Ngủ chung
- Mình nên làm gì đây, đồng ý? Hay từ chối?
- Tiểu thư, phu nhân nói rằng tiểu thư mặc bộ váy này để đi gặp hôn phu ạ!
- Ừm được rồi, "sao bộ váy này hở hang mà vừa lè loẹt thế?"
- Uây, nhìn tiểu thư xinh thật đấy. Tôi nhìn tôi còn mê
- Thôi cô đừng nịnh tôi nữa, chúng ta mau ra xe đi
*Trên xe*
- Mình nên làm gì đây, đồng ý hay từ chối cậu ấy....
- Ran, còn nghĩ gì mà tập trung thế?- Eri thốt lên
- À, không có gì đâu thưa mẹ, mà hôm nay ba không đi à?
- Ba con hôm nay có việc bận, nên không đi được
- À, dạ....
"Mình quyết định rồi, mình sẽ..."
*Tới nơi*
- Chào cậu, lâu rồi không gặp
- Chào Eri, lâu không gặp nhìn cậu xinh đẹp thế nhỉ
- Câu này phải để tớ nói đấy
- Ran, vô đây đi con
- Dạ, con chà-, ơ. Đây không phải là cô Yukiko, mẹ của Shinichi hay sao?
- Vậy không lẽ hôn phu của con là...
- Shinichi, vào đây đi con
- Haiz, con biết rồi. Chà-. Ơ đây không phải là Ra-n sao
Hai người nhìn nhau, thật bất ngờ khi họ lại là hôn phu của nhau
Yukiko bắt đầu chọc ghẹo Shin:
- Ara, ngày trước Shin- chan có nói là không muốn đi gặp hôn phu và muốn bỏ hôn ước này mà nhỉ :))
Shinichi chạy lại chỗ Ran, bế Ran lên một cách nhẹ nhàng:
- À, lời đó mẹ xem như là con chưa thốt ra nhé!
- Sh-ini-chi thả tớ xuống *đỏ mặt*
*Shinichi bế Ran vào phòng*
- Xem ra hôn ước này khỏi bàn cũng có thể tiến hành rồi nhỉ- Yukiko nói
- Phải- Eri trả lời
*Ở trong phòng*
- Shinichi, thả tớ xuống đi mà
- Được rồi, thưa vợ~
- V-ợ gì chứ, tớ không phải là vợ cậu!
- Nhưng tớ đã đồng ý hôn ước này rồi. Coi như không có đồng ý hay từ chối gì nhé~
- Đồ đáng ghét...*Đỏ mặt*
*Shinichi lại tiếp tục hôn Ran, nhưng lần này là ở ngay môi*
- Giờ cậu là vợ tớ rồi nên tớ có quyền nhé~
*Ran chỉ biết đỏ mặt và im lặng*
- Thôi tớ đi ra ngoài một chút, cậu ở nhà nhé Ran~, à không. Phải gọi là bà xã chứ~
- Đồ đáng ghét, cậu ra ngoài luôn đi
Shinichi đóng cửa lại, nghĩ tới Ran:
- "Cậu ta vừa hung dữ vừa dễ thương quá đi mất~"
- Tên đáng ghét, mình định từ chối hôn ước này khi chưa biết cậu ấy là hôn phu mà...
*Nhưng Ran thay đổi thái độ, cười thật tươi*
- "Nhưng nếu cậu ấy là hôn phu của mình thì cũng tốt..."
*Tối đến, hai người họ cãi nhau.... về chỗ ngủ*
- Khônggg, tớ không muốn ngủ với cậu đâuu- Ran
- Nhưng tớ cũng không muốn ra sofa ngủ- Shinichi
- Vậy thì lấy cái gối này chắn giữa hai bên đi, để cho cậu không làm gì tớ
- Cậu nghĩ tớ đen tối đến thế cơ á
- Mặc kệ cậu, tớ sẽ lấy cái gối này chắn hai bên
Sau khi lấy cái gối đó chắn 2 bên xong, Shinichi xoa đầu Ran và hôn ngay má Ran một cái:
- Chúc cậu ngủ ngon nha Ran~
Có lẽ nhờ nụ hôn của Shinichi làm Ran ngủ rất ngon, Ran ngủ rất say còn không biết gì. Cô ấy ngủ còn nhanh hơn Shinichi nữa, Shinichi lén lấy gối ra và nhìn mặt Ran:
- "Nhìn gần cậu ấy, nhìn kĩ cậu ấy đẹp thật. Nhưng lại bị cái gối to này chặn lại mất rồi, thật là..., có lẽ mình nên để gối lại chỗ cũ"
*Shinichi để gối lại chỗ cũ và chìm vào giấc ngủ ngon giống Ran*
Nhưng gần sáng, không hiểu kiểu gì mà cái gối ngăn chặn ở ngay giường lại bị tách ra khỏi giường. Nó lăn xuống giường, Ran không nhận thức được gì nên đã ôm Shinichi, có thể cô ấy tưởng đó là gối ôm
- Khoảng 9 giờ sáng, Shinichi dậy trước Ran
- Gì đ-đây, hôm qua không bảo được làm gì mình cơ mà. Thế bây giờ lại ôm mình cơ đấy. Thật là...
Ran cũng thức dậy sau khi Shinichi thốt ra câu đó:
- AAAAAAAAAAAA! CẬU LÀM GÌ TỚ ĐẤY, SAO TỚ LẠI ÔM CẬU HUHU
- Này này, là cậu tự ôm tớ nha. Chứ tớ không hề ôm cậu à nha
- Th-thôi được rồi. Coi như không ai bị phạt h-hết!
Shinichi mỉm cười, không quên một nụ hôn vào buổi sáng cho Ran
Ăn sáng xong rồi, ta đi học thôi Ran
Đến trường ai cũng trầm trồ về 2 người họ. Có thể chuyện hôn ước của hai người họ đều đã loan khắp trường, vì hai người họ là gia đình nổi tiếng nên báo chí đồn thổi rất nhanh
Đi tới đâu, ai cũng hô đúng một câu:
" KUDO- SENPAI VÀ MORI- SENPAI HÃY HÔN NHAU ĐI"
"HÔN ĐI"
Shinichi cười nhếch mép, Ran chỉ biết ngại ngùng trước đám đông:
Shinichi bất ngờ hôn Ran ngay trước đám đông, khiến ai cũng tung hô
- Đợi đó đi, Shinichi Kudo.... - Một giọng nói lạ thì thầm trong đám đông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top