Chap 1
Vào mùa Xuân 1 mùa Xuân ở Nhật Bản, hoa Đào nở xung xuê trên cành, khung cảnh rất lãng mạn p k các bn?
Có 1 căn nhà nhỏ xinh rất dễ thương vừa bức ra cùng vs ba và mẹ cô! Cô bé ấy tên là Ran.
Xung quanh căn nhà nhỏ xinh ấy là 1 vườn hoa Hồng rất đẹp.
Sáng nào cô bé cũng dậy sớm để có thể cùn mẹ chăm sóc cho nhưng bông Hồng đó. Vì vậy, nay mùa Xuân các nhánh hoa Hồng đã nở rộ rất đẹp.
- Mẹ ơi! - Ran
- Sao thế Ran? - Mẹ Ran
- Con bị gai của hoa Hồng đâm r ạ! Đau quá huhuhu 😭🌷. - Ran
-Ôi! Con có sao không Ran? - Mẹ Ran ( vừa hỏi vừa chạy lại bên Ran)
- Dạ vâng con không sao. Nhưng bị chảy máu r. - Ran
- Để mẹ xem nào? - Mẹ Ran
( Ran đưa tay ra cho mẹ xem )
- Ôi! May quá không sao đâu con. Con chỉ bị chảy máu thôi. Để mẹ băng lại cho con nhé! 😘 - Mẹ Ran
- Vâng ạ! Con cảm mơn mẹ nhiều lắm 😊 - Ran
---------------------- Sau đó ----------------------------
- Thôi, ba mẹ đi nhé Ran! Ở lại chơi với bà đi! Khi nào ba mẹ xong việc ở Hàn Quốc ba mẹ sẽ đến đón con về! - Ba Ran
Thế là Ba mẹ Ran lên máy bay thi hành nhiệm vụ điều tra.
( Ba mẹ Ran làm ở CTy SR là 1 CTy chuyên về ngành điệp viên )
Thế là tưg hôm đó Ran ở với bà chờ ba mẹ về.
Nhưng sau mấy tháng trời vẫn k thấy ba mẹ trở về Ran bắt đầu lo lắng. Thế là Ran lại chỗ bà và nói:
- Bà ơi khi nào ba mẹ cháu sẽ về ạ? - Ran
- Ba mẹ con sẽ sớm về thôi con đừng lo! - Bà Ran
- Vâng thưa bà! - Ran
Nhưng r 6 tháng sau, có 1 bức thư được gửi đến, thế kà Ran cầm bức thư ấy và đọc. Đọc xong Ran chạy đi đến 1 gốc cây cổ thụ lớn gần đó và khóc nức nở, trong rất tội nghiệp :<.
Đọc tới đây chắc mấy bạn thắc mắc nội dun của bức thư lắm nhỉ 🙂?
Nội dung bức thư là:
Chào con Ran! Là ba mẹ đây. Ba mẹ xin lỗi vì lâu nay đã để con 1 mik ở với bà. Vì ba mẹ phải đi điều tra 1 vi dụ ở Hàn Quốc! Ba mẹ kà điệp viên con cũng biết r đó, theo dõi người khác là công việc của ba mẹ. Nhưng mak ba mẹ vô tình bị bắt và đã hi sinh r là khi con đọc được bức thư này. Ba mẹ thực sự rất xin lỗi con,vì đã không thể tiếp tục chăm sóc con nữa . Chắc có lẽ con cũng đang thắc mắt vì s lại có bức thư này! Là vì trc khi thi hành nhiệm vụ ba mẹ đã viết sẵn di chúc phòng khi ba mẹ hi sinh. Ba mẹ có để trong đây 1 số tiền. Con hãy dùng tiền này để tự chăm sóc bản thân và chăm sóc bà con nhé. Bà già rồi k chăm sóc con mãi được nên con ngoan nhé. Lúc đó, Ran vừa cầm số tiền vừa rưng rưn nước mắt trên khóe mi...
Tối đó cô bé ngủ quên dưới gốc cây luôn. Bà cô bé dành cả 1 đêm để đi kiếm cô bé tinh nghịch này về nhưng chả thấy đâu. Nên bà đành quay trở về nhà. Sáng hôm sau Ran mới bừng tỉnh và bội vàng quay trở về nhà.
- Bà ơi? Bà, cháu xin lỗi nhé tối qua cháu ngủ quên bên gốc cây cổ thụ ạ! - Ran ( Ran vừa chạy lại phía bà vừa nói )
- Cháu? Cháu có bị sao ko? Sao cháu lại hậu đậu thế này đi chơi quên cả đường về? - bà Ran
- Vâng cháu xin lỗi bà nhé! - Ran
Ran thầm nghĩ chắc bà chưa biết chuyện của ba mẹ mik đâu nhỉ?
Rồi bà cất tiếng:
- Ran có phải hôm qua cháu khóc suốt đêm bên cây cổ thụ phải ko?
Ran như bất động khi nghe bà nói vậy.
Bà nói tiếp:
- Bà biết cả rồi! ( bà Ran đưa bức thư ngay trước mặt Ran )
- Bà đọc cả rồi cháu khôn cần nói nữa. Cháu cũng đừng buồn có bà bên cháu đây rồi!!
Bà Ran cố kìm đi những giọt nước mắt để có thể an ủi cho Ran... Thế là Ran chạy đến bên ôm bà và khóc.
...
..
.
. ---------------------- Hết Chap 1 ------------------------.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top