Chap 12: Sinh nhật không vui
Thời gian cứ thế trôi qua, kể từ hôm anh tỏ tình lén đến nay đã hai tuần và có một thứ gì đó, không thể xác định được giữa hai người cứ lớn dần. Cuối cùng cũng tới ngày quan trọng. Hiện tại, tất cả các người hầu trong nhà Kudo đều bận rộn, người này đi qua người kia đi lại và tất cả các công việc đó đều nhấm vào một mục đích đó là tổ chức sinh nhật cho cậu chủ nhỏ trong nhà - Shinichi Kudo. Đàn ông thì trang trí, phụ nữ thì nấu ăn, Ran không phải ngồi không đâu, cô cũng phụ giúp các bác giúp việc làm bánh kem nữa. Cô làm rất chăm chú, tỉ mỉ trang trí cho chiếc bánh hai tầng. Vì muốn tạo bất ngờ nên ba mẹ anh cùng cô đã lén lên kế hoạch và theo như kế hoạch đã định, sáng nay, ba anh đã dẫn anh đi ra khỏ nhà với lí do là đi dạo.
Khắc xong dòng chữ trên bánh, cô thở phào nhẹ nhõm hài lòng nhìn chiếc bánh do cô trang trí. Xong, cô hí ha hí hửng đem bánh vào tủ lạnh rồi ra giúp các cô giúp việc nấu ăn.
Thời gian trôi qua, thấm thoát đã đến chiều tối, mọi việc đã xong xuôi ổn định, khách khứa cũng đã đầy đủ. Ran cùng với Aoko, Kaito, Hakuba và Heji đứng chờ nhân vật chính xuất hiện. Từ xa một chiếc Lamborghini chạy vào, mọi người tò mò nhìn ra, Shinichi mặc một bộ vest đen trang trọng đi xuống.
*Bùm....bùm...* Tiếng pháo nổ làm anh hơi ngạc nhiên nhưng lại trở lại vẻ thường ngày. Ba anh kéo tay anh đi vào nhà, vừa mở cửa, Ran cùng mọi người hô to.
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!
Anh hơi đơ người nhìn mọi người rồi vui vẻ mỉm cười đáp trả. Anh cùng ba đi đến nơi cắt bánh sinh nhật. Ba anh đưa cho anh micro rồi cười, anh hiểu ý liền cầm lấy.
-Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để dự sinh nhật của con. Con rất vui vì điều này.
Vừa dứt mọi người bên dưới sôi nổi hẳng lên, mẹ anh bên cạnh đưa cho anh con dao cắt bánh. Chiếc bánh được cắt. Xong, Yusaku cầm micro nói.
-Mọi người cùng nhau nâng ly chút mừng nào!!
Mọi người bên dưới la to nâng ly. Anh cười rồi xin phép xuống bên dưới cùng bạn bè.
Ran cùng bốn người còn lại đi đến chỗ anh, lần lượt từng người tặng quà cho anh rồi sau đó nói chuyện vui vẻ.
Một lúc sau, chỉ còn Aoko ngồi bơ vơ một mình. Shinichi và Ran thì tiếp khách, Hakuba và Heji thì đi đâu rồi, Kaito cũng biến mất, cô tủi thân vớ lấy một ly nước rồi uống một hơi cho hả giận. Không lâu sau cô bắt đầu cảm thấy nóng nên quyết định lên sân thượng hóng mát.
Nhưng cửa vừa mở, thì cô lại đơ với cảnh trước mắt, một cô gái choàng qua cổ chàng trai hôn thắm thiết và chàng trai đó không ai khác chính là Kaito. Giây phút đó tim cô như có ai đó bóp lại, đau lắm. Đôi bạn trẻ vì tiếng động nên giật mình ngừng lại. Kaito đơ người nhìn cô gái trong chiếc váy trắng, hai mắt đã ướt từ bao giờ.
-Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục.
Aoko chạy đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô chạy ra sảnh, lách qua từng người. Kaito chạy theo cô vừa chạy vừa kêu.
-Aoko dừng lại đi em, đó chỉ là hiểu lầm thôi... Aoko!!!
Ran đang tiếp khách cùng với Shinichi thì bị tiếng kêu làm giật mình quay lại thì thấy cảnh đó. Cô liền chạy theo, cả Shinichi nữa.
Aoko cứ nhắm mắt chạy, không biết sẽ chạy tới đâu. Vừa ra tới cổng thì một ánh sáng loé lên làm cô chói mắt không di chuyển được, cùng lúc đó có giọng nói vang lên.
-AOKO!! CẨN THẬN!!
Và..."Rầm" một cô gái nằm trong vũng máu đỏ tươi, chiếc váy trắng bị nhuộm một màu đỏ. Chàng trai chạy tới ôm thân thể nhỏ bé vào lòng, kêu gào thế nào cô cũng không tỉnh. Mọi người xôn xao, Ran đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt cứ thê tuôn ra, chân cô không tự chủ đi tới.
- Aoko...không phải cậu đúng không...Aoko...Aoko...
Rồi cảnh vật trước mắt cô tối đen, cơ thể cô ngã khuỵ trong lòng anh.
-Ran...Ran...em sao vậy!!!
........
Mọi người đều tập trung đầy đủ tại bệnh viện, ai cũng thấm đẫm nước mắt. Ran ngồi thất thần trước cửa cấp cứu, nước mắt đã cạn, dù cho ai cũng khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi cô nhất quyết không chịu, bạn thân cô, người cô quý trọng nhất, đang chiến đấu cùng với thần chết trong đó, làm sao cô có thể yên tâm mà về được kia chứ. Nhìn cô như vậy, anh xót lắm, liền đi đến ôm cô vào trong lòng. Cậu thì ngồi trên ghế tự trách bản thân, quần áo xộc xệch, dính đầy máu của cô, tâm trạng cũng không kém Ran.
Ba mẹ Aoko nghe tin liền chạy vào trong bệnh viện, vừa tới nơi họ liền hỏi liên tục làm ba mẹ anh không biết trả lời như thế nào. Mẹ anh vì sốc quá nên ngất xỉu, mọi người đưa bác vào phòng bệnh rồi lại rơi vào im lặng.
2 tiếng sau, bác sĩ bước ra, mọi người tiến lại hỏi tình hình, Ran là người sốt ruột nhất.
-Aoko sao rồi bác sĩ?? Cậu ấy không sao đúng không ạ???
Anh nắm tay cô lại bảo bình tĩnh, chờ mọi người bình tĩnh bác sĩ mới nói.
-Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê...còn chuyện...có tỉnh lại hay không thì chúng tôi không chắc chắn... Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng bệnh đặc biệt để chăm sóc.
-Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ vừa đi thì cánh cửa vừa mở. Aoko nằm bất động trên chiếc giường được các y tá kéo đi. Mọi người đi theo bọn họ.
Ai cũng lo lắng nhìn Aoko, nhất là Ran. Một lúc sau, ba cô lên tiếng.
-Cũng khuya rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi, mai lại lên thăm.
Ai cũng tán thành với ý kiến của ba cô nhưng chỉ có cô và cậu nhất quyết không về. Mọi người khuyên can hết lời cô mới chịu về còn cậu thì không. Shinichi nhìn Kaito một lúc lâu rồi bảo mọi người cứ kệ cậu ta, chúng ta về nghỉ sớm. Tuy nói vậy nhưng anh rất hiểu tâm trạng của cậu, với tư cách là bạn thân anh tôn trọng ý kiến của cậu. Thế là mọi người ai nấy đi về, chỉ còn mình cậu và cô. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy rồi dịu dàng nhìn người con gái mà anh theo dõi bấy lâu. Chạm nhẹ vào gò má xanh xao ấy mà tim anh đau nhói. Nếu ông trời cho anh một cơ hội, anh sẽ quay lại quá khứ sửa sai của mình. Nếu lúc chiếc xe đó chạy đến anh nhanh tay đỡ lấy cô thì cô sẽ không như thế này. Nhưng tất cả chỉ là nếu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top