Chap 16: Em họ của Shinichi

Sáng hôm sau, Ran đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bị gọi dậy. Lười biếng trở mình rồi ngủ tiếp, chợt cô cảm thấy khó thở liền mở mắt bật dậy, hít thở sâu.
-Anh tính giết chết tôi sao?
-Người ta gọi không dậy nên phải làm cách này thôi.
Ai đó dửng dưng đáp, cô cũng không buồn đôi co với anh nên mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Nhìn con heo lười mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù đi mà anh muốn cười.
20 phút sau, cô đi ra với chiếc áo thun trắng và quần jean dài đến gối. Cô đưa tay che miệng vừa ngáp vừa hỏi, nhìn sang đồng hồ mới 5:00 mà phát bực.
-Anh gọi tôi sớm như vậy có chuyện gì?
-Hôm nay em họ của anh về nước, chúng ta chuẩn bị bữa sáng rồi đi đón nó.
-Ừ.
Cô gật đầu rồi đi xuống nhà, anh cũng theo sau.
Ba mẹ anh vừa đi công tác từ hôm qua nên giờ chỉ có hai người ở nhà, nhưng hai người hiện tại khác trước đó vì có ba mẹ anh hay không thì họ cũng ngủ chung. Làm xong bữa sáng và chuẩn bị đi là gần 6 giờ. Trong lúc ăn anh có nói về cô em họ. Cô ấy tên Shiho Kudo, 16 tuổi, sống bên Mĩ vì một số lí do nên Shiho chuyển đến sống cùng hai người. Hai người lên xe rồi rời khỏi. Cô nhìn ra cửa kính, cảnh vật liên tục thay đổi, khẽ tựa người vào cửa rồi ngủ một giấc. Anh mỉm cười nhìn sang con heo nhà mình, tay chọn một bài nhạc êm dịu rồi tiếp tục lái xe.
Đến nơi, anh lay cô dậy rồi hai người cùng đi vào trong. Đứng chờ khoảng 10 phút thì một cô gái tóc vàng nâu ngắn, đeo kính, mặc một chiếc áo đỏ và quần jean ngắn đi tới. Vừa nhìn thấy hai người cô gái liền cười nhẹ rồi đi nhanh đến.
-Chào anh họ, chị dâu!
-Ừ/Chào em!
Hai người gật đầu, cô cười hỏi.
-Mệt không? Chúng ta về nghỉ ngơi.
-Không đâu. Em muốn đến một nơi, nghe đâu chỗ đó có cafe rất ngon.
-Vậy chúng ta đi. Nhờ anh kéo vali giúp nhé.
Hai người tíu tít đi trước bỏ lại một người nhăn mặt kéo vali theo sau. Họ cùng đến quán mà Shiho đã nói. Chiếc xe đậu trước một quán nhỏ tên là Lucky Cafe. Ba người chọn một cái bàn gần kính để có thể nhìn ra đường. Một nhân viên đi đến và hỏi.
-Xin hỏi quý khách dùng gì?
-Cho hai cafe và một ly sữa dâu.
Giọng anh đều đều, mắt nhìn chằm chằm vào menu. Cô nhân viên bối rối vì vẻ đẹp của anh rồi luyến tiếc rời đi. 10 phút sau, một cậu nhân viên khác đưa nước cho họ.
-Chúc quý khách ngon miệng.
Giọng nói có chút quen thuộc làm Ran quay lại và nhận ra người đó ngay.
-Satori? Cậu làm ở đây à?
-Ran...ừm...mình chỉ mới làm ở đây thôi.
-Hừ.
Ai đó phát ghen, uống một ngụm rồi bình tĩnh nghịch điện thoại. Shiho uống xong thì tấm tắc khen.
-Ngon quá. Đây là do ai pha vậy?
-Là tôi.
Shiho ngước lên cười nói.
-Anh pha ngon lắm. Chỉ tôi cách làm được không?
-Xin lỗi nhưng đây là bí quyết của riêng tôi, không thể tiếc lộ được.
Shiho "ồ" một tiếng rồi tiếp tục nhâm nhi tách cafe. Satori gặp được Ran thì vui lắm nên ngồi xuống trò chuyện linh tinh, cười nói vui vẻ khiến ai đó phát ghen. Anh uống hết cốc cafe thì đòi về, Shiho cũng muốn nghỉ ngơi nên Ran chào Satori rồi về.
Về tới nhà, anh hậm hực đi một mạch về phòng, cô cùng Shiho vào phòng bên cạnh để sắp xếp đồ đạc. Xong, cô xuống nhà làm vài món đơn giản đem lên phòng Shiho. Hai chị em có nhiều chuyện muốn nói với nhau nên trò chuyện đến tận trưa.
Trưa, hai chị em cùng nhau nấu bữa cơm trưa. Xong lại tíu ta tíu tít đến tận chiều. Shiho muốn đi mua sắm nên hai người lại đi shopping cùng nhau.
Hai người họ đi cũng được 3 tiếng rồi mà không thấy về, ai đó bắt đầu lo lắng. Bật dậy cầm điện thoại lên lướt lướt bấm bấm rồi đưa lên tai.
"Alo?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thanh khiết khiến mọi lo lắng trong anh đều bay đi. Giọng đều đều hỏi.
-Hai người đang ở đâu?
"Chúng tôi đang về."
Anh "ừ" nhẹ rồi tắt mắt, vứt điện thoại bên cạnh, anh trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng chợp mắt lúc nào không hay. Sáng dậy đã không thấy cô đâu, anh đoán chắc ở dưới nhà nên vội đi vệ sinh rồi xuống dưới.
Từ xa nhìn thấy cô trong bếp cùng cô em họ anh liền chậm rãi bước đến vòng tay ôm eo cô, cằm gác lên vai cô mà hít hà mùi thơm quen thuộc. Hôm qua giận dỗi cả ngày mà không thấy cô quan tâm ngược lại có chút uất ức nhưng nghĩ lại lại thấy mình trẻ con nên anh bỏ qua chuyện đó không giận hờn nữa. Cô bị ôm bất ngờ nên có chút giật mình, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì có chút ngượng.
-Có Shiho ở đây anh không được tùy tiện!!
Cô nhắc nhở nhưng ai đó lại làm ngơ quay sang nhìn cô em họ. Shiho biết ý liền nhẹ nhàng nói.
-Không sao...hai người cứ tự nhiên.
Tính Shiho trước giờ vẫn thế, điềm tĩnh và chậm rãi nên việc gì cũng biết cách xử lí gọn gàng.
Tuy vậy cô cảm thấy có chút ngượng liền nói.
-Anh tránh ra! Tôi còn nấu bữa sáng!
Ai đó hơi thất vọng, hôn trộm lên vành tai cô rồi rời đi. Hai tai cô phiếm hồng, cả mặt nóng ran nhưng cố làm nốt bữa sáng. Shiho bên cạnh khẽ lắc đầu, tự nghĩ mình có dư thừa trong căn nhà này không.
Ăn xong thì ba người cùng đến trường. Đến nơi họ đi chung một đoạn rồi cô và anh tách ra với Shiho vì cô mới nhập học nên phải đến phòng hiệu trưởng.
Vừa ngồi xuống thì Aoko quay xuống luyên thuyên cả buổi. Anh và cậu chỉ biết ngắm nhìn hai cô nàng ngồi tám chuyện. Vào tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô Sato bước vào theo sau đó là Shiho. Mọi người nhìn thấy cô thì bàn tán sôi nổi, cô phải 'nhẹ nhàng' nhắc nhở thì lớp mới im lặng. Cô ho vài cái rồi nói.
-Đây là Shiho Kudo, từ bên Mĩ về. Em ấy nhỏ hơn các em một tuổi nên mong các em giúp đỡ em ấy nhé.
Lớp "vâng" một tiếng rõ dài rồi cô được phân ngồi cạnh Satori. Hai người chạm mắt nhau chỉ chào hỏi rồi nghiêm túc nghe cô giảng bài.
Hết tiết, Aoko vươn vai rồi đi xuống chỗ Ran ngồi rồi quay xuống thắc mắc.
-Họ Kudo? Cậu có quan hệ với Shinichi à?
-Vâng, em là em họ của anh họ, Shiho Kudo. Rất vui được gặp chị.
-Mới ngày nào mà nhóc lớn quá nhỉ?
Kaito bên cạnh châm chọc.
-Vâng, anh vẫn như ngày nào nhỉ?
Shiho cũng không vừa, giọng có chút mỉa mai.
-Nhóc sai rồi nhé. Anh đây đã trưởng thành rồi còn có bạn gái cơ.
Vừa nói cậu vừa khoác vai Aoko liền bị Aoko hất ra, cô giả ngốc.
-Ai làm bạn gái anh? Tôi chưa có đồng ý mà.
-Ai nói. Hôm đó chúng ta...bla...bla...
Kaito kể lại tất cả sự việc trong bệnh viện khiến cô đỏ cả mặt, thật muốn kiếm cái hố nào đó mà chui xuống. Thực không thể đùa giỡn với cậu mà... Xong cậu còn cười thật tươi, mọi người có mặt trong lớp đều ồ lên cười tủm tỉm. Ran, Shiho và Satori cũng không nhịn được mà che miệng lén cười. Aoko ngượng đến hoá giận quay lại bàn mình úp mặt xuống bàn vờ ngủ. Ai đó sợ người ta giận liền làm đủ trò gây sự chú ý, gây cười... Cả lớp nhìn mà muốn tìm ai đó để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top