên cổ cô rồi tìm tư thế thoải mái cho hai người mới ngủ.
******Ở nơi nào đó******
Shiho cùng Satori đi đến bên bờ sông ngắm sao, hai người cứ thế không ai nói với ai câu nào. Dự tính hôm nay sẽ đi công viên chơi nhưng Ran nói cô bận không đi được thành ra hai người phải hủy kế hoạch, ăn tối rồi đi dạo. Shiho trưa nay ở nhà Satori học thêm đến chiều thì học cách pha capuchino nên được mời đi, cô có hơi ngại khi cả ngày ăn bám người ta. Hai người ngồi xuống quen sông ngước nhìn bầu trời toả sáng lấp lánh. Cô cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi cảnh đẹp.
-Ca ca thích chị Ran đúng chứ?
-Ừm.
-Sao ca lại thích chị ấy?
Lần này hai người mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cậu cười nhẹ lại nhìn lên trời nói.
-Cô ấy dịu dàng, giỏi giang, tốt bụng và quan trọng cô ấy đã cứu ca khỏi bóng tối.
-...
-Còn muội thì sao? Muội đã từng thích ai chưa?
-Chưa. Nhưng gần đây muội có hơi lạ.
-Muội bệnh hả?
Satori nhìn cô lo lắng, cô có chút đơ sau đó lắc đầu.
-Muội hơi lạ, nhưng không phải bị bệnh. Mỗi khi ở gần một người thì tim một đập nhanh hơn thường, người đó cười làm tim muội như muốn nhảy ra, nhìn người đó đau khổ vì một người nhưng không phải muội muội đau lắm, như ai đó bóp nát ruột gan muội vậy.
-Muội thích người rồi!
Cậu khúc khích cười còn cô ngơ ngác nhìn cậu, môi mấp mấy.
-Vậy muội thích ca...sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top