[HeiKaz] Muối đắng
Tóm tắt: Hương vị socola lẽ ra phải hơi đắng, nhưng cuối cùng lại có vị mặn.
---
Khi lần đầu nghe tin, cô đã nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa tệ hại.
Khi nhận ra đó là sự thật, cảm xúc của cô không thay đổi. Chỉ là giờ đây, kẻ nói ra trò đùa vô vị ấy không còn là bạn cô nữa, mà chính là số phận. Nếu không, chẳng có cách nào chuyện như vậy lại có thể xảy ra.
Cô đã biết. Cô luôn biết. Từ khi còn nhỏ, Heiji đã có xu hướng tự đẩy mình vào rắc rối. Dù không cố tìm kiếm rắc rối, cậu ấy vẫn sẽ vướng vào – và quá thường xuyên, cậu ấy thực sự đi tìm nó. Khi lớn lên, mức độ rắc rối cũng tăng dần – từ những vết trầy xước ở đầu gối, đến cổ tay bị trật, rồi mắt bầm tím. Càng trưởng thành, phạm vi rắc rối mà cậu ấy tìm kiếm càng lớn hơn – từ những trận đánh nhau trên sân chơi đến các vụ án mạng, quả thực là một trời một vực. Lần đầu tiên cậu ấy bị bắn, cô đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc – nhưng hoàn toàn không phải vậy. Dù để lại một vết sẹo, nhưng viên đạn không gây ra tổn thương lâu dài nào khác, và cậu ấy đã nhanh chóng hồi phục.
Tận sâu trong lòng, cô luôn sợ rằng một ngày nào đó điều gì đó có thể xảy ra với cậu ấy – một điều mà cậu không thể dễ dàng vượt qua. Cô luôn sợ rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ bị cướp đi khỏi cô, không phải bởi một người khác, mà bởi thứ gì đó mà cô không bao giờ có thể kéo cậu trở về. Đó là lý do vì sao cô luôn khăng khăng bắt cậu mang theo bên mình – chiếc bùa mà cô đã gửi gắm tất cả cảm xúc của mình vào, chiếc bùa mà cô đã làm với niềm hy vọng tha thiết rằng nó sẽ bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.
Nó có thể chặn được một con dao.
Nó không thể chặn được một viên đạn. Đặc biệt là khi có nhiều hơn một viên.
Khi lần đầu nghe tin, trong một khoảnh khắc, cô đã sợ điều tồi tệ nhất – rằng Heiji đã rời khỏi thế giới này mà không kịp nói lời tạm biệt. Cô biết rằng có điều gì đó kỳ lạ trong thái độ của cậu khi rời khỏi Osaka một tuần trước, với lời hứa rằng cậu có điều quan trọng muốn nói với cô khi trở về. Lẽ ra cô phải nhận ra điều đó chính là một dấu hiệu báo trước thảm họa.
Nhưng khi đó cô không biết, không biết Heiji đã dính vào chuyện gì. Nếu biết, cô sẽ không bao giờ để cậu ấy đi, dù có là hàng triệu năm đi nữa. Cô không quan tâm cậu ấy muốn giúp Kudo Shinichi đến mức nào, việc đó không đáng đến mức ấy. Đó là suy nghĩ sau này cô sẽ tự ghét bản thân vì đã có, bởi cô biết rằng Shinichi rất quan trọng với người bạn thân thiết của mình, Mouri Ran – nhưng lạ thay, cô không bao giờ thực sự hối hận vì đã nghĩ như vậy.
Khi nhận ra rằng cậu ấy không chết, cô mới cảm thấy hơi thở quay trở lại trong một tiếng thở hổn hển. Cô thậm chí còn không nhận ra mình đã nín thở cho đến khoảnh khắc đó. Dường như cả thế giới của cô đã ngừng lại, đứng yên bất động. Một thế giới không có Heiji... đó là điều cô từng trải qua một lần trước đây, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi cậu ấy được sinh ra. Nhưng việc thiếu vắng cậu ấy vì cậu chưa tồn tại, và việc thiếu vắng cậu ấy vì cậu đã ngừng tồn tại, quả thực là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Cô thậm chí còn không nhớ mình đã đến Tokyo bằng cách nào. Cô bay đến? Hay đi tàu? Cô không thể nhớ nổi. Cô chỉ biết rằng mình đã có mặt ở đó trước khi kịp nhận ra, đến nơi một cách vội vã đến mức thậm chí không nghĩ đến việc mang theo thứ gì. Vẫn mặc nguyên đồng phục học sinh, bằng cách nào đó, cô đã tìm được đường đến bệnh viện nơi Heiji được đưa đến, bằng cách nào đó, cô đã tìm được đường đến chỗ những người đã chờ sẵn tin tức.
Kudo Shinichi không có ở đó. Trong thâm tâm, cô nhớ rằng Heiji đã nói với cô rằng cậu đến Tokyo để giúp Shinichi một thời gian. Vậy mà cậu ta lại không ở đây. Dù cho Heiji đã... Heiji đã...
Chẳng phải họ là bạn sao?
Cô thực sự không biết mình sẽ làm gì, nếu không có Ran. Dù đang bận rộn an ủi Conan, người rõ ràng bị chấn động mạnh, Ran vẫn dành thời gian cho cô, bởi cô ấy biết rằng nỗi đau và sự tổn thương của cô sâu sắc hơn bất kỳ ai khác. Cô nhớ mình đã hỏi Ran xem có tin tức gì không, và cô nhớ mình đã loạng choạng đứng không vững khi Ran nói rằng Heiji vẫn đang trong ca phẫu thuật. Cuối cùng, cô được cha của Ran đỡ ngồi xuống một băng ghế, nhờ sự giúp đỡ cẩn thận của ông.
Những lời đầu tiên mà Conan nói với cô là một lời xin lỗi. Khi đó, cô không hiểu – cũng như không hiểu ánh mắt đầy tội lỗi sâu thẳm của cậu. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, và dù cô có thể hiểu tại sao chuyện này lại khiến cậu bị chấn động mạnh đến vậy, nhất là khi hai người thân thiết như thế, nhưng đây không phải lỗi của cậu. Đó không phải là điều cô hiểu ra ngay lúc đó – và khi cô hiểu, phải mất nhiều năm sau cô mới có thể tha thứ cho cậu.
Cô không hiểu tại sao lại có những người lạ chờ cùng họ, những người rõ ràng không phải người Nhật – phải mất một lúc cô mới nhớ ra rằng mình đã gặp người đàn ông Đức vạm vỡ đó trước đây. Rồi lại mất thêm một lúc nữa, cô mới nhớ ra ông ta là một đặc vụ FBI đang nghỉ phép ở Nhật. Và ngay khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi sâu sắc trỗi dậy trong lồng ngực cô, một lần nữa tự hỏi rằng Heiji đã dính vào chuyện gì mà giờ lại rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy.
Cậu ấy sẽ vượt qua. Cậu ấy sẽ vượt qua. Cậu ấy nhất định phải vượt qua.
Chiếc bùa của cô được siết chặt trong tay đến mức sợi xích còng bên trong in hằn lên lòng bàn tay. Cô đã hỏi chiếc bùa của Heiji ở đâu, và sau một chút do dự, Conan cẩn thận lấy nó ra khỏi túi. Dây đeo đã bị rách, và vải bị thấm máu – trong một khoảnh khắc, cô quay mặt đi, không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Khi cậu ấy cần nhất, nó đã không bảo vệ được cậu. Cô đã không bảo vệ được cậu. Cô đã không ước đủ mạnh mẽ, không cầu nguyện đủ tha thiết khi làm ra nó. Nếu cô đã làm vậy, thì chuyện như thế này sẽ không xảy ra vào lúc này.
Khoảnh khắc dài trôi qua, cô quay lại, nhận lấy chiếc bùa từ Conan, giữ nó sát bên chiếc bùa của mình. Máu trên đó đã khô, nhưng dù chưa khô, cô vẫn sẽ siết chặt nó, dồn tất cả sức mạnh mà cô có vào đó. Nếu thật sự có bất kỳ sức mạnh nào bên trong chiếc bùa, cô muốn kích hoạt nó ngay bây giờ. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là cầu nguyện bằng tất cả trái tim, cầu nguyện rằng vẫn chưa đến lúc cậu rời xa cô.
Cô thậm chí còn chưa nghe được điều mà cậu muốn nói với mình.
Khi ánh sáng đỏ rực của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Kazuha bật dậy nhanh đến mức khiến cô chóng mặt. Vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng không phải vẻ mặt u ám, và cô bám lấy hy vọng đó khi khẩn thiết cầu xin ông nói cho cô biết tình hình của Heiji thế nào.
Tình trạng của cậu ấy phần lớn đã ổn định, nhưng có lẽ vài ngày tới vẫn sẽ rất bấp bênh. Hiện tại, họ đã làm tất cả những gì có thể – giờ đây, điều duy nhất mọi người có thể làm là chờ đợi.
Đó là tin tốt hay tin xấu? Cô không biết. Cô không thể ngừng tự hỏi liệu đây có phải cảm giác mà Heiji đôi khi trải qua – cảm giác bực bội khi không biết được điều gì đó, khi không thể ghép nối mọi thứ lại với nhau. Nếu đúng vậy, thì dường như cô bỗng hiểu cậu ấy hơn một chút, theo một cách mà trước đây cô chưa từng hiểu – và cuối cùng, hóa ra đó lại là cảm giác mà cô ghét bỏ chính mình.
Cô thật sự biết ơn Ran, người luôn ở bên cô không rời nửa bước. Cô chưa bao giờ nghĩ mình yếu đuối, nhưng cô không biết làm thế nào mình có thể vượt qua khoảng thời gian đó nếu không có Ran ở đó. Conan cũng luôn ở đó, dù cậu luôn giữ một khoảng cách kỳ lạ với cô – như thể cậu không đủ can đảm để đối mặt với cô.
Ngày tháng trôi qua, và tình trạng của Heiji dần cải thiện. Đó lẽ ra phải là lý do để vui mừng.
Nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.
Sau nhiều lần cô gặng hỏi, các bác sĩ nói với cô rằng nếu cậu không tỉnh lại trong vòng một tháng, thì có khả năng cậu sẽ không bao giờ tỉnh nữa. Những tuần lễ trôi qua, và chẳng mấy chốc một tháng đã đến, thời gian tiếp tục trôi, chẳng hề bận tâm đến những lời cầu nguyện của cô mong nó dừng lại. Nhưng cậu vẫn không tỉnh – ngay cả khi một tháng trở thành hai, rồi ba, rồi bốn.
Sau một năm trôi qua, họ chuyển Heiji về một bệnh viện ở Osaka. Đó là một quá trình vận chuyển đầy cẩn trọng, nhưng mọi người đều cảm thấy rằng cậu cần được trở về nhà. Cô ở bên cậu suốt thời gian đó, tự hỏi liệu tiếng ồn của trực thăng có thể đánh thức cậu dậy không. Tất nhiên, điều đó đã không xảy ra.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, như một điều tất yếu tàn nhẫn nhất.
Có lẽ vì ảnh hưởng từ cha của cậu, trường trung học của họ đã cho phép Heiji tốt nghiệp, dù cậu chưa từng có cơ hội tham dự năm ba. Đôi chân cô nặng trĩu như chì khi bước lên bục lần thứ hai, nhận bằng tốt nghiệp thay cho Heiji, biết rằng mọi thứ lẽ ra không như thế này. Bầu không khí vui mừng trước đó bỗng chùng xuống, một sự im lặng trang nghiêm bao trùm cả đám đông ngay khi tên của cậu được xướng lên.
Cô mang bằng tốt nghiệp của cậu đến phòng bệnh để khoe với cậu, kể lại buổi lễ cho cậu nghe. Về việc thầy hiệu trưởng lỡ cắn phải lưỡi giữa bài phát biểu, về việc thủ khoa lớp bật khóc vì hạnh phúc khi kể lại quãng đời học sinh của mình, và mọi người đều cười ồ lên trước cả hai sự việc ấy. Về việc cha cô đã khóc, và về việc ông đã cố giả vờ như mình không hề khóc.
Cô mua một khung ảnh và treo tấm bằng lên tường của cậu. Những bức tường trông trống trải đến lạ, cô nghĩ. Đó gần như là một căn phòng quá cô quạnh đối với một người như Heiji. Cô quyết định tự mình thay đổi điều đó – bắt tay vào việc làm cho căn phòng trở nên sống động hơn, mang lại cảm giác rằng nơi đây có người ở, rằng người đó là một con người với những sở thích riêng – chứ không chỉ là một cơ thể nằm trên giường, dường như mãi mãi chìm trong giấc ngủ.
Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, nụ hôn của cô sẽ có thể đánh thức cậu dậy. Cậu sẽ cằn nhằn về việc lần này mình bị coi như công chúa, nhưng rồi cậu sẽ cho cô thấy nụ cười ấy – nụ cười mà cô đã phải lòng. Nụ cười mà cô nhớ nhung biết bao.
Nhưng đây không phải là một câu chuyện cổ tích. Dù cô nói rằng cô yêu cậu, dù cô hôn cậu, dù cô mang đến cho cậu hộp socola Valentine mà cô đã tự tay làm, cậu vẫn không tỉnh lại. Cuối cùng, cô đành tự mình ăn hết chúng. Chúng chứa đầy những cảm xúc của cô dành cho Heiji – điều mà cô không thể trao cho ai khác, và chắc chắn cũng không phải là thứ cô có thể ném đi vào thùng rác.
Hương vị socola lẽ ra phải hơi đắng, nhưng cuối cùng lại có vị mặn.
Dù cô đã trì hoãn việc vào đại học một năm, hy vọng rằng có lẽ trong khoảng thời gian đó cậu sẽ tỉnh lại, và họ có thể cùng nhau đi học, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu rằng mình không thể chờ lâu hơn nữa. Cô đã biết mình muốn làm gì – trở thành một giáo viên. Ban đầu, cô dự định sẽ học ở một trường đại học khác, nhưng cuối cùng, cô đã thay đổi ý định. Cô không muốn rời khỏi Osaka, không muốn rời xa Heiji. Cô muốn có thể đến thăm cậu bất cứ khi nào mình muốn – bởi vẫn còn rất nhiều điều cô cần kể cho cậu nghe.
Có những ngày cô trò chuyện với cậu đến khàn cả giọng, trong khi vẫn cẩn thận chăm sóc cậu. Sau ba năm hôn mê, cô nghĩ rằng việc cơ bắp của cậu bắt đầu bị suy giảm là điều không thể tránh khỏi. Dù không thể hoàn toàn ngăn chặn điều đó, nhưng nếu có thể làm chậm lại phần nào và giúp cậu dễ dàng hơn khi tỉnh dậy, thì cô nhất định sẽ làm. Các y tá rất sẵn lòng dạy cô mọi thứ cô muốn biết, bao gồm cả những điều mà cô thậm chí chưa từng nghĩ đến để hỏi.
Dù sao thì cậu cũng là kiểu người không thể chịu được việc phải nằm yên một chỗ. Nếu cô có thể rút ngắn thời gian phục hồi chức năng của cậu, dù chỉ một chút thôi, thì cô sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Cô biết rằng, khi cô không có mặt, mẹ của cậu sẽ lo liệu những điều tương tự, chăm sóc và trông chừng cậu.
Trong khi vẫn không ngừng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh lại.
Dĩ nhiên, cũng có những người khác đến thăm cậu. Cha mẹ của Heiji, tất nhiên, và cả cha mẹ cô nữa. Có chú Otaki từ sở cảnh sát, cùng với một số sĩ quan khác từng làm việc với cậu trước đây. Các bạn cùng lớp và các thành viên trong câu lạc bộ của cậu, và thậm chí cả đối thủ kendo của cậu, Okita, cũng đã đến một hoặc hai lần. Có lần, cô thoáng thấy một cô gái lạ với mái tóc nâu mà cô chưa từng gặp bao giờ, và tự hỏi liệu đó có phải là một trong những fan của cậu hay không. Ran, tất nhiên, cũng thường xuyên đến thăm, vừa để xem tình hình của cô vừa để xem tình trạng của Heiji, đôi khi đi cùng Sonoko và Sera. Đôi lần, nhóm Thám Tử Nhí cũng ghé qua, nhưng không có Conan, vì cậu không còn ở cùng chúng nữa.
Cô bé tên Ai dường như nán lại lâu nhất, ngay cả sau khi những người bạn của cô đã xuống tầng với giáo sư để kiếm chút gì đó ăn. Trên gương mặt cô hiện rõ vẻ áy náy sâu sắc.
Và dĩ nhiên, anh ta cũng đã đến thăm.
Kudo Shinichi.
Lần đầu tiên họ chạm mặt nhau, cô đã hét vào mặt anh ta, từng lời nói tuôn ra đầy cay nghiệt. Rằng anh ta nên cút đi, rằng đây là lỗi của anh ta, rằng mọi chuyện đều là do anh ta gây ra. Anh ta đã đón nhận tất cả những lời nói ấy trong im lặng, và cuối cùng, tôn trọng mong muốn của cô, rời đi mà không nói thêm lời nào. Đó là khi cả hai vẫn còn là những thiếu niên, và nỗi đau của cô khi ấy quá lớn, quá chân thực. Cô không thể tha thứ cho anh ta.
Cuối cùng, cô cũng đã tha thứ cho anh ta, dù điều đó mất khá nhiều thời gian. Suy cho cùng, nếu Heiji tỉnh lại và phát hiện rằng cô đã phá hủy tình bạn giữa anh ấy và Shinichi, anh ấy sẽ rất giận cô. Áp lực mà điều này gây ra cho Ran cũng là một yếu tố khác. Ran muốn tôn trọng nỗi đau của người bạn thân, nhưng đồng thời, cô ấy cũng muốn nhìn thấy người mình yêu và người bạn mà cô quý trọng có thể hòa thuận trở lại.
Ran sẽ không bao giờ chọn giữa họ - cô ấy không phải kiểu người như thế. Nhưng điều đó chỉ khiến Ran đau lòng, và cô không muốn điều đó xảy ra.
Cô hiểu. Cô biết rằng Ran đã kìm nén cảm xúc vì cô suốt khoảng thời gian qua. Cô không chắc mình đã nhận ra điều đó từ khi nào, nhưng khi nhận ra, cô đã lập tức bắt chuyến bay đầu tiên đến Tokyo để nói với Ran rằng mọi chuyện đều ổn. Chỉ vì cô không thể tiến về phía trước và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, không có nghĩa là Ran phải tự giam mình trong quá khứ. Cô không muốn điều đó, và cô biết rằng Heiji cũng sẽ không muốn như vậy. Ran nên tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Dù vậy, cô không thể phủ nhận rằng trong lòng mình có chút cay đắng khi nhìn Ran bước xuống lối đi. Trong chiếc váy trắng tinh khôi, Ran trông xinh đẹp hơn bao giờ hết – và trong một khoảnh khắc, điều đó gần như khiến Kazuha cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi cô đã lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu. Hạnh phúc của bạn cũng là hạnh phúc của cô, và làm sao cô có thể oán giận một người đang mỉm cười rạng rỡ như vậy khi môi cô ấy vừa rời khỏi người chồng của mình?
Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, nhưng hoàng tử của Ran đã vượt qua lời nguyền của mình và trở về với hình dạng thật sự.
Cô thực sự hạnh phúc cho Ran, hạnh phúc cho cả hai người họ – nhưng cuối cùng, vẫn có một phần nhỏ trong cô không thể không cảm thấy oán trách. Cảm xúc đó sẽ không bao giờ lớn lên, cũng sẽ chẳng bao giờ đủ để làm rạn nứt tình bạn của họ – nhưng nó tồn tại, và cô cảm thấy tốt hơn khi thừa nhận sự hiện diện của nó thay vì cố phủ nhận. Đó là loại cảm xúc có thể phá vỡ tình bạn, và cô không muốn điều đó xảy ra.
Tất nhiên, cô đã kể cho Heiji nghe mọi điều về đám cưới. Cô vừa cười vừa kể rằng Sonoko đã vô tình bắt được bó hoa cưới, rồi tuyên bố với Makoto rằng họ nên tổ chức một đám cưới lần thứ hai – và rằng anh ấy xuýt nữa đã tưởng cô nói thật. Cô kể về chiếc bánh cưới tuyệt đẹp mà họ có, buổi lễ trang trọng, cũng như nhà thờ lộng lẫy nơi diễn ra sự kiện. Cô đã vẽ nên một bức tranh sống động như thể anh thực sự đã có mặt ở đó.
Cô không biết liệu anh có thực sự nghe được những lời cô nói hay không, nhưng cô vẫn hy vọng là anh có thể.
Khi cô tốt nghiệp đại học, khi cô tìm được công việc đầu tiên, tất cả những điều đó cô đều kể cho Heiji nghe. Cô kể cho anh đủ mọi chuyện – về những đồng nghiệp của mình, về học sinh, về các thành viên trong câu lạc bộ aikido mà giờ đây cô đang phụ trách. Đội aikido ở trường cấp hai nơi cô làm việc không phải đội giỏi nhất, nhưng cô nhất định sẽ biến chúng thành một đội chiến thắng, cứ chờ xem!
Mỗi khi Shinichi phá được một vụ án mới, cô đều kể cho anh nghe tất cả về nó, đọc từng chữ trong bài báo – tất nhiên là sau khi cô đã thực sự tha thứ cho anh ấy. Khi Ran được chọn vào đội tuyển karate nữ đại diện Nhật Bản tham dự Thế vận hội, cô cũng kể cho anh nghe. Đến ngày diễn ra trận đấu quan trọng, cô đã cùng anh xem trận đấu đó. Và dĩ nhiên, cô đã đảm bảo để chính Ran đến khoe với anh tấm huy chương vàng mà cô ấy giành được.
Thời gian trôi qua, và mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Chỉ có hai điều không thay đổi: tình cảm của cô và việc Heiji vẫn chưa tỉnh lại.
Năm thứ mười bắt đầu với câu hỏi liệu có nên đưa anh về nhà hay không. Cha mẹ anh hoàn toàn đủ khả năng chi trả các chi phí liên quan đến việc đó, và điều này cũng đồng nghĩa với việc mẹ anh có thể tự mình chăm sóc anh. Bà đã già đi nhiều, không chỉ vì thời gian mà còn vì những lo lắng, Kazuha biết rõ điều đó. Tất cả chuyện này đã để lại dấu ấn nặng nề trên bà.
Thực ra, đó là gánh nặng đối với tất cả mọi người. Ngay cả cha của Heiji, dù lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, cũng đã trở nên tiều tụy hơn. Là một cảnh sát trưởng, ông không thể làm gì để bảo vệ con trai mình khi nó cần nhất — người có thể dời núi lấp biển để bắt giữ tội phạm, nhưng lại không thể làm cho con trai mình tỉnh lại.
Mặc dù cô biết rằng việc đưa anh về nhà sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho mọi người, nhưng ban đầu cô gần như không muốn làm vậy. Việc đưa anh về nhà gần như đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại, chấp nhận ý nghĩ rằng anh có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô không muốn điều đó. Cô không bao giờ muốn từ bỏ, không muốn thừa nhận rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của anh nữa, không bao giờ được nghe giọng nói của anh nữa. Rằng cô sẽ không bao giờ được biết điều mà anh muốn nói với cô.
Mặc dù cô có cảm giác rằng mình đã biết điều đó, nhưng nó không thể nào giống với việc nghe chính miệng anh nói ra.
Dù sao thì cô cũng cảm thấy như vậy. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Cô không thể ngừng yêu anh, dù có cố gắng đến đâu. Mà thực ra, cô cũng chẳng bao giờ muốn thử. Một số người có thể nói rằng cô thật ngốc khi giữ mãi những tình cảm này dành cho một người có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng đó không phải là thứ mà cô muốn buông bỏ.
Cô không muốn buông bỏ Heiji. Điều khiến cô sợ hãi nhất chính là khả năng một ngày nào đó anh có thể biến mất khỏi trái tim cô — cô không muốn điều đó xảy ra.
Có những ngày cô nhất định phải đến thăm anh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả một cơn bão cũng không thể ngăn cản cô. Tất nhiên, sinh nhật của anh là ngày quan trọng nhất, trở thành dịp mà mọi người cùng tụ họp bên anh. Lần đầu tiên họ tổ chức sinh nhật cho anh, lúc anh vẫn còn ở bệnh viện Tokyo, cô đã nuôi hy vọng mong manh rằng tiếng ồn họ tạo ra sẽ đánh thức anh dậy — rằng anh sẽ càu nhàu vì không thể ngủ nổi giữa chừng ấy âm thanh. Nhưng phép màu đó đã không xảy ra.
Nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là để ngày đó trôi qua trong cô đơn. Đến thời điểm này, sinh nhật của Heiji chỉ đánh dấu một năm nữa trôi qua — một năm nữa anh không thể trải qua cùng mọi người. Nhưng khi tất cả cùng quây quần bên nhau vào ngày ấy, bằng cách nào đó, nỗi đau chung của họ dường như vơi đi, biến nó thành một dịp vui vẻ theo một cách nào đó.
Giáng Sinh và Năm Mới, dĩ nhiên, cô luôn đến thăm anh mà không bỏ lỡ lần nào. Cô thậm chí còn tặng quà cho anh — một chồng quà chất đống trong phòng anh, vẫn chưa được mở ra, giấy gói của những món quà cũ nhất đã bắt đầu sờn màu và phai nhạt. Dù sao thì, nếu anh tỉnh dậy và phát hiện cô không tặng anh món gì, chắc chắn anh sẽ giận lắm.
Cũng có những dịp trầm lắng hơn. Mỗi năm, cô luôn chắc chắn sẽ đến thăm anh vào ngày anh rơi vào hôn mê. Thường thì cô sẽ xin nghỉ cả ngày, không muốn phải đối mặt với ai khác vào hôm đó. Đó cũng là ngày nhiều người khác đến thăm anh, nhưng không giống như sinh nhật, ngày này không bao giờ có thể trở thành một dịp vui vẻ.
Có một ngày chỉ dành riêng cho cô, chỉ thuộc về cô mà thôi. Đêm hôm trước, như một thói quen không bao giờ thay đổi, cô luôn thức khuya để làm sô-cô-la. Cô hoàn toàn có thể mua chúng ở cửa hàng, bởi lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được sự khác biệt, chẳng bao giờ tỉnh dậy để nếm thử. Nhưng cô cảm thấy rằng nếu làm vậy, chẳng khác nào cô đang từ bỏ.
Mỗi năm, không hề thiếu một lần, cô đều đến thăm anh vào ngày Lễ Tình Nhân, mang theo sô-cô-la tự làm được cất cẩn thận trong túi xách. Và mỗi năm, cũng không hề thiếu một lần, cô lại tự mình ăn những viên sô-cô-la ấy khi kim đồng hồ vượt qua con số mười hai, khi một ngày nữa trôi qua mà anh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Giờ thăm bệnh đã kết thúc từ lâu, nhưng các y tá đã quen với điều này và chẳng còn ai ngăn cản cô nữa. Cô không biết họ cảm thấy đồng cảm hay thương hại — có lẽ là cả hai. Nhưng dù là gì đi nữa, cô đã không còn bận tâm đến những chuyện đó từ lâu rồi.
Mỗi năm, không hề thiếu một lần, những viên sô-cô-la lẽ ra phải có chút vị đắng lại mang theo vị mặn chát.
Nhưng dù vậy, mỗi năm, không hề thiếu một lần, cô vẫn kiên quyết không từ bỏ. Người cứng đầu như Heiji chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận số phận này — chắc hẳn anh cũng đang chiến đấu theo cách của riêng mình, cố gắng tỉnh lại. Cô cũng bướng bỉnh không kém, đến mức có người còn coi đó là khuyết điểm — nhưng nếu không thể dựa vào sự bướng bỉnh ấy để tiếp tục, thì cô biết lấy sức mạnh từ đâu đây?
"À, đúng rồi, Heiji. Hôm trước Ran có gọi cho em." Kazuha nói, nở một nụ cười rạng rỡ, dù bàn tay đang siết chặt hộp sô-cô-la được gói màu sắc sặc sỡ trên đùi. "Cậu ấy trúng một gói du lịch đến suối nước nóng và muốn rủ em đi cùng với cậu ấy và Sonoko. Nghe vui ha? Em sẽ chụp thật nhiều ảnh rồi mang về cho anh xem sau nhé."
"À, Kudo-kun sẽ không đi cùng tụi em đâu. Đây là chuyến đi chỉ dành cho con gái thôi." Kazuha nói, khẽ cười, cố gắng phớt lờ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bên cạnh giường. "Với lại, nếu dẫn cậu ta theo, biết đâu tụi em lại vướng vào một vụ án kỳ quặc nào đó. Không được đâu!"
"À đúng rồi, em đã kể với anh chưa nhỉ? Một trong những học trò của em sắp sang Đức du học âm nhạc đấy! Tuyệt vời thật, đúng không? Tất nhiên ai cũng sẽ nhớ em ấy khi em ấy đi, nhưng em ấy đang theo đuổi ước mơ của mình mà!" Kazuha nói với anh. "Khi nào em ấy nổi tiếng, em sẽ mang cho anh một bản nhạc của em ấy nghe thử nhé. Em ấy là người chơi violin đó, anh còn nhớ không?"
"Heiji — "
Mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khép lại, Kazuha nhắm mắt lại. Cô không cần nhìn đồng hồ cũng biết rõ. Hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận được bàn tay mình siết chặt lấy hộp sô-cô-la — rồi dần thả lỏng, thở ra hơi thở mà cô đã kìm nén.
Vậy là lại kết thúc rồi.
"Thật tình, năm nào cũng vậy hết. Bắt em phải tự ăn sô-cô-la của mình." Kazuha nói, vẫn chưa dám mở mắt. Dù cố kìm nén, cô vẫn cảm nhận được hơi nóng nơi khóe mắt, những giọt nước mắt đã bắt đầu dâng trào. "Anh đúng là một kẻ ích kỷ mà."
Cô không còn khóc nhiều như trước nữa. Dù sao thì cũng đã mười năm trôi qua rồi. Nhưng vào những ngày như thế này, cô chẳng thể nào kìm được. Thay vì cố gắng chống lại, có lẽ cứ để mặc cho nước mắt rơi sẽ tốt hơn. Thế nên, cô cứ để chúng chảy xuống, từng vệt nóng hổi lăn dài trên má.
"Anh không định tỉnh dậy sao, Heiji?" Giọng cô khẽ như một tiếng thì thầm, khi chậm rãi mở mắt ra. "Mọi người đều nhớ anh. Mọi thứ chẳng còn như trước nữa khi không có anh ở đây, anh biết không. Kudo-kun nói rằng Hakuba-kun chẳng thể mang lại cảm giác giống như anh. Sẽ vui lắm nếu có thể đi hẹn hò đôi với cậu ấy và Ran nữa, anh biết chứ. Otaki-han lúc nào cũng than phiền rằng các vụ án chẳng được phá nhanh như khi có anh."
Không có hồi đáp. Tất nhiên là không rồi.
"Vậy. Nếu anh cứ như thế, em đành phải tự mình ăn hết chỗ sô-cô-la ngon lành này thôi." Cẩn thận tháo dải ruy băng quấn quanh hộp, đặt nó sang bên bàn, Kazuha mở chiếc hộp rực rỡ sắc màu ra. "Dù có xin thì em cũng không cho anh đâu, đồ ngốc."
Lời nói của cô chẳng hề ăn khớp với vẻ mặt chút nào. Chính cô cũng hiểu rõ điều đó.
Cô là kiểu người luôn tin vào phép màu, nhưng giờ đây, cô bắt đầu cảm thấy rằng mình chẳng còn phép màu nào nữa. Có lẽ cô chỉ từng có một điều ước duy nhất, và cô đã vô tình sử dụng nó ở đâu đó mà chẳng hay biết. Còn với vận may của Heiji, anh có lẽ chưa bao giờ có lấy một phép màu ngay từ đầu. Trên thế gian này vẫn tồn tại những cái kết như cổ tích — chỉ là có lẽ chúng không dành cho hai người họ.
Từ khi cô có thể nhớ, kể từ lúc anh rơi vào trạng thái này, Heiji chưa từng cử động. Điều duy nhất khiến mọi người không nhầm anh với người đã khuất là sự phập phồng nhẹ nơi lồng ngực và tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi, báo hiệu rằng anh vẫn còn sống. Heiji chưa bao giờ là người có thể ngồi yên một chỗ — anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng — đôi khi còn quá mức, như cha anh từng nhận xét. Nhưng suốt mười năm qua, anh đã hoàn toàn bất động, chẳng hề dịch chuyển dù chỉ một chút.
Cho đến vừa rồi.
Ban đầu, cô gần như không tin vào mắt mình. Chắc hẳn cô đã nhìn nhầm, chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng rồi, khi điều đó xảy ra lần thứ hai, cô cảm thấy một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực — và theo đó, cô bật dậy khỏi ghế, không còn để tâm đến hộp sô cô la đã mở trên đùi mình, cũng chẳng quan tâm nếu chúng có rơi vãi hết xuống sàn.
"Heiji…?"
Lần thứ ba. Ngón tay anh lại khẽ giật lần thứ ba. Và lần thứ ba, âm thanh của máy theo dõi — nhịp điệu mà cô đã thuộc lòng từ lâu — một lần nữa thay đổi. Chỉ một chút, chỉ rất nhẹ thôi.
Có lẽ, họ vẫn còn một phép màu.
---
Anh mơ hồ nhận thức được rằng mình đang tỉnh dậy, như thể vừa thoát ra khỏi một giấc mơ rất dài. Anh có thể lờ mờ nghe thấy những âm thanh diễn ra xung quanh, dù không nhớ nổi mình đang ở đâu — có tiếng người tụ tập quanh anh, nhưng anh không thể nhận ra họ. Có một âm thanh nhịp nhàng, đều đặn vang lên đâu đó, quen thuộc đến mức anh chắc chắn mình đã nghe thấy trước đây, nhưng lúc này lại không thể nhớ ra đó là gì.
Đó là một trải nghiệm kỳ lạ, ít nhất là có thể nói như vậy. Nhận thức của anh dường như vẫn xa vời, không thể hoàn toàn nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra hay mình đang ở đâu. Anh thậm chí còn khó có thể nhớ được lần cuối cùng mình làm gì, chỉ có một ấn tượng mơ hồ rằng đó là chuyện rất quan trọng. Các giác quan của anh không còn sắc bén như trước, như thể chúng vẫn còn chìm trong cơn mê, chậm chạp hơn so với phần còn lại của bản thân. Ánh đèn trên trần quá sáng, gần như chói lóa, tạo nên những hình dạng méo mó trước mắt anh.
Nhưng anh có thể cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy tay mình, và ít nhất, đó là một cảm giác mà anh biết rõ.
"...zuha?"
Giọng anh khản đặc khi cố gắng cất lời, và anh không chắc nó thực sự nhỏ đến mức nào hay chỉ là tai mình không nghe rõ. Dù vậy, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cả căn phòng đang náo động bỗng chốc lặng thinh, như thể tất cả mọi người đều đang nín thở chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Ừ." Lờ mờ, anh nhận ra rằng cô đang nắm lấy tay anh bằng cả hai bàn tay mình, ôm trọn nó như một lời cầu nguyện. Giọng cô nghe khác so với những gì anh nhớ — trưởng thành hơn, già dặn hơn — nhưng có lẽ chỉ là thính giác của anh đang bị rối loạn. "Là em đây, Heiji. Anh có biết mình đang ở đâu không?"
"... Kh."
Anh không thể nói trọn vẹn câu như ý muốn, giọng khàn đặc như thể đã quá lâu rồi anh không sử dụng nó, hàm cũng không chịu phối hợp như anh mong đợi. Nhưng như thế là đủ để cô hiểu. Đủ để cô bật cười — tiếng cười vui vẻ mà anh đã trót yêu từ lúc nào không hay. Tầm nhìn của anh dần dần rõ ràng hơn, và những hình bóng mơ hồ trước mắt anh từ từ trở nên sắc nét hơn — bắt đầu từ màu xanh lục trong đôi mắt cô, rực rỡ nổi bật giữa những gam trắng và xám xung quanh.
"Anh đang ở bệnh viện." Kazuha nói, giọng cô vẫn nhẹ nhàng. "Anh có nhớ chuyện anh đã đi giúp Kudo-kun không?"
"À." Giờ thì anh nhớ rồi. Chuyện đó chắc chắn đã xảy ra — nhưng bệnh viện sao? Điều đó giải thích được âm thanh nhịp đều mà anh nghe thấy, một âm thanh mà anh dần nhận ra có lẽ là từ máy theo dõi nhịp tim. Anh đã bị thương sao?
Vô ích. Anh không thể nhớ ra. Anh chỉ có thể nhớ đến lúc gặp Kudo ở nhà ga, rồi sau đó mọi thứ trở nên trắng xóa. Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra, nếu không anh đã chẳng nằm trong bệnh viện, và Kazuha cũng sẽ không ở bên cạnh anh, với đôi má đẫm nước mắt như thế này. Anh chắc rằng thứ đang vắt trên cổ tay mình — một cách lỏng lẻo đến kỳ lạ, một phần nhỏ trong anh không thể không để ý đến điều đó, vì anh chắc chắn cổ tay mình trước đây không gầy đến vậy — là vòng đeo tay bệnh viện, nhưng anh không thể nhìn rõ nó ghi gì.
Đó là một Kazuha trông không còn giống hệt như trong ký ức của anh, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể nhầm lẫn cô với bất kỳ ai khác. Từ khi nào cô không còn đeo chiếc ruy băng nữa? Và từ khi nào cô đã cắt tóc? Trí nhớ của anh mách bảo rằng anh chỉ vắng mặt khoảng một tuần, nhưng bằng cách nào đó, anh lại có cảm giác rằng mình đã rời đi rất, rất lâu rồi.
"Anh đã ngủ rất, rất lâu rồi, Heiji." Kazuha nói, vươn tay gạt đi một lọn tóc lòa xòa trên trán anh. Khi tỉnh táo hơn, chắc chắn anh sẽ phàn nàn về độ dài của nó — cô thầm nghĩ rằng mình sẽ phải tỉa lại phần mái cho anh vào lúc nào đó. "Hôm nay cứ từ từ thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà."
À. Hóa ra là vậy. Khi anh khép mắt lại lần nữa, Heiji cảm nhận được đôi tay của Kazuha thoáng cứng lại, chỉ thư giãn khi anh nở một nụ cười, trấn an cô rằng mình không hề ngủ thiếp đi lần nữa.
Anh thật sự là đồ tồi tệ, bắt cô phải chờ đợi lâu đến vậy.
Nhưng cô sẽ không phải chờ thêm một giây nào nữa.
"...thương em."
Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra vào lúc này. Nhưng cũng là tất cả những gì anh cần phải nói.
"Ừ." Anh cảm nhận được một bàn tay rời khỏi tay mình, chắc hẳn là để đưa lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi. "Em cũng yêu anh, Heiji."
Cô hoàn toàn không quan tâm đến việc những viên sô-cô-la Valentine mà cô đã dành biết bao thời gian làm ra giờ đây bị giẫm nát dưới chân, dính vào đế giày của các y tá và bác sĩ đang vây quanh giường bệnh của anh. Điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Năm sau, ngày này sẽ lại đến. Và khi nó đến, cô sẽ chắc chắn rằng sô-cô-la của mình sẽ không còn đắng, cũng không còn mặn — mà sẽ thật ngọt ngào.
---
T/N: Về chuyện xưng hô: thật ra trước khi Heiji hôn mê thì hai người vẫn chưa là gì - ý mình là Heiji vẫn chưa tỏ tình, vậy nên mình đã phân vân không biết nên để xưng hô giữa hai người là gì. Nhưng nghĩ lại thì Kazuha cũng đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Heiji, mà lúc Heiji tỉnh lại cũng đã tỏ tình "thương em", vậy nên thôi cứ "anh - em" luôn đi 🥳
Truyện còn một phần viết về ngày Valentine Trắng, nhưng mình chờ đúng ngày mới đăng (cho nó có không khí ~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top