chương 5

Khuya đến, khi tôi vẫn đang ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh trăng tàn để điều hòa lại trạng thái cảm xúc đang căng cứng của mình thì Sonoko đẩy cửa bước vào.

Trên tay cậu ta là hai chiếc ly đựng đầu máu. Cho dù biết mình là vampire, cho dù khi nãy có lẽ răng tôi đã cắn vào cổ của Shinichi để hút máu anh ta thì tôi vẫn chưa thích nghi được với việc này. Hai chiếc răng nanh của tôi dài ra, tôi thấy Sonoko  mỉm cười dịu dàng với mình:

"Đói rồi sao?" - Nói rồi cậu ta đưa tôi một ly máu, sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi - "Tớ cũng nghĩ cậu đói rồi, máu cực phẩm, hiếm lắm đấy!"

Tay tôi run rẩy cầm ly máu, chần chừ mãi không uống. Sonoko thấy vậy liền đưa tay đẩy ly kề sát miệng tôi, khiến môi tôi chạm vào thứ chất lỏng đỏ rực kia, mùi hương mê người đó khiến tôi không thể kiềm nén. Thế rồi ực một tiếng, tôi uống sạch.

"Thế mới ngoan chứ. Lát nữa sẽ đến giờ học Ma pháp, cậu chuẩn bị đi." - Sonoko nói rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngang vai của mình, mỉm cười với tôi - "Tớ cũng phải đi chuẩn bị. Hôm anh Saguru có tiết ở lớp chúng ta!”

“Saguru sao? Là ai vậy?” - Tôi tò mò hỏi.

“Saguru á? Saguru là hội trưởng hội học sinh trường mình, hơn chúng ta một tuổi. Nhưng anh ấy đã hoàn thành xong chương trình học rồi nên bây giờ đang trợ giảng cho các thầy cô.”

“Khoan đã…” - Tôi chợt nhớ ra - “Hakuba Saguru? Anh ta có liên quan tới gã Shinichi kia sao?”

“Đúng vậy. Quốc vương của chúng ta có một người anh trai quá cố, Saguru là con của người anh trai đó, khi anh ta vừa ra đời thì cha anh ta đã mất rồi, nên  được nuôi trong lâu đài, cùng Shinichi trưởng thành.”

“Quốc vương?” - Tôi dường như quay về mấy trăm năm trước, sống trong một xã hội phong kiến tập quyền ư?

“Đúng vậy, nhưng quốc vương mất rồi. Bây giờ là nữ hoàng, cũng là vợ của ngài cai quản vương quốc vampire.”

“Nữ hoàng tên gì vậy Sonoko?”

“Mori Ara.”

“Mori?” - Tôi giật mình, là họ của tôi sao?

“Đúng vậy, Mori, trước khi cưới quốc vương, bà ấy là nữ công tước tôn quý nhất thế giới vampire, bà ấy cũng là cô ruột của Mori Ran đã mất tích một năm trước.”

Tôi ngơ ngẩn, nghe như một câu chuyện thần thoại nhỉ? Trong đó có nữ hoàng, có quốc vương, có hoàng tộc, có công tước, thế nhưng tôi là ai trong vở kịch đó?

“Được rồi Ran, chúng ta đi học thôi, nếu không sẽ muộn mất.”

Khi ánh trăng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời kia, khi gió lạnh thổi vụt qua cánh rừng thông ôm trọn tòa lâu đài này, tôi và Sonoko mặc áo choàng dài, ôm một chồng sách đi qua các dãy hành lang lớp học để tìm đến lớp ma pháp.

“À, Ran, cậu đi hết hành lang này rẽ trái là sẽ đến được lớp ma pháp nhé! Tớ phải ghé qua văn phòng một chút.”

“Được thôi.”

Thế rồi tôi và Sonoko tách ra. Tôi vẫn cắm cúi đi hết dãy hành lang sâu hun hút. Quái thật, sao hôm nay trời lại lạnh thế nhỉ?

Gió thổi qua khiến tôi lạnh đến thấu xương, cơ thể tôi từ bé đã không thể chịu lạnh, nên mỗi khi trời gió tôi đều không muốn ra ngoài. Trời lạnh đến nỗi tay tôi cứng đờ, làm rơi chồng sách mình đang cầm xuống đất.

Khi tôi cúi xuống muốn nhặt những quyển sách kia lên thì một bàn tay trắng nõn, thanh mảnh chìa ra, giúp tôi nhặt sách. Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên. Gương mặt của người nọ khiến tôi sững người. Anh ta rất đẹp!
Nếu Shinichi đẹp lạnh lùng xa cách, thì người trước mắt tôi đây lại đẹp một cách tà mị, quyến rũ, dụ hoặc khiến người khác như bị thôi miên không thể rời khỏi đôi mắt vàng tuyệt đẹp của anh. Đôi mắt hoa hướng dương đầy tình tứ nhưng không hề dung tục mà mang theo một chút ma mị, sóng mũi anh cao, tạo thành một đường cong quyến rũ trên gương mặt tinh xảo. Khóe môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, một nụ cười vừa dụ hoặc, lại vừa dịu dàng. Tôi ngơ ngẩn một lúc lâu, đến khi nhìn thấy đôi mắt vàng kia khẽ chớp, một giọng nói trầm ấm vang lên:

“Ran? Là em sao? Em quay lại…”

Tôi ngạc nhiên:

“Anh biết tôi sao?”

Đôi mắt vàng kia vụt qua một tia ngạc nhiên rồi chuyển thành mất mát, giọng nói trầm ấm kia mang theo chút không dám tin:

“Em không nhớ ra tôi?”

“Xin lỗi, tôi không.” - Tôi ngơ ngác đáp, sao mọi người ở đây đều làm như đã quen biết tôi vậy? Sao họ cứ mặc định rằng tôi sẽ biết họ là ai chứ?

Thế nhưng chưa kịp để tôi bực bội thì một vòng tay đã ôm lấy tôi, kéo tôi vào lồng ngực ấm áp của anh. Mùi hương hoa sen thoang thoảng trong khoang mũi khiến tôi dễ chịu, tôi ngơ ngác nhìn người con trai đang ôm mình:

“Này, được rồi đấy. Anh đẹp trai thật nhưng mà anh tùy tiện quá rồi đấy!”

Nói rồi tôi đẩy người đó ra, anh ta dường như rất vui khi nghe thấy câu nói của tôi, anh rất cao, nên phải cúi người mới có thể kề sát mặt tôi mà nói chuyện:

“Em khen tôi đẹp sao? Mori Ran khen tôi đẹp?”

Tôi ngạc nhiên:

“Ừ?”

Thế rồi dường như nghĩ ra gì đó, người kia lại chìm đắm vào một suy nghĩ xa xôi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi khiến tôi hơi nổi da gà. Nhưng cảm giác đó chưa hành hạ tôi lâu thì một bàn tay đã kéo lấy tôi, giấu tôi sau một tấm lưng rộng. Là Shinichi.

“Saguru, anh không được làm thế.” - Giọng nói lạnh lùng của Shinichi  vang lên.

Saguru?Là anh ta sao?

“Cô ấy sao lại không nhớ gì?” - Saguru  hỏi, giọng điệu ngờ vực khó tin.

“Chúng ta sẽ nói chuyện sau.” - Shinichi nói, sau đó anh lại quay sang tôi, ánh mắt lạnh căm của anh một phút trước bỗng nhiên bây giờ lại hòa hoãn, mang theo tia dịu dàng và trần ngập ý cười nhìn tôi, anh nói - “Đi thôi, tôi đưa em tới lớp.”

Tôi ngoan ngoãn đi theo. Đi được hai bước, Shinichi đột nhiên dừng lại làm tôi đập mặt vào lưng anh. Tôi nghe thấy tiếng Shinichi cười, sau đó anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi bên cạnh anh. Tay còn lại của anh vẫy vẫy với kẻ phía sau:

“Đừng đến gần cô dâu của tôi quá nhé, Saguru!”

Quái lạ, khi tôi đi bên cạnh Shinichi thì trời không còn lạnh nữa, không khí dịu dàng và ấm áp hơn rất nhiều. Dường như sự lạnh căm ban nãy chỉ là ảo giác của tôi thôi vậy.

Nghĩ thế, tôi bỗng dưng lại siết chặt tay Shinichi hơn, Shinichi lại cười, tôi nhìn vào mắt anh, đó là nụ cười chân thật, ý cười tràn ngập trong mắt anh chứ không phải nụ cười lạnh lẽo như trong những giấc mơ, thế rồi Shinichi  nói:

“Sau này ngày nào tôi cũng sẽ đưa em đến lớp.”

Nói rồi anh lại cúi người, ghé sát vào tai tôi, chúng tôi đứng sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, ngửi thấy mùi bạc hà tỏa ra từ trên người anh, giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên, nhưng dường như nó cũng không còn lạnh lẽo lắm mà mang theo một chút từ tính ấm áp:

“Để tránh tên Saguru kia ve vãn em, cô dâu nhỏ của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top