Chap 11: Những cảm xúc mới lạ

Sáng hôm sau, Ran uể oải đi xuống lầu. Thực sự tối qua cô không ngủ được một tý nào cả, mỗi lần nhắm mắt hình ảnh cô bị tên đáng ghét đó cưỡng hôn lạ hiện lên. Ran ngồi xuống ăn sáng, được một lúc thì Shinichi đi xuống. Anh ngồi xuống đối diện Ran, mặt vẫn lạnh như băng giống như chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ. Còn Ran khi thấy Shinichi thì tim đập loạn xạ, trong đầu lại hiện lên cảnh đó khiến cô không thể nào tập trung vào việc ăn được. Nhìn biểu hiện của tên đó lại làm cô bực tức "Tên đó thật sự không nhớ gì sao? Cũng có thể tối qua tên đó thật sự say nên làm bừa!!" Cô đứng bật dậy, cầm khây đồ ăn mình vào trong để rửa. Đang rửa thì đằng sau một vòng tay ôm eo cô làm cô giật bắn, anh tựa cằm lên vai cô, hít hà mùi thơm trên người cô.
-Anh...anh làm gì vậy??!!
-Một chút thôi!!
-Hả...
-Từ nay cô về phòng tôi ngủ được rồi!!
Ran bất ngờ kéo tay Shinichi ra quay lại đối diện anh.
-Anh nói gì vậy?? Chẵng phải việc đó chỉ để che mắt ba mẹ anh sao??
-Hôm qua họ nói hôm nay sẽ về!!
-Cái gì??!! Nhưng...nhưng mà bây giờ tôi không thể ở chung phòng với anh được!!
-Tại sao??
-Anh... thật sự... không nhớ... chuyện tối qua sao??
-Chuyện gì??
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh làm cô phát điên, không nói chuyện nữa liền đi một mạch ra ngoài không quên mang theo balo.
~~~Tan học~~~
Sau một hồi đấu võ mồm với tên đáng ghét, cô đã thua và phải ngồi chung xe với anh. Vào trong xe, cô ngồi cách xa anh nhưng cô càng nhích ra xa thì anh càng nhích lại gần, cuối cùng cô hết chỗ để nhích còn bị tên nào đó xem mình như gối mà nằm ngủ ngon lành. Trên đường về, tim cô cứ đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, người nóng bừng bừng.
Về tới nhà, tên kia rốt cuộc cũng dậy, cô thừa cơ chạy thẳng vào nhà, nếu ngồi cạnh hắn phút giây nào nữa chắc cô chết mất. Còn anh thì nhếch môi thanh thản đi vào.
Ran vừa mở cửa thì..."Bùm..bùm" cô ngây người ra nhìn hai người trước mặt.
-Mừng con về nhà!!
Cô chạy tới ôm hai người.
-Con chào ba mẹ, nhưng sao hai người về sớm vậy?
-Vì mẹ nhớ con dâu tương lai của mẹ mà...không lẽ Ran không nhớ mẹ sao??
-Không...không phải vậy đâu ạ??
-Vậy tốt quá!!
-Shinichi!!
Vừa đúng lúc anh đi vào, ba cậu đi đến ôm cậu vào lòng rồi buông ra.
-Du lịch vui chứ ạ?
Không hiểu anh đã nói trúng điều gì nhưng nhìn hai người cứ liếc nhau rồi lại đỏ mặt, biểu hiện như vậy đối với anh thì thừa sức để biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy không khí ngày càng nóng nên cô chuyển chủ đề.
-Chúng ta vào nhà thôi! Hôm nay con muốn nấu cơm cho cả nhà!!
Mẹ anh cười rồi nói.
-Để mẹ giúp!!
-Vâng!
Rồi bốn người đi vào nhà. Ran thay đồ xong liền đi xuống nhà nấu cơm tối. Ăn xong, mọi người cùng nhau ngồi lại với nhau nói chuyện. Trong suốt cuộc nói chuyện, cô luôn bị mẹ anh đem ra để tra hỏi. Nào là hai đứa có tiến triển chưa, Shinichi có làm gì cô không, vân...vân...và...mây...mây làm cô ngượng chín cả mặt thế mà tên kia tỉnh bơ đã thế còn cười.
Đến tối, cô phải về phòng của "hai người" để ngủ, thật sự cô không muốn ngủ với tên này một chút nào cả nhưng sợ mẹ anh buồn nên cô đành phải nghe theo lệnh mẹ anh. Cô nằm lên giường giành hết chăn cuộn tròn vào người rồi giả vờ ngủ. Nhìn hành động đáng yêu của cô làm anh phải bật cười nhưng vì sỉ diện nên đành phải nhịn. Nhẹ nhàng leo lên giường rồi nhắm mắt ngủ.
1 tiếng sau, anh từ từ mở mắt, vẫn là không ngủ được vì mèo con đang ôm anh ngủ ngon lành, chăn bị đạp xuống dưới từ lúc nào. Chợt cô run run nên anh nhẹ nhàng ngồi dậy lấy chăn đắp lên cho hai người rồi ôm cô ngủ.
Mấy hôm nay không hiểu vì sao anh cứ muốn ôm cô nhưng lại không dám, bây giờ thì có thể ôm thoả thích rồi.
-Tôi thích cô, nhiều lắm...!!
Sáng hôm sau, cô mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai của anh, vì khoảng cách quá gần chưa thích ứng nên cô bật dậy, mặt tối sầm lại.
-Shi-ni-chi Ku-do, anh...Dậy cho tôi!!
Người nào đó còn muốn ngủ nên kéo cô xuống ôm vào lòng. Khi cô nhận ra thì đã nằm trong lòng cậu, mặt cô ngày càng đỏ và "Bốp"
Ran hầm hầm ngồi ăn, người bên cạnh mặt một đống trên đầu còn có một cục u to đùng. Akiko nhìn hai đứa mà không khỏi cười.
-Sao vậy? Mới sáng lại làm gì con dâu của mẹ vậy, Shin?
-Không có gì đâu ạ!
Xong, hai người lên xe đi đến trường, trên đường không ai nói với ai câu nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi...
Sau thi Yuki sẽ bù lại cho mọi người...2 chap nhé °v^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top