Là cậu phải không?

Đến bây giờ cũng đã 12 năm trôi qua rồi, mà Shinichi vẫn chưa gặp lại được Ran, cậu ấy vẫn cầm bông hoa anh đào bằng giấy mà Ran tự tay làm. Cậu ấy rất tin rằng họ có thể gặp lại nhau...
- Các em ổn định chỗ ngồi nào!
- Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới, là một bạn nữ chuyển từ trường Haido qua trường TeiTan của chúng ta! Được rồi, mời em vào.
- Cả lớp ngồi và rất mong đợi, trong đầu hiện ra bao nhiêu là câu hỏi: "Không biết là nam hay nữ nhỉ?", "Không biết bạn ấy có thân thiện không nữa?",...
*Học sinh mới bước vào*
- Tớ là Mouri Ran, 16 tuổi. Là đội trưởng đội Karate ở trường cũ!
- Các học sinh nam trầm trồ, đều gục ngã trước nhan sắc và tính dễ thương của cô gái này.
- Các học sinh nữ thì tỏ ra ngưỡng mộ, có vài bạn thì ganh tị.
Shinichi ngơ ngác nhìn học sinh mới:
- "Là-là cậu ấy, Mouri Ran!"
Shinichi vừa đỏ mặt vừa tỏ vẻ ngạc nhiên...
- Được rồi, cả lớp trật tự. Mouri Ran ngồi kế bạn Kudou Shinichi nhé!
- "Kudou Shinichi sao?, chẳng lẽ là..."
Ran nhìn về phía Shinichi, cả hai đều đỏ mặt và mở to mắt, cảm giác này giống như hoa anh đào đang rơi mà chỉ có hai cậu ấy mới cảm nhận được...
*Ran bước về chỗ ngồi của Shinichi và ngồi xuống...*
- Là- là cậu sao Mouri- san...
*Ran nở ra một nụ cười*:
- Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi Shinichi- kun!
- "Shin-ichi- k-un?, cô ấy vừa gọi tên mình một cách thân mật như thế sao..."
- Kudou- kun, lát nữa em dẫn bạn Mouri đi tham quan trường nhé- giọng Sensei bất ngờ thốt lên.
- À- à vâng...
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi...
- Đ- được rồi, để tớ dẫn cậu đi tham quan trường nhé...
- Cảm ơn cậu!
Cả 2 vừa đi vừa ngượng ngùng, cứ im lặng mãi
Bất ngờ, Shinichi nói với Ran:
- Tớ không ngờ là cậu lại học chung lớp với tớ đấy...
- Tớ cũng vậy, mà cậu còn giữ cái đó không?
Shinichi không cần suy nghĩ "cái đó" là gì, liền thò tay vào túi quần rồi lấy ra...
- Đây, hoa anh đào bằng giấy!
- Ran bất ngờ- nói với Shinichi:
- Tớ không ngờ là cậu còn giữ nó đấy...
- Ngốc ạ, tớ không phải là người hay thất hứa đâu!
Ran thấy làm lạ, liền hỏi Shinichi:
- Nãy giờ đi với cậu tớ cảm thấy mấy bạn nữ cứ nhìn vào cậu chằm chằm ấy!, bộ cậu nổi tiếng ở trường này lắm hả?
- À không hẳn là nổi tiếng đâu, tại vì tớ là thám tử nổi tiếng nhất ở vùng này ấy mà...
Ran ngạc nhiên:
- Ồ, vậy thì chắc cậu được nhiều cô gái để ý lắm nhỉ
- Có thể vậy nhưng tớ không quan tâm họ lắm
Ran ngượng ngùng:
- À, cảm ơn cậu vì đã cứu tớ hồi còn nhỏ nha...
- Ngốc, không có gì đâu.
- Cậu vẫn còn giữ cái hoa anh đào bằng giấy đó đến bây giờ là tớ vui rồi. *Cười*
- *Đỏ mặt* "Lai- lại nữa rồi, mỗi khi cậu ấy cười là mặt mình cứ đỏ lên, tim lại đập nhanh..."
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi....
Đến giờ ra về, Ran đứng trước cửa lớp. Shinichi thấy làm lạ, liền xách cặp ra rồi hỏi Ran:
- Cậu đứng chờ ai ngoài này sao Ran- chan?
- Đồ ngốc, tớ chờ cậu chứ chờ ai nữa
- A-à, vậy thì chúng ta về chung...
Bước đi trên đường, đầu Shinichi cứ hiện ra một câu hỏi:
- "Tại sao lúc nãy mình lại gọi cậu ấy là Ran- chan chứ?, thật kì lạ..."
Bỗng dưng Ran bắt chuyện, kể về đời sống của cậu ấy cho Shinichi nghe. Cả hai vừa đi vừa cười khúc khích, trông như một cặp đôi đang yêu nhau vậy.
Khi họ đến giữa đường, có một cây hoa anh đào khá lớn. Hoa liền rơi xuống, khung cảnh này làm họ nhớ lại kỉ niệm họ gặp nhau lần đầu tiên, họ cứ đứng ngắm vẻ đẹp của nó và trò chuyện với nhau trên ghế gỗ ở dưới gốc cây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top