Chap 10: Cô đã là của tôi rồi!

Shinichi cau mày, có vẻ không thích ý kiến của cậu ta. Satori đi xuống, đứng trước mặt anh cười nói.
-Xin lỗi, bạn có thể nhường chỗ này cho tớ được không?
Anh nhìn lên, mặt đen lại. Tại sao anh phải nhường chứ, tên này là ai mà cả gan dám ra lệnh cho anh. Anh tỏ vẻ không vui nói.
-Đây là chỗ của tôi, không thích nhường!
Satori tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười, nụ cười làm anh có chút khó chịu, à không, phải là cực kì khó chịu. Nụ cười giả tạo này thật sự khiến anh càng nhìn càng khinh. "Tên này chẳng lẽ suốt ngày trưng nụ cười giả tạo này ra đường sao?"
-Bạn bỏ tiền ra mua?
Nghe được câu này, Shinichi lập tức đen mặt, sát khí toả ra ngày càng nhiều. Từ trước đến nay chưa ai làm anh bực tới mức này trừ cô, vậy mà tên này lại...thật sự không nhịn được nữa.
Cả lớp cảm thấy không khí ngày càng hạ thấp, ai nấy đều không tự chủ mà run lên, Ran ngồi bên cạnh đổ mồ hôi hột vội vàng ngăn cản.
-Thôi thôi, hay để tôi đi chỗ khác cho cậu ngồi chỗ này nhé?!
-KHÔNG ĐƯỢC!
Satori và Shinichi đồng thanh làm Ran giật mình ngồi im thin thít không dám hó hé nữa lời. Anh cùng cậu ta đấu võ mắt.
-*Bạn có thể xuống bàn dưới ngồi được không?*
-*Không! Cậu làm gì tôi?*
-*Ồ~ chẳng lẽ bạn thích Ran sao?*
-*Phải thì sao mà không phải thì sao? Liên quan gì tới cậu?*
-*Thú thật là...tôi rất thích Ran đó~ anh nên bỏ cuộc đi!*
-CẬU!
Hai người như lửa với băng nhìn chằm chằm nhau, đến Ran cũng phải tránh ra xa. Cô không hiểu hai người đã làm gì nhưng mà...tình cảnh này thì phải làm hoà mau thôi.
Ran định nói gì đó thì bị Aoko kéo lại, thì thầm vào tai
-Cậu quen cậu ta à?
Ran lắc đầu, nhìn về phía Satori. Cậu ta có cái gì đó rất quen thuộc nhưng cô không nhớ đó là cái gì.
Anh nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tên trước mặt liền cảm thấy khó chịu, nguyên nhân anh cũng không rõ nhưng nếu ở đây thêm phút giây nào nữa thì anh không biết anh sẽ làm gì cậu ta. Shinichi hừ lạnh rồi đi ra khỏi lớp, để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho mọi người trong lớp. Kaito thấy vậy lập tức theo sau, thanh thản đút tay vào túi quần đi ra. Cô Sato thấy vậy liền hỏi.
-Em tính đi đâu?
-Đi theo cậu ta, xem cậu ta thế nào? Chẳng lẽ em không được quan tâm tới bạn bè?
-À...ừ...em đi đi!
Sau khi Kaito bước ra khỏi lớp, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Satori.
-Vậy...Satori...em ngồi đằng sau Ran nhé!
Satori gật đầu cười rồi đi lại cái bàn đằng sau Ran, ngồi xuống nghiêm túc.
"Reng...reng...reng..."
-Ô...hết tiết chủ nhiệm rồi...chúc các em học tốt nhé!
-Vâng.
Cả lớp đồng thanh, cô Sato cười rồi rời đi.
Ran quay xuống, tay chống cằm hỏi Satori, cùng lúc đó Aoko cũng đi lại chỗ họ.
-Chúng ta đã từng gặp nhau?
Satori chỉ cười rồi đưa tay lên môi, nháy mắt với cô nói.
-Bí mật! Một lúc nào đó cậu sẽ biết thôi!
Hai cô nàng nhìn nhau, câu nói của Satori càng khiến họ cảm thấy tò mò hơn.
~~~Thời gian trôi~~~
Chuông điểm giờ tan học, học sinh tấp nập ra về. Ran và Aoko đang đi trên sân trường thì bị một tiếng gọi làm dừng lại.
-Ran!
Satori từ xa chạy đến, tay giơ cao gọi cô, gió làm mái tóc xanh tuyền tung bay trong gió, hai cô nàng nhìn Satori không ngớt, mặt tự nhiên ửng hồng. Cậu đứng lại trước mặt họ, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc.
-Cho...hộc...tớ về...hộc...chung được không...?
Hai cô nàng bị đánh thức bởi giọng nói của cậu, vội lắc đầu, Aoko cười.
-Tất nhiên rồi!
Vậy là ba người họ cùng về chung, trên đường cười nói vui vẻ, tới ngã ba, mỗi người đều đường ai nấy đi.
Ran vừa đi vừa hát rất vui vẻ, về đến nhà, cô mở cổng rồi bước vào. Cô chào mọi người rồi đi thẳng lên phòng, đi vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm để thư giản.
20 phút sau, Ran bước ra chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh người, cô ngồi xuống giường, hai tay cô cầm khăn bông ma sát nhẹ lên đầu tóc ướt. Cô đặt khăn bông xuống rồi chồm tới lấy cái máy sấy tóc.
15 phút sau, cô bước xuống lầu với chiếc váy hồng nhạt. Cô đi đến bàn ăn đã chuẩn bị sẵn đầy đủ thức ăn từ bao giờ nhưng sao chỉ có mình cô. Cô quay sang hỏi bác quản gia nãy giờ cung kính cuối đầu.
-Shinichi chưa về ạ?
Quản gia càng cuối thấp hơn nói.
-Thưa cô chủ, cậu Kaito nói hôm nay cậu chủ sẽ về trễ nên cô chủ cứ ăn trước đi ạ!
Ran nhẹ rủ mắt, không phải vẫn còn bực mình vì chuyện sáng nay chứ? Tại sao lại anh ta lại bực mình chỉ vì việc cỏn con đó chứ? Thật là trẻ con! Cô bỏ đi vẻ mặt ủ rủ, ngẩng đầu lên cười với bác quản gia.
-Nếu như vậy thì bác ăn chung với cháu đi!
-Tôi không dám!
-Chẳng lẽ bác nỡ nhìn cháu cô đơn ăn một mình sao?
Cô làm vẻ mặt buồn, làm quản gia chỉ biết cười trừ, ngồi xuống ăn cùng. Trong chốc lát, cô lại tươi tỉnh như thường.
Buổi tối trôi qua trong im lặng, Ran mệt mỏi đi lên phòng, thả mình xuống chiếc ghế. Cô nhìn vào điện thoại một lúc lâu rồi quyết định điện cho Shinichi.
"Tút...tút...tút..."
Ran cau mày, một lúc sau, cuối cùng cũng bắt máy.
"Alo"
Từ bên kia cô có thể nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng nhiều người hò hét lấn áp cả tiếng người bắt máy làm cô không biết là ai nhưng chắc chắn đây không phải tiếng của anh, cô liền cau mày chờ động tĩnh.
"Alo...ai vậy ạ? Alo...có phải chủ nhân của chiếc điện thoại này không ạ? Tôi là phục vụ ở đây...nếu phải xin trả lời đi ạ?"
-A...xin lỗi...tôi là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này! Anh có biết họ ở đâu không?
"Thì ra là vậy....anh ta cùng bạn của mình đi ra ngoài rồi nhưng...để quên điện thoại ở đây"
-A...anh có thể cho tôi địa chỉ không? Tôi muốn lấy lại chiếc điện thoại đó!
"Tất nhiên rồi! Cô chỉ cần đi...."
Ran lập tức ghi lại địa chỉ, không quên cảm ơn rồi cúp máy. Cô lấy một chiếc áo khoác rồi đi xuống lầu.
-Bác quản gia ơi!
Từ bếp, bác quản gia chạy ra, nhìn thấy cô mặt áo khoác chuẩn bị đi đâu thì hỏi.
-Có chuyện gì thế? Cô chủ muốn đi đâu vào giờ này?
-Cháu muốn đến nơi này, bác chở cháu đi được không ạ?
Cô đưa tờ giấy cho ông, ông cau mày nhìn tờ giấy. Đây chẳng phải nơi cậu chủ hay lui tới sao? Ông suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu.
Chiếc xe dừng trước một quán bar khá lớn, Ran bước xuống xe rồi nhìn lên bảng tên "Bóng Đêm?" Quản gia đi tới chỗ cô hỏi.
-Chúng ta vào thôi!
-Bác cứ đợi ở đây đi...cháu sẽ vào một mình...
-Nhưng...haizzz...nhớ cẩn thận!
Ông muốn đi theo bảo vệ cô nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cô làm ông cảm thấy an tâm. Cô mỉm cười gật đầu chào rồi đi vào.
Vừa đi tới cửa liền thấy một cậu thanh niên khoảng 18-19 tuổi đi đi lại lại trước cửa, cô quét đôi mắt về phía cậu ta, thấy trên tay cầm chiếc điện thoại của anh liền mừng rỡ chạy đến. Hai người nói gì đó rồi cậu thanh niên nhanh chóng đi vào còn cô đi ra chỗ bác quản gia. Ông thấy cô an toàn quay về liền thở phào nhẹ nhõm đi đến chỗ cô.
-Người hầu nói cậu chủ đã về rồi nhưng...
-Nhưng sao ạ?
Ran lo lắng, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó chịu, nó làm cô như muốn nổ tung.
-Cậu chủ người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, được cậu Kaito đưa về.
-Mau...chúng ta phải mau chống về nhà.
Quản gia gật đầu rồi hai người cùng đi về.
Về tới nơi, cô nhanh chóng chạy lên phòng. Quả nhiên, tên đó đang nằm nhẹp trên giường. Cô thở dài rồi đi đến chỗ anh, anh ta lúc ngủ trong thật giống trẻ con. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt đó, làn da mịn như con gái vậy. Cô phụt cười, bất chợt tay cô bị nắm lại, nụ cười vụt tắt, cô cố gắng kéo tay lại nhưng vô dụng, lực của người kia quá lớn. Đoạn cả người cô bị kéo xuống làm cô bất ngờ và môi chạm môi. Một bàn tay khác luồn vào tóc cô, ấn đầu cô xuống, đôi đồng tử cô mở to hết cở nhìn tên kia. Đôi mắt xanh ấy đã mở từ lúc nào. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh tách môi cô ra, khám phá mọi ngốc ngách bên trong. Ran giật nảy, cố gắng thoát khỏi tên kia nhưng không được, cả người cô nhũn ra rồi.
Một lúc sau, anh buông cô ra, cả hai thở dốc, người nào đó cười mãn nguyện nói.
-Từ nay cô đã là của tôi!
Cô thẹn quá hoá giận, đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Anh ngồi dậy, đưa tay lên môi mình. "Mình vừa mới làm gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top