Những người bạn mới
~~~~~~Giờ ra chơi☆☆☆
-Chào Mori!! Mình tên là Nakamori Aoko!! Có phép thuật Nhanh nhẹn , Âm nhạc và Tuyết!! Còn bạn?_Aoko nhanh chóng ra tiếp chuyện với Ran
-À..Ừm!! Chào cậu! Mình là Mori Ran, cứ gọi mình là Ran!! Hì hì!_Ran vui vẻ đáp lại
-Bạn cũng gọi mình là Aoko đi!! Mà Ran phép thuật của cậu là gì vậy??_Aoko thắc mắc
Nghe đến đây, Ran cúi đầu xuống với ánh mắt buồn thiu hơi rơm rớm nước mắt trả lời:
-Mình cũng không biết nữa! Mình lạc ba mẹ từ khi mình 5 tuổi. Rồi được cô Layla Inme thấy rồi nuôi mình! Và cô ấy cũng mất 2 năm trước nên phải sống một mình từ đó!
Aoko thấy Ran vậy, tự trách bản thân mình rồi nói với cô rằng:
-Cậu đừng buồn nha! Từ nay mình sẽ giúp cậu. Cậu có thể làm bạn mình không?
-Cậu nói thật hả!_Ran vui mừng trả lời
-Ừm!
-Cảm ơn cậu nha Aoko!
- Này cậu kia! Dám kết bạn một mình mình hả?!!Còn làm người ta buồn nữa chứ!_Một thanh niên lên tiếng
-Ơ kìa Kaito! Người ta kết bạn với ai thì kệ chứ!_Aoko bĩu môi trách . Kaito thấy vậy liền cốc đầu Aoko làm cho cô kêu oai oái và quay sang Ran nói:
-Chào! Mình là Kuroba Kaito , cứ gọi mình là Kaito! Mình có phép thuật Điều Khiển đồ vật , Băng , Bảo Vệ , Dung Nham!!"Bụp"_Nói xong cậu biến ra một bông hoa hồng tặng cho cô. Cô chỉ biết nói cảm ơn cậu không biết làm gì thêm.
Shinichi từ nãy đến giờ bị ăn bơ giờ mới kịp lên tiếng:
-Ái chà chà!! Mới vô lớp học được hơn tiếng thôi mà đã dụ dỗ được 2 người rồi nhỉ!? Mà phép thuật của cô là gì? Chắc là yếu lắm ha?!_ Cậu phang ra một câu làm Aoko giật mình , lém luôn cây bút vào cậu và kèm theo cú lườm cháy mặt . Cậu mới nhớ lại câu nói của Ran khi trả lời Aoko đành cười tủm tỉm tỏ ý " Sorry , không cố tình"
-Ran à! Cậu đừng để ý tới tên chết tiệt đó nha!!_Aoko an ủi
-Ừm!! Cảm ơn cậu!
-Không có gì! Hì hì!!
Reng Reng Reng
-Ơ! Vào lớp rồi!! Về chỗ nhanh đi Aoko_Kaito nhắc nhở rồi kéo lê cô về chỗ ngồi
-Từ từ nào Kaito!! Tớ muốn nói chuyện thêm chút nữa!_Aoko tức giận quát
-Không được đâu! Bà Tám ạ! Về chỗ nhanh lên!_Kaito trách
-Gì vậy?!?!Bàn tụi mình ngay dưới mà! Chạy về cũng kịp!_Aoko phụng phịu nói
-Nếu cậu bị cô mắng là tại cậu đó!!_Kaito
-Ừm!!_Aoko chắc nịch
-Haizz... Bó tay với cậu luôn!!_ Cậu Kuroba Kaito bó tay với Aoko đành buông cô ra , chốc lát cô phóng vèo ra chỗ Ran tám chuyện. Nhưng chưa được một phút thì cô giáo chủ nghiệm Maino Mea bước vào lớp. Thấy vậy, Aoko lại phải vác chân vê ̀chỗ không quên lườm Kaito đen mặt
-Tại cậu hết đó!_Aoko nói rồi cấu vào tay Kaito
-Oái!! Đau! Mình có làm gì đâu?!?_Kaito nhăn nhó nhìn mặt Aoko với bản mặt vô [số] tội
-Cậu không làm gi ̀ nhưng mình ghét cậu!!_Aoko phùng má nói
-Giề!! Mình vô tội nha!
-Ừ thì vô tội!! Hứ!!_Aoko bực bội quay ngoắt đi mặc kệ Kaito với dấu hỏi chấm to đùng khủng bố trên đầu
"Haizz... Con gái rắc rối thật"_Kaito nghĩ thầm, còn
Shinichi đã vô tình đọc được suy nghĩ của Kaito liền quay xuống giơ ngón cái lên 👍👍 cười với cậu . Kaito dường như hiểu ra đành nói:
-Đúng là ông bạn của tôi!! Hiểu mình nhất mà!! Kha kha kha!!
-Này 2 tên kia!! Làm gì vậy hả??!
Nghe thấy tiếng thét huyền thoại của Aoko , Shinichi và Kaito bất giác giậc mình quay lên nhìn cô giảng bài như không có chuyện gì xảy ra.
→→→→→1 lúc sau←←←←←
Ring Ring Ring
- Ối! Xin lỗi các em!! Cô có tin nhắn đợi cô chút nha!_Cô Mea lên tiếng rồi đọc tin nhắn
-Hừm! Các em ! Hôm nay lớp tự quản. Cô phải lên họp hội đồng rồi! Xin lỗi các em nha! Cô đi đây!_Cô Mea vừa xin lỗi vừa xách cặp ra khỏi lớp thì.....
-Say Oh Year!! Lớp tự quản đê!!!_Hs 1
-Ya hú!!_Hs 2
#@$$$@%#$!#@%$@$@
Chỗ của Shinichi ,Ran , Aoko, Kaito
Shinichi nằm ườn ra bàn, ngán ngẩm không còn gì để chơi! Anh nảy ra một ý rồi cười nham hiểm nhìn về phía Ran . Ran có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên cô lạnh hết cả xương sống , ngó quanh nhìn nhìn , vô tình bắt gặp ánh mắt của Shinichi. Anh bất ngờ, quay mặt ra ngoài cửa huýt sáo. Ran chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra đành quay lại học bài
→→→→36 giây sau←←←←
-Này Mori._Shinichi lạnh lùng nói
-Đừng gọi tôi là Mori nghe xa lạ lắm! Gọi là Ran đi_Cô nói mà chẳng thèm nhìn mặt anh khiến anh có phần khó chịu và nói:
-Được thôi! Ran! Cô xuống canteen của trường lấy nước lên đây cho tôi! Loại đặc biệt đó nha! Tiền đây!_Nói xong anh chìa tiền trước mặt cô. Cô hất tay anh ra và phang ra một câu:
-Cậu thôi đi!! Ăn với chả uống. Nếu muốn thì tự đi mà lấy chứ! Có phép thuật mà?! Sao không đi!??Blè còn lâu mới đi!
Ran bĩu môi , lè lưỡi trêu Shinichi khiến anh có phần tức giận nhưng phần cảm thấy cô đáng yêu là nhiều , cậu nghĩ:
"Nhìn cô ấy đáng yêu thật! Như thiên thần vậy"_Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành của cô trên mặt có vài vệt mây hồng. Cô thấy cậu nhìn cô đắm đuối như vậy liền nói:
-Gì vậy?? Mặt mình dính gì sao hả Kudo?
Lúc bấy giờ Shinichi mới tỉnh táo lại , xua tan cái suy nghĩ đó đi. Đỏ mặt trả lời :
-K..Kh...Không có gì!!Cứ gọi mình là Shinichi nếu cậu muốn! Và nếu cậu đi lấy hộ tôi nước thì tôi sẽ cho cậu cái này!_Vừa nói Shinichi vừa giơ con gấu bông mềm mại lên trước mặt cô. Cô thấy con gấu bông đẹp quá định chộp lấy thì Shinichi giơ lên cao khỏi tầm tay Ran và nói:
-Có đồng ý không?
-À.. ừm..Đ.Đồng ý!_Nói rồi cô nhảy lên chộp lấy gấu bông. Cười tươi tỏa nằng cảm ơn Shinichi
-Cảm ơn cậu nhiều nha Shinichi!
Shinichi sốc toàn tập khi thấy nụ cười đó. Nụ cười tươi như một thiên thần, nụ cười đó thật ấm áp. Shinichi giật mình, suy tan cái suy nghĩ đó và đưa tiền cho Ran đi mua. Nhưng trước khi Ran đi mua , cậu không quên nói:
-À Ran này!
-Gì vậy!
-Cậu có thể làm bạn mình không?
-Hì hì! Tưởng chuyện gì! Chuyện đó dễ ấy mà! Mình đồng ý_Nói rồi Ran chạy đi mua nuớc mà không biết lòng Shinichi sướng đến mức như đang ở trên mây vậy ( 😄😄😄🙌🙌☁☁☁)
Một lúc sau, lâu quá không thấy Ran quay lại. Cậu cảm thấy lo lắng cho Ran nên vậu đành phải vác tấm thân này xuống canteen tìm cô.....
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!
END CHAP NHA M.N
😆😆😆😆😆
Mong m.n ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nha!!^ω^
Thấy có chữ nào sai thì mọi người nhớ nhắc Kun nhá!!(Vì Kun đánh máy nhanh cho kịp ra chap mới nên vậy )!Yêu m.n nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top