Chap 2 - Cái ôm

Ngày mới bắt đầu rồi, hôm nay cô phải làm việc thật chăm chỉ mới được. Đồ đạc bên căn hộ của cô đã được chuyển qua đây và cũng sắp xếp xong hết, bây giờ cô phải đi lau nhà

Nhà tên Kudou đó to khủng khiếp, cô lau đến nổi mà chưa gì đã đổ mồ hôi. Nhưng đâu có gì làm lung lay ý chí của cô được, cô vẫn tiếp tục lau

...

"Lau xong rồi! Mệt thật, bây giờ mình sẽ chuyển qua lau kệ sách"

Trong nhà của Kudou có hẳn một kho sách, rất nhiều sách được xếp gọn gàng ngay ngắn. Khiến Ran còn lầm tưởng đây là thư viện cơ

Cô lấy thang rồi bắt lên kệ, từ từ leo lên rồi lấy khăn chùi

Nhưng do không có người vịnh cầu thang nên cô chỉ mới cử động một chút là cầu thang rung lắc dữ dội, chuyện gì đến cũng đến, cô đã bị ngã

"Á!"

Trong chớp mắt, cô đã nghĩ rằng cô đã bị một cú đau khủng khiếp. Nhưng không, có cái gì ấm lắm như đang ôm chầm lấy cô

"C-cậu chủ!?"

Thì ra là Kudou Shinichi, may anh ta xuất hiện kịp thời chứ nếu không cô đã không xong rồi

"Cô ổn không?"

Một giọng điệu không hẳn là lo lắng của Kudou đang hỏi cô, khiến Ran e dè trả lời

"T-tôi không sao, may là có cậu chủ. Cảm ơn anh nhiều..."

Kudou từ từ thả Ran xuống

"Tôi nói này, lần sau khi cô lau kệ sách thì nhờ Nakamori vịnh thang lại! Chứ nếu không vịnh thì cô lại giống như hồi nãy đấy"

Ran ấp úng, cúi đầu

"V-vâng, tôi xin lỗi chủ nhân..."

Kudou nghe rồi thở phào, rút trong túi quần ra một cái khăn

"Này, lấy khăn lau bụi trên mặt đi nhìn cô chẳng khác gì con mèo cả!"

"Hơ...tôi cảm ơn cậu chủ"

Ran nhận lấy khăn tay rồi lau bụi trên mặt mình, sau đó Kudou cũng rời đi

Kudou vừa rời đi được mấy giây thì Aoko liền chạy vào

"Ran! Cậu có sao không?"

"A, là Aoko. Tớ không sao!"

"Cậu có sao không? Cậu có bị cậu chủ làm gì không?"

Aoko lo lắng, hỏi Ran như tra tấn tội phạm

"T-tớ không sao, cậu chủ tốt với tớ lắm. Không những đỡ tớ mà còn đưa tớ khăn tay để lau mặt nữa!"

Aoko nghe vậy, bất ngờ hẳn

"Hể? Thật vậy luôn hả, lạ thật đó!"

Ran không hiểu những gì Aoko đang nói cho lắm

"Hả? Cậu nói lạ nghĩa là sao?"

Aoko nhìn Ran một hồi, sau đó cũng giải thích cho cô

"Lần trước tớ cũng bị giống cậu vậy đó, tại tớ làm giúp việc ở đây có một mình à. Nên lần đầu tớ cũng bị té, nhưng cậu chủ không có đỡ tớ như cậu đâu! Ngược lại còn mắng tớ nữa cơ, nên giờ tớ tự lau kệ sách mà không cần ai vịnh cầu thang luôn"

"Hể? Thật vậy hả"

Aoko đâm chiêu, nghĩ một hồi

"Không lẽ...cậu chủ để ý cậu?"

Ran giật mình

"Nèe, không có chuyện đó đâu! Tớ với hắn mới gặp nhau có hai ngày thôi"

"Thời gian không nói trước được điều gì đâu Ran~"

"Mồ, Aoko này thật là!"

Hai cô gái cười khúc khích vui vẻ, nhưng đâu có biết rằng. Cậu chủ đang đứng ở ngoài nghe cuộc trò chuyện của hai cô rồi chỉ cười nhẹ một cái

"Để ý sao? Cũng không hẳn là sai đâu!"

Kudou nói vậy, rồi lập tức đi về phòng

Hai cô gái tiếp tục dọn dẹp kệ sách khổng lồ này cùng nhau

...

Đến tối, hai cô đang nấu đồ ăn tối thì bỗng có tiếng điện thoại của ai đó reo lên

*Rengggg

"Ôi xin lỗi Ran, là điện thoại của tớ!"

"Không sao đâu, cậu nghe đi!"

Aoko liền ra một góc rồi nói chuyện điện thoại với ai đó

Sau một hồi, cuộc trò chuyện cũng kết thúc

"Thôi rồi Ran ơi!"

"Sao vậy Aoko?"

"Bạn trai tớ anh ấy về nước rồi...bây giờ tớ phải ra sân bay đón anh ấy!"

"Ế, vậy tốt quá rồi còn gì! Cậu mau mau ra đón anh ấy đi"

Aoko chần chừ

"Thì đúng là tốt thật...nhưng công việc nhà của tớ, chúng ta còn phải dọn mấy phòng nữa mà?"

"..."

Aoko nói xong, hai bên đều im phăng phắc

"Cậu cứ đi đi...tớ sẽ làm phần của cậu luôn!"

"Hả? Sao được chứ Ran, cậu sẽ kiệt sức mất! Chẳng phải ngày mai cậu có lịch học buổi sáng sao?"

"Không sao đâu, tớ khoẻ lắm. Tớ cá với cậu rằng mai tớ còn khoẻ hơn cơ!'

"N-nhưng mà..."

"Không sao hết! Cậu đi đón anh ấy đi"

Aoko chẳng còn cách nào ngoài việc đồng ý cả, Aoko đành chấp nhận xếp đồ đạc rồi ra sân bay cách đây mấy cây số để đón bạn trai của cô

...

"Vậy tớ đi nha...? Việc nhà tớ giao cho cậu..."

"Được rồi, yên tâm!"

"Đừng có làm việc nhiều quá đó!"

"Tớ biết rồi mà!"

Trò chuyện xong Ran đóng cửa lại rồi cô vô bếp nấu đồ ăn tối tiếp

Lúc đó, Kudou cũng vừa bước ra khỏi phòng

Ran nhìn thấy Kudou, liền theo phản xạ

"Ơ, chào cậu chủ!"

"Ừm chào cô, hửm? Cô Nakamori đâu rồi"

"À dạ...cô ấy đi đón bạn trai ở bên nước ngoài về rồi ạ"

"À tôi nhớ rồi...là thằng nhóc Kuroba Kaito"

"Hửm? Cậu chủ quen bạn trai của Aoko - chan sao"

"Phải, vì nó là em họ tôi mà"

"Ra là vậy..."

"Mà này, bữa tối nay cô không cần nấu đâu, tôi không đói, cô nấu phần của cô thôi được rồi!"

"D-dạ vâng"

Nói xong cậu Kudou liền ra ngoài, còn Ran thì tiếp tục nấu bữa tối, ăn xong thì cô làm việc nhà tiếp

8:30 p.m

Rửa chén
____

9:00 p.m

Lau bàn
____

9:30 p.m

Lau sàn nhà
____

10:00 p.m

Phơi quần áo
____

10:30 p.m

Lau ghế
____

11:00 p.m

Xếp đống sách ngay ngắn lại
____

00:00 a.m

Làm bài tập cho buổi học ngày mai
____

1:00 a.m

Lúc này cô đã quá mệt rồi, cô vừa làm bài tập trên sofa vừa lim dim. Có lẽ cô đã quá buồn ngủ rồi, cô định vào phòng để ngủ thì không kịp rồi, đôi mắt của cô đã khép lại và bắt cô ngủ trên sofa

2:00 a.m

*Mở cửa

Kudou đã về, không rõ anh ta đi đâu mà về trễ tới vậy

Vừa vào mở đèn thì anh thấy nhà cửa rất ngăn nắp, có lẽ Ran đã rất chăm chỉ

Thấy Ran đang nằm ngủ trên sofa, anh nhìn cô

Anh đi lại rồi ngồi lên ghế sofa, khều cô một chút

"Này, sao cô không vô phòng ngủ? Ngoài này lạnh lắm đấy"

"Zzzzzzz..."

Không trả lời, Ran đã chìm trong giấc ngủ luôn rồi

Anh thấy mình đang ngồi đè lên một thứ gì đó, thì ra là vở bài tập của Ran phải hoàn thành ngay sáng đi học. Anh thấy có vài câu cô chưa làm xong mà cô đã ngủ rồi, có lẽ cô đã làm việc xuyên đêm

Anh kẹp cuốn vở bài tập vô nách rồi dùng hai tay bế Ran lên rồi đưa cô vào phòng ngủ của cô, cẩn thận đắp chăn cho cô. Rồi anh lấy cây bút mà cô đang cầm trên tay, tắt đèn rồi về phòng của anh và anh đang giữ cây bút và cuốn vở bài tập của cô

...

Sáng hôm sau

Ran đã thức dậy, cô dụi mắt một hồi rồi nhìn đồng hồ trong mơ màng

...

"THÔI CHẾT! MÌNH TRỄ HỌC RỒI"

Chỉ còn 15 phút nữa là vô học, nhưng bây giờ cô vẫn đang ở đây thì e rằng trễ học rồi

Cô tức tốc bỏ cuốn vở và cây viết hồi tối qua trên bàn rồi vệ sinh cá nhân. Sau khi hoàn thành thì cũng chỉ còn 10 phút, cô tức tốc mở tủ lạnh lấy đồ ăn sáng nhưng đã bị một bàn tay giữ lại

"Này, cô không được ăn sáng!"

Ran giật mình, quay qua xem ai thì thấy đó là một người nhìn na ná Kudou, nhưng nhìn thì giống thật nhưng giọng nói này không phải của cậu chủ

"A-anh là ai?"

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kuroba Kaito. Tôi là họ hàng của cậu chủ của cô, tôi 19 tuổi"

"A, cậu là bạn trai của Aoko - chan đúng chứ?"

"Oh, hoá ra quý cô đây cũng biết à. Thôi thì tôi cũng chả ý kiến gì"

"Nhưng...tại sao tôi lại không được ăn sáng chứ?"

"Do cô phạm quy định thôi, Kudou nói với tôi rằng giúp việc ở đây phải dậy lúc 6h30. Nhưng cô lại dậy lúc 7h lên cô phạm quy định rồi, Kudou nói với tôi là phạt cô bằng cách là không cho cô ăn sáng. Nên cô nhận hình phạt đi"

"...T-thôi được!"

"Cô cũng đừng hóng trốn phạt vì sẽ có vệ sĩ đi theo cô tới trường đấy!"

"Được rồi! Có chơi có chịu, không ăn thì không ăn!"

Ran bỏ tay Kaito ra, lập tức lên xe máy và chạy tới trường

Ran tới trường kịp thời, tới trường thì quả đúng là có một vệ sĩ đang đứng chờ cô sẵn thật. Cô đi vào thì vệ sĩ ấy cũng đi theo cô

"Mình đói quá...nhưng lại không thể ăn trước mặt tên vệ sĩ này được"

Cô thầm nghĩ những trò gian lận trong đầu, nhưng cô đều bác bỏ và chấp nhận nhịn đói

"Ran!!!"

Từ xa có một giọng nói vọng đến, hoá ra là Sonoko

"A, chào cậu Sonoko!"

"Ran, sao rồi? Công việc ổn chứ?"

"V-vẫn ổn cậu đừng lo"

"Ủa sao lại có người đàn ông cao lớn này đi theo cậu vậy Ran?"

"À là vệ sĩ đó mà..."

"Ồ ra vậy, Ran! Tụi mình đi ăn món Takoyaki vào giờ ra chơi nha được không?"

"À...cậu muốn sa-"

Bỗng dưng Ran ngất xỉu ngay tại chỗ

"Này Ran! Cậu sao vậy?"

...

Ran được vệ sĩ đưa vào phòng y tế, Sonoko cũng xin nghỉ tiết cho Ran và xuống phòng y tế cùng vệ sĩ vì lo cho cô bạn

"Cô y tế ơi, Ran bạn ấy bị làm sao vậy ạ?"

"À không sao đâu cháu, bạn ấy bị bất tỉnh thôi. Chắc là do mệt mỏi vì làm việc quá nhiều và quá sức đó"

"Ôi vậy ạ..."

"Mà cho cô hỏi chút, buổi sáng bạn Ran này cô ăn sáng không?"

"Dạ...em cũng không rõ. Vệ sĩ, buổi sáng này Ran có ăn sáng không?"

"Thưa cô Suzuki, do cô Ran vi phạm nội quy nên cậu chủ Kudou đã phạt cô ấy là nhịn ăn sáng ạ"

Sonoko nghe xong, thắc mắc

"Hả? Nội quy gì chứ"

"Do là cô ấy đã dậy trễ 30 phút so với thời gian quy định ạ"

"Chậc...tên Kudou này, khó tính thật chứ!"

Cô y tá giờ mới lên tiếng

"Vậy tôi hiểu rồi, cô bé ngất xỉu không phải hoàn toàn là do làm việc quá sức. Vì lúc đó cô ấy quá mệt mỏi nên phải cần bổ sung năng lượng nên cần phải ăn sáng nhưng lại không được ăn nên đã gây ra khó chịu và mệt mỏi khiến cô ngất xĩu"

"Ra vậy, cảm ơn bác sĩ. Vậy cứ cho cậu ấy nghỉ ngơi ở đây đi ạ, em đã xin cho bạn ấy nghỉ tiết rồi"

"Được rồi, này chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ thôi"

Sonoko cúi đầu chào cô y tá rồi lên lớp

...

"Ưm..."

Ran đã tỉnh dậy, thấy xung quanh cô là bốn bức tường màu trắng. Trước mặt cô là cô y tá

"Sao rồi, em thấy khoẻ hơn chưa?"

"Dạ cũng đỡ rồi ạ"

"Cô thấy em về nhà nghỉ ngơi thì sẽ bình phục nhanh hơn đó, vệ sĩ của em sẽ đưa em về nhà nhé?"

"Vâng...sao cũng được ạ"

Vệ sĩ đỡ Ran, sau đó để cô lên xe hơi của vệ sĩ rồi chở cô về. Xe máy của cô thì sẽ đến lấy về sau

Đưa Ran về, Ran lên giường nằm nghỉ ngơi

...

*Phòng của Kudou

*Rengggg

"Alo? Suzuki, cậu gọi tôi có việc gì?"

"Cậu đúng là khó tính quá Kudou, cậu ấy làm việc mệt mỏi như thế mà chỉ dậy trễ một chút là cậu bắt cậu ấy nhịn ăn sáng? Bây giờ cậu ấy không còn một chút sức lực nào cả!"

"...Nhưng đó là quy đị-"

"Cậu không hiểu gì hết Kudou!"

"..."

"Cậu ấy đã về nhà và đang trong phòng đấy, muốn nói gì thì cứ nói với cậu ấy! Cậu suy nghĩ lại điều cậu vừa làm đi"

*Cúp máy

Kudou nhìn điện thoại mà Sonoko vừa cúp, mặt anh ta không cảm xúc nhưng vẫn lộ một chút vẻ mặt hối lỗi

"Này Nakamori!"

Aoko từ ngoài bếp chạy vào

"Có gì không cậu chủ?"

"Cô nấu một ít đồ ăn mang vào phòng cho Ran đi"

"V-vâng"

...

"Ran ơi, cậu khoẻ chưa?"

"Tớ đỡ rồi, cậu đừng lo Aoko"

"Đây cậu ăn sáng đi cho có sức!"

"Thôi, cậu chủ không cho tớ ăn sáng..."

"Đừng lo, cậu chủ cho phép cậu ăn rồi!"

"V-vậy sao? Vậy tớ ăn nhé!"

Ran múc từng muỗng, ăn không dư miếng nào vì bây giờ cô đang rất đói

"Hôm nay việc nhà tớ sẽ làm giùm cậu hết nha, nên cậu cứ nghỉ ngơi đi"

"Tớ cảm ơn cậu Aoko - chan!"

"Vậy cậu ăn đi, khi nào ăn xong câu để tô trên bàn đi, tớ ra ngoài làm việc tiếp!"

"Được thôi!"

Ran vẫn tiếp tục ăn, khi ăn xong cô để tô đũa trên bàn

*Cốc cốc

"Ai vậy...?"

"Kudou đây, tôi vào được chứ?"

"Được, anh mở cửa đi!"

Cửa đã mở ra, Kudou vào rồi đóng cửa, sau đó ngồi lên giường Ran

"Cô đỡ hơn chưa?"

"T-tôi đỡ rồi, cảm ơn cậu chủ"

"...Tôi xin lỗi cô vì đã bắt cô nhịn đói..."

"A không sao, dù sao cũng là lỗ-"

Chưa nói dứt câu, Kudou đã đè Ran xuống giường

"C-cậu chủ? Cậu làm gì vậy..."

Kudou không trả lời mà chỉ nhìn cô chăm chú, rồi vuốt tóc cô

"C-cậu chủ, cậu chủ sao vậy?"

"Cô không nhớ tôi là ai thật à?"

Câu này Kudou nói rất nhỏ, Ran không thể nghe được

"S-sao, cậu chủ nói gì ạ?"

Kudou không trả lời, liền ôm lấy cô

"C-cậu chủ, bỏ tôi-"

"Nằm yên đấy, cô mà cử động tôi sẽ trừ lương cô!"

Ran ngoan ngoãn nghe lời và nằm im

"Ấm quá..."

Không hiểu sao Ran thấy cái ôm này rất ấm áp, đến nổi cô muốn dùng hai tay để ôm lại từ sau lưng Kudou

"Lương hôm qua tôi sẽ nhân đôi cho cô để chuộc lỗi và xem như sự chăm chỉ của cô"

"V-vậy hôm qua...người đưa tôi vào phòng là cậu chủ sao?"

"Ừ, là tôi"

*Cốc cốc

"Ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran