"Xin lỗi"

Khi Shinichi ra ngoài phòng, cậu ta vẫn không suy nghĩ gì mà đứng ở ngoài nghe lén:
- Ran, cậu không nhớ tớ hay sao? T- tớ là Yaruto nè?
*Ran vốn dĩ thấy tên này rất quen, cô đã có cảm giác đã gặp anh chàng này từ đâu rồi*
Bất chợt, Ran nhớ lại ngày xưa:
- Ơ, sao cậu ấy lại ngồi khóc bên bờ sông kia thế nhỉ?- Ran hồi 6 tuổi
Ran chạy lại chỗ cậu bạn đang khóc đó
- Nè, cậu có sao không?
- Cậu tránh xa tớ ra đi, tớ là một thằng súc vật, chả làm nên tích sự gì cả!- giọng của một cậu bé bằng tuổi Ran
- Mẹ của tớ nói rằng nếu cậu đang gặp chuyện gì buồn, khi cậu chia sẻ và tâm sự với ai đó sẽ đỡ hơn đó ^^
Cậu bé ấy ngại ngùng, có lẽ cũng đã bị nụ cười của Ran làm chấn động con tim...
- T-thì chuyện là... Tớ đã cố gắng vượt qua bài kiểm tra, nhưng tớ chỉ được 8 điểm...
- Nhưng 8 điểm cũng khá cao mà?
- Không đâu, đối với mẹ của tớ 8 điểm như 1 điểm vậy. Mỗi lần tớ được 8 điểm là mẹ tớ lại nói những câu chửi rủa, thậm chí là đánh đập tớ rất đau...
- Mẹ của cậu thật là vô lí, đúng là người lớn chả hiểu được suy nghĩ của trẻ con tụi mình gì cả. Mặc dù cha mẹ ai cũng muốn có một đứa con học giỏi, nhưng cứ trông mong vào số điểm của chúng ta và đánh đập hoài như vậy thì chưa chắc gì chúng ta học giỏi lên được. Họ làm vậy chẳng khác gì để giải trí!
Có lẽ bây giờ Yaruto đã phải lòng cô bạn này, một người hiểu được cậu, tốt bụng như vậy....
- A, mẹ tớ kia rồi. Thôi tạm biệt cậu nhé
- Kh-khoan đã... Tớ tên Yaruto Kaizo... 7 tuổi
- Tớ là Ran Mouri, 7 tuổi!
*Ran chạy lại chỗ mẹ*
- Cậu ấy đúng là một cô gái mạnh mẽ...
*Quay về hiện tại nha*
- C-có phải cậu là... Cậu bé ngồi khóc ở ngay bờ sông đó?
- Cậu nhớ ra rồi sao... Tớ muốn nói với cậu rằng
- Tớ đã yêu cậu ngay từ lần đầu gặp mặt đó rồi!
- C-cái gì...
Shinichi đứng ngoài cửa, không tin vào tai mình...
- Tớ nói thật lòng đấy, một cô gái mạnh mẽ như cậu đã làm tớ run động rồi
- Ngay sau khi cậu bỏ đi, mẹ của tớ đã xuất hiện trước mặt tớ và ôm tớ và khóc rất nhiều. Có lẽ mẹ tớ đã nghe lén cuộc trò chuyện và nghe những lời nói của cậu nên mới hiểu ra và xin lỗi tớ rất nhiều. Cuộc sống của tớ cũng thay đổi từ đó...
Ran chỉ biết đứng đó, cuối đầu xuống:
- Không phải là tớ đã mạnh mẽ ngay từ đầu đâu...
Yaruto hoảng hốt:
- Không thể nào, cậu nói những lời đó làm tớ run động. Nhất định thực sự cậu cực kì mạnh mẽ, chẳng lẽ là...
- Phải, ngày xưa tớ rất yếu ớt và nhút nhát. Nhưng nhờ có cậu ấy... Vào ngày mà hoa anh đào rơi, cậu ấy xuất hiện làm tớ mạnh mẽ hơn và thay đổi rất nhiều...
- Khi cậu ấy rời đi, tớ luôn luôn nhắc nhủ bản thân mình là phải thật mạnh mẽ, không cho cậu ấy bảo vệ mình lần nào nữa mà đích thân tớ sẽ bảo vệ cậu ấy!
Yaruto nghiêm túc:
- "Cậu ấy" sao? Chẵng lẽ đó là...
- Phải, là Shinichi. Tớ đã yêu cậu ấy ngay từ 4 tuổi rồi
Yaruto cuối xuống, lộ ra vẻ mặt buồn bã:
- Đúng là người đến sau thì làm gì cũng chẳng bao giờ mở cửa được trái tim của họ nhỉ...?- Yaruto bước về phía cửa ra vào
*Yaruto mở cửa ra*
- Cậu nghe hết rồi nhỉ Kudo?
- Ừm, tớ đã nghe hết rồi
- Vậy tớ chúc hai cậu hạnh phúc nhé...
Yaruto rời đi, vừa đi dưới mưa vừa khóc, tiếng khóc trên con đường vắng to tới nổi mà tiếng mưa không thể che đi được...
- Cậu có sao không?
- C-cậu là... Lớp trưởng- Kazuko Nishima?
*Ở chỗ Shinichi và Ran*
- Ra là vậy sao, cậu và cậu ta có quen nhau à?
- Ừ-m
*Bất ngờ, hai người họ tình cờ gặp Ryuko đi với một anh sinh viên*
- A, chào 2 anh chị, Shinichi và Ran
- Ồ chào em- Shinichi trả lời
- Ừ-m, chào em- Ran trả lời
- Vậy thôi em đi nhé!
- Hình như hai người họ là ny của nhau thì phải, thấy hai người họ khá thân mật. Còn đi chung một cây dù nữa chứ!
- Mà sao lúc nãy Ryuko chào cậu, cậu lại ngại ngùng thế Ran?
- A, tại vì-
- Hay là cậu đang ghen =))
- Tên ngốc! T-ớ không có
*Shinichi hôn má Ran*
- Vậy được chưa công chúa?
- Đồ ngốc!
Hai người họ đi không cẩn thận, Shinichi đụng trúng một cậu bạn bằng tuổi mình:
- Heji/ Shinichi, cậu có sao không?
Thấy hay thì bình chọn cho tớ nhé
Ngày mai ra phần 10 luôn nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top