Người thứ ba?
Đến giờ đây, Shinichi và Ran như là một cặp bạn thân khác giới vậy. Hai người họ cứ bám lấy nhau suốt, trong lớp ai cũng "ship" cặp đôi này với nhau hết.
*Tiếng chuông reo*
- Này, Shinichi bộ cậu không được khỏe à?
- T- tớ ổn, chắc hôm qua tớ phá án xong nên mệt quá thôi
- Mồ, thật là, sao cậu cứ thích nghề làm thám tử suy luận logic nhỉ?
- Nếu thích những vụ án hóc búa, ly kỳ như vậy sao cậu không làm tiểu thuyết gia giống như ba cậu- Kudo Yusaku đi?
*Shinichi ngẩn đầu dậy và cười*
- Đơn giản lắm, bởi vì tớ muốn làm.... Sherlock Homles ở thời đại Heisei! (Thời đại Heisei: Thời đại bây giờ)
*Shinichi nói tiếp bằng một giọng phấn khích*
- Cậu không hiểu cái cảm giác mà khi giải quyết được một vụ án hóc búa đâu, nó thực sự rất tuyệt vời mà chỉ có thám tử mới có thể cảm nhận được!
- Lúc này, Ran nhìn cậu ấy một cách chăm chú, mặt đỏ ửng, tim đập khá nhanh. Phải chăng cô ấy đã run động trước sự yêu nghề thám tử, đôi mắt tinh anh,... của anh chàng thám tử trẻ- là bạn của mình?
- Yo Ran! Cậu lại đi hẹn hò với ông chồng của cậu à?- giọng Sonoko bất ngờ thốt lên.
- C-chồng gì chứ?, c-cậu nói vớ vẩn gì thế?
- Thôi mà, ngại gì chứ
- Thế cậu tới đây có chuyện gì muốn nói với tụi mình sao Sonoko?
- Đúng thế, *Sonoko thò tay vào trong túi* tèn ten, tớ đã mua được 2 vé để vào khu Tropical Land nè.
- "Đúng là tiểu thư của tập đoàn Suzuki"- Shinichi nghĩ trong đầu
- Lúc đầu tớ định mua 2 vé này cho ba và mẹ tớ để họ đi với nhau trong ngày kỉ niệm ngày cưới của họ, nhưng tiếc là ngày đó họ đều bận nên không đi được.
- Ra là vậy, vậy cậu sẽ làm gì với 2 vé này đây Sonoko?
*Sonoko đưa bàn tay của Ran ra, đặt 2 vé lên tay cậu ấy*- Dĩ nhiên là cho hai vợ chồng cậu rồi
- C-cậu cho hai tụi tớ thật à?
- Dĩ nhiên rồi, nên 2 cậu cứ tận hưởng buổi hẹn hò đi nhé *vừa cười vừa bỏ đi"
Ran nhìn vào tấm vé, sau đó quay sang Shinichi:
- Vậy cậu rảnh không? Nếu bây giờ không đi thì tớ thấy uổng 2 tấm vé vip này quá.
*Shinichi quay sang một bên, mặt đỏ ửng*
- Ờ-mm, nếu cậu thích thì chúng ta có thể đi...
- " Nếu có cô ấy thì mình nhất quyết phải đi chứ..."
Ran vui vẻ và đưa tấm vé còn lại cho Shinichi:
- Vậy thì thứ 7 chúng ta đi nhé? *Cười*
- Ờ-m được... *Cậu ấy lại cười rồi... Dễ thương quá đi mất*
Sau khi trải qua từng ngày từng ngày, ngày mà Shinichi đợi cũng đã tới:
- Mồ, cái tên này lúc nào cũng tới trễ hết- *Ran vừa nhìn đồng hồ vừa đứng chờ.*
- Xin- xin lỗi Ran, tớ ngủ quên mất!
- Thật là, cậu ngủ quên hay là quên hẹn với tớ đấy?
- Xin lỗi- xin lỗi cậu mà hihi...
- Thôi không sao, chúng ta vào trong chơi thôi
*Hai người chưa kịp bước qua cổng để đưa vé, thì...*
"Đùng"
- "CÓ MỘT CÔ GÁI BỊ XE ĐỤNG TRÚNG RỒI!"- giọng một người lạ thốt lên!
Shinichi và Ran không chừng chừ gì mà lại giúp cô gái ấy. Ran thì gọi cấp cứu, Shinichi thì cố gắng sơ cứu.
*Rất may là xe cứu thương đến kịp thời nên là cô bé ấy đã được cứu sống*
- Đ-đây là đâu vậy?
- Ồ em tỉnh rồi sao
- Anh- anh là ai vậ-y?
- Anh là Kudo Shinichi, 17 tuổi
- Kudo-u Shin-ichi?, anh là người đã cứu em sa..o?
- Ừm... có thể nói là vậy
- Còn em tên là Ryuko, 16 tuổi....
- Thôi em nghỉ ngơi đi nhé, bạn anh đang đợi ở ngoài.
*Shinichi đóng cửa và ra ngoài*
- "Anh ấy đẹp trai quá, hình như anh ấy là thám tử trung học nổi tiếng nhất hiện nay thì phải, anh ấy còn cứu mình nữa... Đúng chuẩn mẫu người mình thích..."
*Một y tá nữ mở cửa và bước vào*
- Em cảm thấy đỡ hơn chưa cô gái?
- Dạ em đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn chị y tá đã hỏi thăm
- Không có gì đâu em, mà hình như lúc em bị đụng trúng, tài xế có ý định bỏ trốn. Nhưng có một người đã ngăn được tài xế lại nên là bây giờ tài xế của chiếc xe đó đang ở đồn cảnh sát đấy.
- Ồ, ra vậy. Em phải gặp người đó để cảm ơn mới được. "Chắc chắn là anh Kudou Shinichi đó đã ngăn lại rồi, anh ấy đúng là tốt quá đi mất, mình bắt đầu có cảm giác thích anh ấy r..."
*3 ngày sau, cũng là lúc Ryuko được xuất viện*
- Theo cảnh sát tụi anh điều tra thì do tài xế không để ý là đèn đỏ nên cứ chạy, bất ngờ cô bé Ryuko này qua đường thì tài xế đụng trúng. Do anh tài xế đó quá sợ hãi nên mới bỏ trốn thôi.
- Ồ ra vậy em cảm ơn anh Takagi nhiều!
- Không có gì đâu Kudo, thôi 4 đứa về nhà cẩn thận nhé! (Takagi ám chỉ Ran, Shinichi, Sonoko, Ryuko)
- Haiz, tưởng 2 vợ chồng này sẽ có một ngày vui vẻ trong Tropical Land chứ, ai dè lại xảy ra tai nạn- Sonoko thốt lên
- Hả, hai vợ chồng? Ý chị là sao vậy chị Sonoko- Ryoko hỏi
- À, tại vì 2 người bạn này cứ bám lấy nhau suốt, ngày xưa còn có một cuộc gặp gỡ định mệnh nữa cơ mà- Sonoko trả lời
- Cậu đừng chọc 2 tụi tớ như vậy nữa mà Sonoko- Ran nói
- "Gì chứ, 2 vợ chồng sao. Một người đã cứu tôi trong lúc nguy cấp, còn biết bao người kia chỉ biết quay video rồi đăng lên MXH, anh ấy là một người rất tốt. Vậy mà anh ấy lại có "người" rồi cơ á, không sao. Chính tôi sẽ cướp anh Shinichi từ tay chị về tay của tôi, chờ đấy Mori Ran"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top