Chap 13: Chờ đợi
Cô y tá đi vào phòng, thở dài ánh mắt thương cảm nhìn hai người đang ngủ say. Cả đêm chàng trai này không hề về nhà tắm rửa, cũng chả thèm ăn uống. Chắc rằng chàng trai rất yêu cô gái ấy, cô thấy cô gái ấy thật hạnh phúc, nhưng ai đâu biết rằng, cô gái ấy không hề hạnh phúc như bao người nghĩ. Kaito nghe tiếng động liền mở mắt, ánh sáng làm anh không khỏi nheo mắt. Anh nhìn cô y tá một giây rồi quay sang cô, sắc mặt cô thật nhợt nhạt, đưa tay mơn mớn má cô mà không khỏi đau lòng. Cứ thế anh nhìn cô thật lâu cho tới khi y tá gọi anh, kéo anh thoát khỏi suy nghĩ của mình.
-Anou, anh về thay đồ trước đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy giúp anh, chứ anh cứ như thế này...
Cô y tá ấp úng không dám nói ra suy nghĩ của mình, ái ngại nhìn anh. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, nếu Aoko tỉnh dậy thấy anh như thế này sẽ xỉu mất. Anh đứng dậy, cảm giác cả người tê cứng, ê ẩm cả người tưởng chừng không đi được. Anh bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng.
Cùng lúc đó, tại biệt thự của Kudo, Ran thẩn thờ ngồi trước bàn ăn, đôi mắt như người vô hồn nhìn vào khoảng trống. Mọi người nhìn cô không khỏi lo lắng, cô cứ như cái xác không hồn, từ tối qua cô đã không ăn gì. Anh lại gần cô, đưa thức ăn tận miệng cô nói:
-Em ăn đi, còn lấy lại sức. Hôm nay ta sẽ đi thăm Aoko nhé?
Cô cũng mơ màng gật đầu, như robot mở miệng, anh nhẹ nhàng đưa thức ăn vào miệng cô. Nhìn cô ăn được, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong, ba mẹ anh thì đi làm, anh đưa Ran vào viện thăm Aoko.
Kaito ngồi cạnh nhìn cô thì chợt nghe tiếng gõ cửa rồi tiếp theo đó là hai người bước vào. Cậu có nặn nụ cười tươi để chào họ.
-Hai người không đi học sao?
Shinichi vừa đỡ cô ngồi cạnh Aoko vừa nói.
-Hôm nay nghỉ để cô ấy thăm Aoko.
-Thế à?
Nhìn cô nằm trên giường không nhúc nhích làm anh không khỏi đau đớn. Chuyển ánh mắt nhìn Ran, nhìn cô thực xanh xao, chắc cả đêm không ngủ, thấy vậy anh liền an ủi.
-Bác sĩ bảo cô ấy không có gì nặng, chỉ là...không muốn tỉnh lại thôi!
Nói tới đây ánh mắt anh trùng xuống, cô hận anh đến mức này sao? Nếu thế thì anh sẽ dành quãng đời còn lại để bù đắp cho cô, liệu cô có tỉnh lại chăng?
Ran nãy giờ ngồi im nhìn Aoko, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xanh xao không kém hơn cô là bao. Cô nhìn Aoko thật lâu, nước mắt bỗng lần nữa tuôn rơi trên gò má của cô. Anh đau lòng nhìn cô mà không biết làm gì, đành ngồi im lặng nhìn cô khóc. Tình cảnh thế này không khác gì cực hình đối với anh và cậu.
Chiều tà, cô cùng anh về nhà, sau một hồi thẩn thờ cô quay lại nhìn anh. Vì từ tối qua đến giờ cô không nói câu nào nên bây giờ cô nói rất khó khăn, rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe.
-Cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi phải không?
-Đúng thế! Vậy nên em phải sống tốt, nếu để Aoko thấy em như thế này sẽ lo lắng cho em mà sinh bệnh đấy.
Cô im lặng một hồi, suy nghĩ về lời nói của anh rồi nói.
-Em nên sống tốt?
-Phải!
Cô lại tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Về tới nhà, cô nhẹ nhàng bước xuống xe rồi đi vào nhà. Cô đi một mạch tới phòng bếp, đeo tạp dề vào để khỏi dính bẩn. Anh đi vào thấy cô trong bếp liền lo lắng khuyên nhủ.
-Em nên nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ để giúp việc lo.
-Không sao! Em muốn nấu cơm tối để xin lỗi mọi người vì làm mọi người lo lắng.
Anh nhìn cô rồi cười nhẹ nói.
-Để anh giúp
Tối đó, mọi người cùng nhau ăn cơm, Ran cũng không như sáng nay nữa, vui vẻ ăn cùng, tuy thế nhưng anh vẫn thấy nỗi buồn man mán trong đôi mắt cô. Xong, cô dọn dẹp, mẹ chồng liền tranh giành việc với cô, bảo cô lên phòng nghỉ ngơi, cô hiểu tấm lòng của mẹ chồng nên cũng lên phòng nghỉ. Có lẽ vì tối qua cô không ngủ nên vừa đặt lưng xuống giường cô liền ngủ say sưa không hay ai đó ngắm cô say đắm, lâu lâu còn hôn lén lên môi cô nữa.
Còn về phía Kaito, nắm đôi tay nhỏ bé trong tay anh không khỏi chạnh lòng, nó lạnh ngắt. Anh xoa xoa đôi tay ấy, khi nó hơi ấm thì anh mới yên tâm ngủ.
Anh sẽ chờ em.
Sáng hôm sau, Ran dậy rất sớm, ấy vậy mà không thấy người bên cạnh đâu. Đúng lúc đó, anh đi ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn bông, để lộ phần ngực và bụng trắng nõn. Cô đơ một lúc rồi giật mình quăng gối vào người anh không ngừng la hét.
-Đồ biến thái!! Mặc đồ vào ngay cho tôi!!
-Rồi rồi!!
Anh liên tiếp né tránh, đi lấy đồ rồi nhanh chóng vào phòng tắm. Cô bên ngoài mặt vẫn chưa hết đỏ, thở hì hụt. Sau một hồi lâu bình tĩnh, anh bước ra cô liền nhanh chóng đi vào làm vscn, nhìn cô như thế trong lòng anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Hai người vừa bước vào lớp thì bị mọi người hỏi tới tấp về tình hình của Aoko, chen lấn làm Satori không hỏi được đành ngậm ngùi về chỗ. Còn cô thì cười trừ giải thích, anh thấy cô có vẻ không thoải mái liền giải vây.
-Aoko không sao cả, vừa lòng chưa! Về chỗ hết đi!!
Mọi người bĩu môi về chỗ. Cô cùng anh cũng về chỗ của mình, Satori định hỏi thăm thì bị Shinichi xen ngang.
-Ổn không?
Cô gật đầu không nói gì, lấy sách vở ra ôn bài. Từ đó đến cuối tiết, Satori không hỏi Ran được câu nào. Khi anh định hỏi thì Shinichi lại xen vào hỏi này nọ, giải lao thì cô bị Shinichi kéo lên sân thượng, rồi đến cuối tiết thì cô bị Shinichi lôi về. Một ngày không hỏi được làm Satori có chút khó chịu, đành vác thân về một mình. Ai đó cười thầm trong bụng vì ngăn cản được tình địch lại gần 'vợ'
--------------------------------------------------
Hình như kĩ năng viết truyện đang nhạt dần...có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo.
Cuối cùng, Tết vui vẻ a~🎉🎉.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top