Chap 2 Chuyến dã ngoại

Cả lớp đang tìm cho mình chỗ ngồi trên xe thì đột nhiên có tiếng nói:

- Anh Shinichi cho em ngồi chung với anh nha. Habara từ đâu bay vào

- Chỗ này có người ngồi rồi.Shinichi từ chối

- Ran cậu nhường cho tớ ngồi ở đây nha.Habara nhìn Ran tỏ vẻ cầu xin

- Ừ , tớ ngồi với Sonoko cũng được.Ran nói

- Shinichi tớ hay bị say xe nên không ngồi ở dưới được cậu đổi chỗ cho tớ nha.Sonoko cười nham hiểm

Hiểu ý của Sonoko Shinichi nhanh chóng trả lời:- Vậy để tớ đổi cho cậu

Habara lúc này hiểu được ý của Sonoko nên trong lòng rất tức giận nghĩ thầm~ Hay lắm, tôi sẽ cho các người một bài học

Cô giáo bước lên xe tay cầm chiếc loa hô to:
- Các em đã sẵn sàng chưa .

- Rồi thưa cô. Cả xe hô to

- Vậy thì chúng ta lên đường

Trên xe chổ ngồi như sau Shinichi thì ngồi với Ran, ở đằng sau Hattori ngồi với Kazuha ,Kaito ngồi với Aoko ,Sonoko ngồi với Habara ở phía trước

Trên xe lúc đầu rất nhộn nhịp nhưng vì đường đến chỗ dã ngoại khá xa nên chỉ một lúc cả xe đều ngủ chỉ còn vài người thức
Shinichi đang ngủ thì cậu nghe thấy tiếng rất lớn " Bốp" thì ra đó là tiếng va đầu vào cửa của Ran, thấy gương mặt Ran lúc này tỏ vẻ khó chịu nên cậu đỡ đầu Ran vào vai mình rồi ngủ tiếp. Cả bọn Hattori ngồi thấy nên ai cũng che miệng cười

Cuối cùng cũng đã đến nơi chiếc xe đậu trước một khách sạn lớn cô giao bước xuống xe và nói - Bây giờ các em các em đi nhận phòng để nghỉ ngơi, mỗi phòng có 4 em tùy các em chọn, đến 11h 30 các em tập trung tại khu vực ăn của khách sạn để ăn trưa rõ chưa

-Rõ rồi cô. Cả lớp nói

Sau khi nhận phòng thì Ran Sonoko Kazuha Aoko chung phòng, còn phía Shinichi Hattori Kaito vì thiếu một bạn nên Eisuke ở lớp khác được cô nhập chung phòng( tất nhiên do phòng Ran không còn chổ nên Habara phải qua phòng khác hehe)

Đang ăn trưa cô lại thông báo với lớp rằng: - Các em có thể đi tham quan nơi này thoải mái nhưng đến 4h30 phải tập trung tại khách sạn để xe đưa chúng ta đến nơi đốt lửa trại nha. Cô ngồi xuống ăn tiếp

- Này ăn trưa xong chúng ta đi đâu.Hattori hỏi

- Gần đây tớ nghe nói có một cây cầu Uyên Ương đó hay chúng ya đến đó xem. Aoko nói

- Để làm gì.Ran nhìn Aoko

- Để cầu duyên chứ chi nữa.Aoko trả lời

- Các cậu không phải đã có cặp hết rồi sao cầu làm gì. Shinichi chăm chọc

- Nhưng trong nhóm chúng ta ngoại trừ Sonoko ra thì còn hai người chưa thành cặp đó. Kaito cười đểu

- Ai . Ran ngơ ngác

- Thì cậu và Shinichi chứ ai. Kazuha nhanh nhẩu

- Làm gì có, Shinichi có Haibara rồi. Ran phủ nhận
Lúc này cô không để ý đến gương mặt của ai kia đang giận trước câu nói của mình.

- Bây giờ tóm lại có đi hay không tôi bực mình rồi à. Sonoko liếc

- Đi đi chứ cả đám đồng thanh

Đột nhiên có một tiếng nói từ đằng sau:

- Các cậu cho tớ đi với nhé. Eisuke mỉm cười

- Tất nhiên là được rồi.Sonoko nói

- Thế cám ơn các câu nha. Eisuke vui vẻ

- Tớ cũng muốn đi, Shinichi à cậu cho tớ đi với cậu nha. Tớ ở đây buồn lắm. Đi mà Shinichi. Habara với giọng điệu cầu xin làm mọi người ai cũng chướng mắt

- Tùy cậu. Shinichi lạnh lùng

- Thế thì cảm ơn Shinichi. Habara choàng tay vào cổ Shinichi làm cho cậu ấy cảm thấy khó chịu

- Buông ra. Nói rồi Shinichi hất tay Habara ra khỏi cổ mình rồi quay qua cười đùa với Ran và mọi người làm cho Habara quê đến đỏ mặt.

----------------------------------------------------------------------

Nếu có nhận xét gì mong mọi người góp ý dùm 😗😗😔😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top