Chương 1

Kéo nhẹ chiếc ghế ra khỏi bàn ăn, Ran nâng chiếc đĩa của mình lên rồi đi khuất vào trong. 

.

.

Khi dùng xongđiểm tâm sáng, Ran và Shinichi nhận cơm hộp rồi mang ra khỏi nhà trong im lặng. 

Bước đến trường, cô bị một đám học sinh bao vây. Một cô gái trong đám thét lên: 

- Gì đây, thứ dơ bẩn như mày mà dám đi chung với Shinichi - sama à? 

ĐÚNG ĐÓ!

Cùng lúc, Shinichi đi qua. Thấy thế, anh liền chạy đến bên cô, đưa tay ngăn cản: 

- Mấy người đang làm gì vậy, có tin tôi báo cảnh sát không? 

- Ơ...sao anh lại che chắn cho con nhỏ bẩn thỉu này?! 

Nhân cơ hội, Shiho từ đằng sau vung gậy làm những tên này chạy đi mất. 

- Hmm...em cũng có khả năng làm sư tử, cố gắng lên! Shinichi cười mép

- Hừ, đây có phải lời khen đâu? Shiho nghiêm mặt

Ran nhân lúc kéo rời tay mình ra khỏi bán tay Shinichi, nói: 

- Tôi không cần mấy người thương hại, đây là chuyện của tôi, đừng nhùng tay vào! 

Nói rồi, cô thả bước quay đi mặc cho những sự ngạc nhiên bao trùm cả khu. 

Bước vào phòng y tế, Kaito đã ngồi chờ sẵn ở đấy. Không ngần ngại, cô nhờ anh giúp vết thương của mình lành lại và có vẻ anh cũng đồng ý.

- Mấy đứa tâm thần đấy lại bắt nạt em à? Kaito - bác sĩ của trường hỏi Ran

- Kệ đi, tất cả chỉ vì em mà! Ran thở dài

- Ơ, cái em này. Đừng nghĩ cho người khác quá, không lo cho bản thân của mình cơ à? Kaito trách móc

- Em cũng biết là không nên, nhưng có lẽ thân xác này nên bị hành hạ vài lần nó mới chừa! Ran cười mỉm

Shinichi bật mạnh cánh cửa thật đột ngột khiến cánh tay bị thương của Ran rút lại và che phần thương bằng vải áo, nhưng hình như nó không muốn thế, máu trong vết thương cứ rĩ ra và thấm qua lớp vải.

- Ơ, cô bị sao thế? Băng bó chưa, sao lại để như vậy coi chừng nhiễm trùng bây giờ! Shinichi lại ân cần bên cô nhưng có vẻ cô không cần sự thương hại này.

- Tránh xa tôi ra, đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Em gặp lại thấy sau, chào thầy!

- C-Còn vết thương? Kaito đưa mắt nhìn Ran ra khỏi phòng.

__Dừng__

Góc tâm sự của tác giả

HẾ LÂU

ĂN MÃI MỚI HẾT BÁNH CHƯNG CÁC THÍM Ạ! 

ANOU...PHẢI NÓI SAO ĐÂY? CHƯƠNG NÀY VIẾT HƠI BỊ ÍT, MONG MẤY THÍM BỎ QUA!!! <3 

CHƯƠNG NÀY HƠI NHẠT NÊN ĐỪNG CHÊ NHÉ, THAY VÌ ZẬY HÃY CMT BÊN DƯỚI VÀ VOTED ĐỂ TÁC GIẢ CÓ Ý TƯỞNG VIẾT TRUYỆN.

<<<CẢNH BÁO>>>

NẾU ĐỌC CHƯƠNG SAU, CÁC THÍM NHỚ MANG THEO KHĂN GIẤY VÌ ' chương sau có một người trong chương này chết rất đau lòng' ĐỪNG CÓ NÓI CHO AI NGHE NHÁ! CHỈ MỘT MÌNH MẤY THÍM BIẾT THÔI! <3 CHÚC MẤY THÍM VUI VẺ KHI NĂM HỌC TỚI, BYE BYE <3

END___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top