Chap 15: Đêm ngọt ngào
-Tại sao Aoko lại cho mày ngủ chung với cô ấy?
Anh nghiêm túc nhìn cậu, còn cậu thì đút tay vào túi quần, mặt không thể phởn hơn. Cậu kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua kể cả nụ hôn đó, sau đó lại cười.
-Thiên thực sự tốt quá đi~
Đang vui mừng lại bị anh nói một câu đơ cả người.
-Lo mà giữ, đừng làm tổn thương cô ấy thêm lần nữa.
Sau đó anh đi vào trong, cậu suy nghĩ một chút, nhếch môi đi vào "Sẽ không có chuyện đó xảy ra!! Nhất định là như thế!!"
Ran ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Aoko ánh mắt dán chặt lên người cô. Mắt Aoko hơi động, sau đó từ từ mở ra, vì chưa quen với ánh sáng ban ngày nên cô cảm thấy hơi chói mà nheo mắt lại. Cảm thấy bên tay có ai đó nắm chặt, cô liền quay lại thì nhìn thấy Ran đang nhìn chằm chằm về phía cô, môi ngày càng mở rộng tiếp đó là nhào vào ôm cô. Mọi hoạt động của Ran nhanh đến mức khiến cô không kịp định hình, ngơ ngác nhìn cậu.
-Cậu tỉnh rồi, Aoko!
Cô cảm thấy vai mình có chút ướt, sóng mũi hơi cay, ôm chặt cô bạn vào lòng nói.
-Ừm, tớ tỉnh lại rồi!
Hai người ôm nhau làm ai đó hơi khó chịu, ho khan một tiếng cậu lên tiếng.
-Chắc em đói rồi nhỉ, anh sẽ đi mua đồ ăn sáng cho.
Anh quay lưng đi thì Ran ngăn lại.
-Để tôi!
Mới sáng lại giành cái ôm đầu tiên của cậu nên cô cảm thấy hơi ngại liền viện cớ đi mua đồ sau đó kéo anh theo cùng, trong lòng cười thầm hiểu được một số chuyện.
Hai người họ đi khỏi thì cậu tiến lại gần cô hỏi han.
-Em muốn đi tắm chứ?
Cô gật đầu, vì câu hỏi có hơi tế nhị nên cậu nhanh chóng rời khỏi mà không để ý tai và mặt cô có chút hồng. Cậu quay lại ôm cô lên làm cô giật mình ôm cổ cậu.
-Tôi...tôi có thể đi được.
-Em mới tỉnh cơ thể chưa hoàn toàn khoẻ đâu.
Cãi không lại cậu nên cô mặc cho cậu ôm vào phòng tắm sau đó đặt bên cạnh bồn tắm.
-Anh ra ngoài chờ, em tự tắm được chứ?
-T...tất nhiên là được!
Cô ngượng ngùng quay đi che khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi nếu không tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất.
30 phút sau, cô bước ra với áo sơ mi trắng dài gần tới gối, bên dưới thì có một cái quần jean ngắn. Vì tóc ướt nên làn da cô thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo mỏng. Có lẽ vì ở nhà cô ăn mát mẻ nên điều này không quan trọng đối với cô. Cô ngồi xuống giường lau tóc thì một bàn tay giật lấy khăn lau rồi nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô. Cảm thấy trong người có cảm giác gì đó khó tả kèm theo hành động của ai đó khiến cô ngồi im. Cậu phía sau ân cần lau tóc cho cô và đương nhiên không dám nhìn xuống dưới.
Sau một hồi vật lộn với cảm xúc của mình hai người cũng chỗ ai nấy ngồi không nói câu nào. Thời tiết hôm nay rất đẹp, chim chóc hót vang ngoài cây tạo thành bản nhạc du dương làm hai người chìm đấm trong nó. Tiếng mở cửa phát lên làm hai người trở về thực tại, Ran cùng Shinichi bước vào, tiếp theo đó là ba mẹ cô, cậu, Ran và ba mẹ anh bước vào. Ba mẹ cô nhanh chóng đi đến ôm lấy con mình, mẹ cô vì xúc động quá nên cứ khóc mãi.
-Con của tôi, con tỉnh rồi! Con làm ba mẹ lo chết đi được.
-Con nó tỉnh rồi là tốt, em cũng nên vui đi không được khóc.
-Ba...mẹ...con nhớ hai người lắm.
Cả ba ôm chầm lấy nhau, cả căn phòng tràn ngập sự hạnh phúc. Ba mẹ cô buông cô ra, nhìn cậu nói.
-Cảm ơn con suốt thời gian qua đã chăm sóc cho nó, ta không biết phải làm sao để trả món nợ này đây.
Cậu cười xoà nói.
-Không cần như thế đâu ạ nhưng mà nếu hai bác nói như vậy thì chi bằng...gã con gái hai bác cho con được không ạ?
Các bác trong phòng đều một phen ngạc nhiên, Aoko nghe xong thì đỏ mặt không dám nhìn lên, các bác lại cười rộ lên rồi phán một câu.
-Tất nhiên là được rồi.
Hai bạn trẻ nghe thế rất mừng, cậu liền ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán. Anh nhân cơ hội không ai để ý liền thơm lên má Ran một cái rồi cười khiến cô vừa giận vừa vui.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bạn bè trong lớp thi nhau đến thăm cô, mỗi một người đến đều mang quà đến khiến căn phòng chật kín, cô phải gọi người vận chuyển về nhà mới thoải mái. Dạo này cô cũng được cậu và mọi người tẩm bổ rất nhiều nên sắp thành heo rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng ở trong viện, hôm sau cô có thể thoát khỏi ngục giam. Vì suốt mấy ngày qua, cậu không cho cô ra khỏi phòng dù chỉ nữa bước. Bây giờ là 8 giờ tối, hai người ngồi bên cửa sổ ngắm sao, nghe nói hôm nay có sao băng nên mọi người ai ai cũng tìm một chô thoáng mát để có thể nhìn rõ, riêng cô lại ở trong phòng bệnh, thật bất công mà. Vì lí do này nên cô dỗi cậu, không muốn cho cậu đụng chạm dù chỉ là một ngón tay. Hai người giữ khoảng cách được 30 phút thì cậu lại bắt đầu thấy khó chịu, giống như thiếu hơi ấm của cô cậu không sống nổi hay sao ấy. Thế là cậu nhích lại gần cô, cô mãi tìm kiếm sao băng nên cũng không để ý, nhân cơ hội đó cậu liền ôm cô từ đằng sau làm cô giật mình.
-Anh...anh làm gì vậy?
-Một chút thôi!
Cậu tựa đầu lên hõm vai cô, hít hà mùi thơm trên người cô rồi nhắm mắt lại tận hưởng. Lời nói của cậu như có phép thuật khiến cô ngồi im, không dám nhúc nhích, tức giận cũng biến đâu mất thay vào đó là sự ngượng ngùng. Được một lúc thì cô cảm thấy nóng, quay lại bảo cậu buông ra thì trùng hợp môi cô chạm vào môi cậu. Cậu thừa cơ cắn môi dưới làm cô đau mà hở miệng ra, nhân lúc đó cậu luồn lưỡi vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Day dưa một hồi với đầu lưỡi của cô, thấy mặt cô có chút biến sắc cậu liền buông ra. Nhìn mặt cô vì ngượng mà đỏ lên, ánh mắt phủ một lớp nước mỏng, thật câu dẫn mà.
-Em đang câu dẫn anh sao?
-Nào có!
Nghe thế cô liền quay đi, mặt dần đỏ lên. Cậu nhếch môi, tay không yên phận mà luồn vào áo cô làm cô hoảng loạn quay lại định mắng cậu thì cậu khoá miệng cô lại. Cô một lần nữa như bị mê hoặc làm theo động tác của cậu. "Ước gì có thể cùng anh/em mãi mãi như thế này" cùng lúc đó, sao băng lại rơi đúng thời điểm đó. Cậu luyến tiếc rời môi cô, áp trán mình vào trán cô nói.
-Hãy để anh bảo vệ em suốt cuộc đời này!
-Ưm
Cô vương tay ôm lấy cậu, hai người cứ thế ôm nhau lên giường...ngủ.
Tại một ngọn đồi, có hai người đang nằm trên bãi cỏ mát rượi, môi không ngừng chạm vào nhau, đến khi cô hết không khí anh mới buông ra. Anh nhìn thành quả của mình rồi cười.
-Cho anh bảo vệ em chứ?
-Tất nhiên.
Hai người nhìn nhau, anh nằm sang bên cạnh cùng ngắm sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mới lạ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhớ vote ha ;)
Vì gần vào học rồi nên đăng nhiều chap thay lời xin lỗi...mong (các chàng) các nàng không giận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top