Trở về

Năm ấy, trong trận đánh cuối cùng ở núi Sayama. Shinichi đang ngồi trong lều riêng, ngồi nghiên cứu thế trận để kết thúc chiến tranh và trở về bên cạnh thê tử của mình. Đột nhiên:

"Cốc cốc"

- Vào đi

- Tham kiến bệ hạ

- Tướng quân Kobayashi, có chuyện gì?

- Theo như nguồn tin mật thám của ta thì bọn Vân quốc đang chuẩn bị khởi bình thưa bệ ha.

- Chúng định khởi binh vào khi nào?

- Dạ thưa, có lẽ là giờ dần ngày mai thưa bệ hạ.

- Gọi toàn bộ các tướng quân thống lĩnh quân đội vào cho ta, chúng ta sẽ bàn kế sách để tiêu diệt bọn chúng lần cuối cùng.

- Vâng.

Trong khi ấy, tại kinh đô Mặt Trời Mọc. Ran đang đứng trên bức tường thành lát đã xanh, nàng cứ đứng như vậy, mong ngóng phu quân trở về. Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc đặt lên vai nàng. Giật mình, nàng quay đầu lại. Là thái thượng hoàng Kudo Yusaku. Bằng một giọng trầm trầm, người lên tiếng an ủi Ran:

- Con đừng lo, nhất định là Shinichi sẽ thắng trận trở về. Từ trước đến nay, mỗi khi cho thằng bé cầm quân thì ta chưa thấy nó thất bại trở về bao giờ

- Con biết nhưng con vẫn có những linh cảm không lành về trận đánh lần này.

- Ran, nghe ta nói này, con đừng quá lo, Shinichi không phải như con nghĩ đâu, thằng bé rất cứng rắn, nhất định là nó sẽ thắng trận trở về. Nếu như con không nghĩ cho bản thân mình mà suốt ngày lên đây chờ thằng bé thì cũng phải nghĩ cho con của hai đứa chứ? Đứa bé trong bụng con không có tội tình gì, tại sao con cứ phải bắt nó theo con hàng ngày lên đây vậy?

- Vâng, con hiểu ý người.

- Thôi, trời cũng bắt đầu nổi gió rồi, con nên xuống đi.

- Vâng.

Giờ dần sáng ngày hôm sau tại ngọn núi Sayama, cuộc tổng tấn công nổ ra giữa hai đại cường quốc. Dẫn đầu quân đội của nước ta là đức vua Kudo Shinichi còn bên kia thì lại là đức vua của Vân quốc, Shimura Danzo.

Cuộc chiến diễn ra quyết liệt, tiếng gào thét, tiếng binh khí chạm vào nhau làm vang vọng cả một vùng trời xanh thẳm. Có quân địch phục kích phía sau, Shinichi bị trúng tên ở vai trái và bắp chân trái. Thêm một mũi tên nữa ngắm vào chân của chú ngựa mà chàng đang cưỡi, con ngựa hí lên làm chàng ngã xuống, xương bắp chân trái của chàng bị gãy, chiếc vòng bạc đeo trên cổ của chàng rơi xuống – là chiếc vòng mà Ran đã trao lại cho chàng trước khi chàng ra trận.

Chiếc vòng rơi trên nền đất lạnh, Shinichi dù bị mờ mắt vì mất máu nhưng cũng nhận ra được chiếc vòng ấy, nhớ lại lời dặn của Ran trước khi xuất binh, chàng vươn tay nắm lấy chiếc vòng. Chàng đứng dậy, tuốt thanh gươm trong bao cắt phăng tên cắm trên người, chỉ còn duy nhất những mũi tên cắm sâu vào da thịt.

TRận chiến năm đó, hoàng tộc Kudo thắng Vân quốc.

Sau khi sơ cứu cho hoàng thượng, nghỉ ngơi tại doanh trại quân đội được 1 ngày thì ngày hôm sau, tướng quân Daikushigoto dẫn đầu binh lính quay trở về hoàng cung để có thể chữa trị kịp thời cho hoàng thượng.

Trong khi ấy, tại hoàng cung của Mặt trời mọc, Ran đứng trên tường thanh mong ngóng phu quân trở về. Suốt hai tháng nay, ngày nào nàng cũng lên đây, không ngày nào là không, như vậy cũng đủ để chứng minh được rằng: Nàng thực lòng yêu phu quân của mình đến mức nào

- Trời đã bắt đầu nổi gió rồi, xin người về cung tĩnh dưỡng – Tiếng 1 nô tì đi theo Ran vang lên

- Ừ

Về cung, nàng ngồi xuống giường, tay vuốt ve chiếc giường để thhu lại những cảm giác ấm áp của ngày xưa, khi mà đức vua Kudo Shinichi vẫn còn ở trong hoàng cung. Nàng nằm xuống chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa. Tại cổng thành phía bắc, một đoàn quân áo xanh đang dần dần tiến về, dẫn đầu là tướng quân quản lí bộ binh, đồng thời cũng là đội trưởng đội cung.

- Mau mở cổng thành!! – Daikushigoto hét lớn

Chiếc cổng gỗ nặng trịch từ từ được kéo lên, đoàn quân áo xanh rầm rập tiến vào trong niềm vui sướng được trở về với gia đình sau khi thắng trận

Long cung – Phòng ngủ

- Hoàng hậu, tướng quân Kobayashi đã về rồi ạ

- Thật sao? – Ran đứng bật dậy, mừng rỡ

Tướng quân Kobayashi đã về thì nghĩa là Shinichi cũng đã về. Nhưng tại sao cung nữ đó lại nói là tướng quân Kobayashi đã về mà lại không phải là hoàng thượng đã về? Lòng nàng nổi lên những ngờ vực

Điện Đại Minh – Tướng quân Daikushigoto đang báo cáo những kết quả đạt được trong cuộc chiến chống lại Vân quốc thì Ran bước vào và nói

- Daiku-kun? Shinichi đâu? Shinichi đâu rồi?

- Hoàng hậu? – Daikushigoto ngạc nhiên – CHẳng phải hoàng thượng đã được chuyển về Long cung rồi hay sao ạ?

- Chuyển về? Ý cậu là sao?

Daikushigoto bất giác đưa tay che miệng mình, thấy tướng quân Kobayashi đang ở trong thế bí, Yukiko liền bước tới, đặt tay lên vai Ran, ôn tồn nói:

- Ran, con phải thật bình tĩnh, Shinichi bị thương nên đã trở về hoàng cung để trị bệnh, hiện tại thằng bé đang ở Long cung.

Ngay lập tức, Ran bỏ đi, mặc kệ trời mưa, mặc kệ cái lạnh, nàng vẫn cứ chạy thật nhanh về Long cung.

Đến nơi, nàng thấy Shinichi đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, cánh tay và , 1 phần chân trái và 1 phần bụng được băng bó lại, có chút máu rỉ qua lớp băng. Chàng cởi trần, đeo băng trán màu xanh lục, ở giữa có trang trí hình hai chú rồng vàng và đính thêm viên ngọc lục bảo quý.

Sau khi 3 vị ngự y lui ra, Ran tiến đến ôm lấy chàng, ra sức khóc, mặc cho chàng dỗ dành mãi cũng không chịu nín, ra sức kéo nàng ra để đỡ bị đau cánh tay đang bị thương nàng cũng không hiểu mà vẫn ôm chặt lấy chàng. Shinichi mỉm cười

- 'Không ra à? Mình càng sướng'

Nàng cứ khóc như vậy mãi đến khi nước mắt chảy ướt hết khuôn ngực vững chái của chàng mới chịu nín. Shinichi dung tay phải xoa đầu nàng như một chú cún nhỏ, giọng ôn nhu, chàng nói:

- Ta nhớ nàng lắm.

- Thiếp cũng vậy.

- Suốt thời gian ta đi nàng vẫn ăn uống đầy đủ chứ?

- Tất nhiên rồi. – Ran vênh mặt

Shinichi phì cười trước bộ dạng của thê tử, đưa tay bẹo nàng, chàng nói với cái giọng trêu chọc

- Nhìn cái bộ dạng của nàng kìa, liệu có tin được không đây?

- CHàng không tin thì tùy chàng

- Ha ha ha!!!

Shinichi cười lớn, nâng cằm nàng lên rồi trao cho Ran một nụ hôn thật sâu và thật ấm áp. Một nụ hôn mang vị bạc hà như một món quà mà chàng tặng cho nàng mừng chàng thắng trận trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran