Chap 14: Tỉnh lại
2 tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Ran luôn tỏ ra vui vẻ để mọi người khỏi lo lắng, nhưng khi một mình thì lại không. Shinichi lúc nào cũng giả vờ không biết nhưng thật sự, mỗi khi cô khóc anh đều đứng một nơi khá xa để nhìn cô, cứ như thế, trái tim anh như bị bóp méo đi từng ngày. Còn về Aoko, những vết thương nhẹ đã lành hẳn nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người cũng thay nhau đến thăm, nhất là ba mẹ cô, họ đến nhìn con gái mình, đôi khi lại kể vu vơ về cô cho cậu nghe. Hôm nay là sinh nhật của Aoko nên Ran muốn tổ chức sinh nhật cho cô dù biết cô sẽ không tham gia cùng. Từ sớm cô đã dậy sớm làm một chiếc bánh kem nhỏ rồi cùng Shinichi đến bệnh viện.
Hai người đứng trước cửa phòng một lúc lâu rồi Ran thở dài, mở cửa. Đặt chiếc bánh kem lên bàn, cô hơi sửng sốt khi nhìn thấy Kaito. Cậu bây giờ đã gây hơn trước, sắc mặt xanh xao và đôi mắt có chút thâm đen. Anh thở dài nhìn cậu rồi đặt tay lên vai nói.
-Mày có cần phải hành hạ bản thân như thế không?
-Không sao, tao ổn.
Anh thở dài rồi nhìn cô.
-Nào, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật cho Aoko.
-Hôm nay là sinh nhật cô ấy sao?
-Ừm.
-Tôi không có quà.
-Không sao.
Cậu im lặng nhìn Aoko, đến cả sinh nhật của cô cậu còn không biết thì có tư cách gì mà theo đuổi cô đây. Thở dài một hơi, cậu nhìn Ran rồi gật đầu. Ran cười nhẹ rồi lấy bánh ra. Cả ba cùng hát, nhưng được một đoạn thì nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống gò má cô, lần trước, hai người còn vui vẻ đi mua sắm, ăn bánh cùng nhau, cùng nhau đi bộ, thế mà...chỉ trong một ngày, nó đã không còn nữa. Cô vừa khóc lại vừa cười, khóc vì nhớ Aoko, cười vì trách ông trời sao lại tàn nhẫn đến thế. Nhìn cô như vậy, anh và cậu không khỏi chạnh lòng. Không gian dần trở nên im lặng, mọi người nhìn vào bánh sinh nhật mà không biết rằng, ngón tay của Aoko đã cử động. Chiều đến, Ran cùng Shinichi về nhà, chỉ còn mình Kaito và Aoko ở lại. Cậu nhìn cô thật lâu, rồi lại tự trách mình ngu ngốc, không bảo vệ được cô. Cậu đưa tay áp vào má cô, cảm nhận độ mịn của da cô nhưng nó không ấm áp ngược lại rất lạnh. Cậu rút tay về, tháo sợi dây chuyền trên cổ đeo lên cho cô. Ngắm nhìn cô thật lâu rồi nói.
-Đây là sợi dây chuyền mà mẹ anh đã đưa cho anh. Mẹ từng nói, "khi nào con lớn sẽ đưa nó cho người mà con yêu.", giờ nó là của em, người anh yêu nhất. Anh yêu em.
Cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi ngủ gục lên giường. Giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cô, cô từ từ mở mắt, nhìn xuống người đang ngủ say. Những lời cậu nói, cô đều nghe hết, tiếc là, cô không thể ôm cậu rồi nói cho cậu biết cảm xúc thật sự được. Cô từ từ rút tay ra, dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cậu tỉnh lại. Cậu ngạc nhiên nhìn cô một phút rồi nhanh chóng đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ sau khi kiểm tra xong quay lại anh nói.
-Cô ấy hiện tại đã bình phục nhưng phải đợi một tuần nữa mới xuất viện được.
-Cảm ơn.
Cậu chào bác sĩ rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô thật lâu không nói năng gì. Cô quay lại nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, đối phương có thể nhận ra trong mắt họ có rất nhiều cảm xúc, đau buồn cũng có, nhớ nhung cũng có và đặc biệt ở cậu hiện lên một tia vui vẻ. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi cô mấp máy môi muốn nói gì đó. Cậu nhanh trí lấy cho cô cốc nước rồi đỡ cô ngồu dậy đưa cô uống. Cô thở nhẹ một hơi rồi nhìn cậu.
-Tôi hôn mê bao nhiêu ngày rồi?
-Là 3 tuần.
Cô nhếch môi, ánh mắt thoáng buồn.
-Chắc 3 tuần này anh cùng cô gái kia hạnh phúc lắm nhỉ?
Nghe cô hỏi thế, ngực cậu cảm thấy rất đau, hô hấp cũng trở nên rất khó khăn, cậu im lặng cuối đầu không nói gì. Cô siết chặt cốc nước, không lẽ những lời lúc nãy chỉ là nối dối, không lẽ suốt thời gian cô hôn mê anh thật sự qua lại với cô gái đó, đó là những gì cô đang suy nghĩ nhưng không phải như thế. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, trong chớp mắt, môi cậu áp lên môi cô, lúc đầu chỉ muốn lước qua nhưng khi chạm vào lại rất muốn đoạt lấy làm của riêng. Cậu cắn môi dưới của cô khiến cô đau mở miệng ra, nhân lúc đó cậu luồn lưỡi vào, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Từ đầu đến giờ cô vẫn còn chưa tiêu hoá được mọi chuyện đến khi không còn oxi để thở thì cô mới hoàn hồn đập vào ngực cậu. Cậu luyến tiếc rời môi cô. Cả hai thở dốc nhìn nhau. Cậu áp hai tay lên má cô, trán áp trán cô, nhẹ nhàng nói.
-Người anh yêu chỉ mình em, người anh muốn theo suốt quảng đời, muốn chăm sóc đến cuối đời chỉ mình em. Anh yêu em, Aoko. Trong mắt anh chỉ có mình em thôi.
Một dòng nước ấm chảy xuống má cô, cô khóc, khóc vì vui mừng. Cô đánh lưng cậu mấy cái thật mạnh, làm cô đau khổ, giờ lại làm cô vui, thật sự không hiểu con người cậu đang nghĩ gì. Đánh mỏi tay, cô ôm cậu thật chặt rồi nói nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng đủ cậu nghe thấy.
-Em cũng vậy, em yêu anh, Kaito.
Trong bệnh viện, tại một căn phòng nhỏ, có hai người đang ôm nhau ngủ say.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên Ran phá lệ đến sớm, nào ngờ vừa mở cửa liền thấy ai đó ôm ai đó. Cô đơ đến khi anh vào, hai người này nhìn hai người nọ ôm nhau mà ngủ, cả hai liền ngơ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu hơi nhúc nhích, từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô liền cảm thấy an tâm, cậu không chú ý đến sự hiện diện của hai người nọ liền cười nhẹ rồi hôn trộm lên trán cô. Hai người nọ ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên, cô ho vài tiếng làm cậu giật mình mới nhận ra sự hiện diện của hai người, cậu đưa tay lên miệng bảo hai người im lặng rồi chỉ chỉ vào Aoko. Ran và Shinichi không hiểu, cứ tưởng cậu chờ cô lâu quá hoá khùng. Cậu bước xuống giường nhẹ nhàng, chỉnh lại chăn gối cho cô rồi cùng hai người kia ra ngoài. Ran không chịu được nữa liền hỏi.
-Cậu sao vậy? Có phải chờ Aoko lâu quá nên cậu bị ảo tưởng không?
-Cậu cho rằng tôi là người như vậy? Cô ấy mới tỉnh lại hôm qua và được bác sĩ kiểm tra rồi, qua tuần sau có thể xuất viện.
Ran nghe được tin liền mừng rỡ muốn chạy vào thăm ngay, thực sự cô rất nhớ Aoko nhưng bị Kaito ngăn lại.
-Nhẹ nhàng chút.
-Được, tôi chỉ vào xem cậu ấy thôi.
Sau khi Ran đóng cửa phòng, cậu liền quay lại anh nói.
-Có phải muốn hỏi chuyện gì không?
-Phải, sao Aoko có thể để mày ngủ chung với cô ấy mặc dù trước đây cô ấy rất ghét mày?
.
.
.
.
.
Xong rồi, chap này ngắn như bao chap khác và dỡ như chap trước. Nhưng mà vẫn mong mọi người vote và chỉ bảo (đừng đọc chùa nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top